Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mèo sợ sấm

Cậu đã nói xong, chỉ thẳng tay về phía người ở góc lớp. Với mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt híp và miệng vẫn đang cười. 

- Dạ em muốn mời bạn đó ạ.

Đông Quan hơi sững lại. Vì người mà Vĩ mời là bé nhà của ảnh, Lê Phạm Minh Quân. Không thể đếm được từ lúc vào lớp đến giờ Quan và Quân đã liếc mắt đưa tình với nhau bao nhiêu lần nữa.
Anh nhìn thấy cũng không làm gì được vì anh vẫn còn một con cún đang nhìn mình mà. Anh bỏ mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Sau vài giây cứng người, vì vốn dĩ hai người đang nói chuyện qua ánh mắt nên Quân mới cười như vậy, thì bị Thế Vĩ phá đám.

- Vậy thì mời bạn Quân đứng lên.

Cả lớp đồng loạt quay ngoắt qua nhìn Quan vì đâu ai nghĩ hai người quen nhau đâu. Hữu Sơn, người tiên phong:

- Hai người này đang yêu nhau hay gì á trời?

Sơn đã nói đúng còn nói to. Quân mặt đỏ lựng không biết chui đi đâu cho hết ngại. Quan thì bình tĩnh, cười nhẹ.

- Ừ, anh với Quân đang yêu nhau.

Cả lớp đã loạn càng thêm loạn, thiếu điều như cái chợ vỡ. Quân mặt đỏ tía tai, phần vì ngại phần vì đã dặn anh là không nói gì về việc này rồi. Các bạn nữ trong lớp thay nhau tiếc nuối vì Quan đẹp trai như vậy mà có bồ mất rồi! Đã thế lại còn là Minh Quân nữa chứ. 

- Thôi chúng ta quay lại với phần giới thiệu đi, em nói đi Quân.

- Dạ, em tên Lê Phạm Minh Quân, biệt danh thì em chưa có ạ.

- Anh đặt cho em luôn nhé?

- Dạ.

- Vậy đặt là Wonbi được không?

- Dạ được. 

- Người tiếp theo là bạn kia ạ.

Quân chỉ vào Sơn rồi ngồi thụp xuống vì ngại, giờ mặt cậu như vừa đi uống cả thùng bia về vậy. Còn Sơn vẫn đang ngơ ngơ bị Tân nện một cú đau điếng vào sau đầu mới tỉnh. Sơn đứng dậy từ từ giới thiệu về mình.

- Dạ, em tên là Nguyễn Hữu Sơn, biệt danh là Swan ạ.

- Em này có vẻ hoạt ngôn nhỉ mọi người?

Như chớp được cơ hội để ghẹo bồ mình, Tân ngồi cạnh Sơn hét lên: 

- Anh ơi nó cái loa phường mà. 

- Ê nha, tôi chưa nói gì bé mà bé này nọ với tôi.

Quan và Cường cuối cùng cũng hiểu được mối quan hệ giữa hai người. Không phải vì hai người tò mò đâu nhé! Mà do từ đầu giờ Sơn chăm Tân hơi bị chu đáo, nên mấy anh mới để ý thôi. Người sốc hơn là Quan vì cái duo Tân Sơn Nhất này đã nổi tiếng vì cái độ yêu chiều bé Tân của Sơn, nhưng giờ gặp tận mắt cũng không nghĩ hai người cỡ này.

- Trời ơi, nghe danh lâu rồi, được gặp tận mắt vẫn sốc nha, Sơn nó chiều bé kia quá vậy.

- Thế thì liệu người tiếp theo có phải là bé đó không nhỉ?

- Đúng rồi đó anh em mời bạn này.

Sơn cười khúc khích, chỉ vào Tân ngồi kế mình.

- Em tên Đỗ Minh Tân,  biệt danh em là Minhtin.

- Bé này hoạt bát nhỉ?

Cường nói thế là khen thật. Nhưng hình như anh không để ý có em cún dưới này mặt biến sắc rồi. Anh liếc mắt ra chỗ cậu thì.....bắt gặp cậu đang bĩu môi nhìn anh tỏ vẻ có chút giận dỗi. Anh cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng lòng anh mềm xèo rồi. Nói thật cậu nhớ anh lắm, ngày nào cậu cũng mong ngóng anh về. Vậy mà anh về chưa gì đã khen người khác dễ thương mà lại còn chưa nói chuyện hẳn hoi với cậu. 

Sau đó mọi người thay nhau giới thiệu. Chớp mắt đã hết 2 tiết, cô Tiên quay lại và mời hai anh trợ giảng ở lại để làm quen với không khí học tập của cả lớp. Cả lớp có hai người ngồi một mình, không biết có phải duyên hay không như Quân và Vĩ là hai người ngồi một mình. Quan dĩ nhiên là về chỗ ngồi cạnh Quân, còn anh thì phải ngồi với cậu rồi. Cậu hớn hở ra mặt nhưng cố tỏ ra không có gì. Học được hai mươi phút thì cậu nhét một mảnh giấy nhỏ vào tay anh. Anh mở ra, trong mẩu giấy viết:

'Anh mèo oiiii, anh có nhớ em honggg?'

Anh nhoẻn miệng cười, viết gì đó vào tờ giấy rồi vứt sang chỗ cậu. Cậu thấy anh trả lời mình thì vui không tả được. Cậu mở mẩu giấy ra với niềm hy vọng.

 'Không'

Chỉ có một từ cụt lủn. Cậu hơi hụt hẫng nhưng cậu không bỏ cuộc.

 'Ơ..... sao bé mèo không nhớ em ?'

Kèm theo dòng tin nhắn đó là mũi tên chỉ sang phía bàn cậu. Anh nhìn sang, một con cún bĩu môi, mắt hơi đỏ như sắp khóc. Anh nhìn cậu mà không nhin được cười, viết vài dòng vào giấy đưa cho cậu, kèm theo đó là một cái xoa đầu nhẹ. Aaaaaaa, tim cậu sắp rơi ra rồi. Sao đi tận 12 năm về anh vẫn không thay đổi gì vậy? Luôn là cái xoa đầu này khi cậu buồn hoặc giận dỗi anh. Con cún được anh xoa đầu vui vẻ lên hẳn. Còn về anh, vành tai anh đỏ chót vì ngại.

 'Ai là bé mèo của mày? Lo mà học đi, về anh cho kẹo'

Cậu đọc được dòng đó xong tập trung học hơn hẳn. Thời gian trôi nhanh thật, đã đến giờ tan học rồi, cậu vươn vai nhìn bé mèo của mình đang hí hoáy viết gì đó. Cậu ngồi lại chờ anh, cả lớp đã về gần hết, đúng lúc ấy trời lại đổ mưa và anh thì ghét trời mưa. Đùng! Sấm chớp giáng xuống một cái rõ to. Anh úp mặt xuống bàn, anh sợ sấm lắm vì bố mẹ anh bỏ anh đi vào cái ngày giông bão.
Anh đang chìm trong quá khứ đau khổ thì bỗng cảm nhận được trên đầu mình có thứ gì đó. Anh ngẩng đầu lên, cậu vẫn ở đấy, làm điểm tựa cho anh khi anh sợ hãi.

- S... sao còn chưa ức về? 

 Giọng anh nghẹn lại vì cố nhịn khóc. Cậu ôm anh vào lòng, trong lòng cậu, anh như hóa thành con mèo nhỏ, khóc ướt cả mảng áo cậu.

- Em biết anh sợ sấm mà mèo nhỏ của em, anh đưng khóc nữa mà, em xót.

- Em ở đây mà, em sẽ bảo vệ anh.

Con mèo nhỏ trong lòng cậu dần nín khóc. Anh buông cậu ra, ngước lên nhìn cậu.

- Cảm ơn Vĩ.

Đôi mắt đỏ hoe, miệng hơi mếu, tay bị siết đến trắng bệch, tất cả nhưng thứ đó đọng lại trong cậu. Sao mà nhìn anh khóc lại xinh thế nhỉ? Cậu chỉ muốn nâng niu bảo vệ anh thôi!

_________________________________________________

Các mom ơi, sốp xem xong tập 11 Tân Binh Toàn Năng sốp lại thấy hơi thương top X. Chúc mừng Phi Long, Văn Tâm, Minh Tân chiến thắng topX nhe! Còn một thứ nữa tập 11 cả hai anh Vĩ Cương đều xinh quá trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com