5. Ngày đầu tiên
Anh nghe cậu nói xong thì mang máng hiểu ra vấn đề. Nhưng anh thấy bình thường mà (hoặc không), còn nhìn cậu kìa, cái bộ dạng vui vẻ như cùn con được dắt đi chơi của cậu làm anh thấy có chút buồn cười. Anh mặc kệ cậu mà bỏ vào phòng, chỉ ném lại cho cậu một câu cụt lủn.
- Nấu bữa tối đi
- Dạ anh mèo
Anh giấu nụ cười nhỏ đầy ẩn ý của mình nơi khóe miệng, có suy nghĩ thoang qua trong đầu anh: " Ngốc thật!". Một tràng đó không thể nào lọt qua mắt của Thế Vĩ. Chỉ vì cái nụ cười ấy mà cậu vui vẻ nấu bữa tối. Còn đặc biệt nấu món mà ngày xưa anh thích. Cái con cún Thế Vĩ vừa ngân nga mấy bài hát vừa nấu ăn, khiến cái người trong phòng cũng phải phì cười vì độ đáng yêu của cún nhà mình.
Anh đi tắm, thay quần áo, mặc áo phông trắng với quần ống rộng màu xám, rồi skincare. Trời lạnh làm da anh có chút ửng hồng, tóc hơi ướt, chỉ có vậy thôi mà làm cậu ngẩn ngơ nãy giờ. Anh phải gọi cậu mấy lần cậu mới thoát khỏi cơn say rượu mèo, tuy ngắn ngủi nhưng đủ làm cậu ngây ngất. Ngồi vào bàn ăn, cậu hào hứng nói về các món ăn, anh chỉ thấy cậu đang nói luyên thuyên. Chuẩn bị động đũa thì cậu đột nhiên đứng phắt dậy, chạy đi lấy gì đó. Con cún chạy ra, trên tay là cái máy sấy và cái áo khoác đen rộng thung thình của mình.
- Gì đây?
- Anh mặc vào đi.
- Sao phải mặc?
- Anh nhìn kìa, tai với mặt anh đỏ lên rồi kìa.
Cậu nắm lấy tay anh.
- Anh thấy không tay anh lạnh lắm, lòng bàn tay anh đỏ lên hết rồi
Cậu lấy áo khoác qua vai anh, lấy máy sấy tóc cho anh. Cậu dịu dàng, từ từ, không quá vồ vập. Tay cậu nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc mềm mại của anh. Cả hai người đều im lặng, chỉ còn tiếng mưa tí tách ngoài ban công và tiếng máy sấy ù ù cạnh tai anh. Anh lúc này, biết rõ hơn ai hết anh cũng có ý với cậu mất rồi.Hóa ra cún con tăng động trong mắt anh cũng có mặt này. Trời lạnh mà anh cứ thấy mặt mình nóng thế nhỉ? Cậu tắt máy, thấy mặt anh đỏ bừng. Cậu áp hai tay lên má anh.
- Làm gì thế?
- Sưởi ấm, má anh đỏ lắm chắc do anh lạnh đó
- À ừ
- Anh ngại à
Anh ngồi trên ghế, cậu đứng đối diện anh, nâng nhẹ mặt anh lên.
- T... tào lao vừa thôi ăn cơm đi
Cậu buông anh ra, ngồi vào bàn ăn. Cả hai nhanh chóng ăn xong. Tất nhiên là Thế Vĩ tranh rửa bát rồi. Cậu chẳng để Cường phải động tay động chân chút nào cả. Anh ra sô pha chờ cậu một cách chán chường và miễn cưỡng. Anh là mèo mà không làm gì thì buồn tay buồn chân lắm. Anh nhìn quanh nhà xem có gì làm không, thì mắt anh va vào cây đàn guitar của cậu. Anh tò mò cầm lên ngồi nghịch, lúc sau cậu cũng xong.
- Em biết chơi guitar từ bao giờ thế?
- À, vài năm trước.
- Um.
- Em có bài này cũng viết lâu rồi anh muốn nghe không?
- Cũng được dù sao cũng rảnh
Cậu ngồi cạnh anh trên chiếc sô pha êm ái. Cầm chiếc đàn trên tay cậu cất giọng.
"Điều mà trong lòng anh luôn muốn nhìn thấy khi về nhà sau mỗi buổi chiều là khi có em lại đi đến hôn và ôm chặt anh. Chỉ còn là nhưng mảnh ghép mà anh lưu giữ. Trong tâm trí hình bóng về nàng. Ngỡ rằng người còn đang sát bên cạnh, bông hoa còn trên thế gian..."
Mỗi câu cậu hát đều là một lần anh tự hỏi liệu mình có hiểu nhầm các cử chỉ mà cậu dành cho mình? Phải chăng cậu không hề có gì với anh như anh nghĩ? Cậu có người khác rồi à? Sự tò mò thôi thúc anh phải hỏi cậu cho bằng được.
- Ái chà, em có người mình thích rồi à, chắc là yêu cô ấy lắm nhỉ?
Vĩ quá hiểu con mèo trước mặt. Mèo nhỏ có vẻ ghen rồi, nhưng cậu muốn thử xem có đúng như những gì cậu đoán hay không, trêu mèo nhỏ một chút vậy.
- Ừm, nhưng em sửa lại là em rất yêu anh ấy.
Không biết tại sao trong làng anh lại nhen nhóm một hy vọng nhỏ nhoi rằng đó là anh. Nhưng hy vọng của anh thì nhỏ còn ngọn lửa ghen tuông trong anh thì lại phừng phừng. Anh không biết mình có quyền gì mà ghen nữa, anh nghĩ mình chẳng là gì của cậu cả, hay nói cách khác trong suy nghĩ anh thực ra không có quyền mà ghen. Vĩ ngồi cạnh anh, nhìn con mèo đang đăm chiêu suy nghĩ cạnh mình mà không khỏi bật cười.
- Em đùa thôi, em không có ai cả.
- Có ai mượn mày đùa không? Đùa không vui.
Cậu nhìn con mèo nhỏ giận dỗi mình chỉ thấy anh dễ thương quá phải giấu đi không thì có người lấy mất. Cậu xoa nhẹ đầu anh.
- Em xin lỗi mèo ạ, em không biết là anh không thích đùa.
- Với cả em chỉ có mèo nhỏ thôi, không có ai nữa hết.
- Hơn nữa nếu em không trêu thì làm sao biết được mèo cũng có tình cảm với em, đúng hong?
Anh đỏ mặt, ngập ngừng nói từng chữ một.
- N- nói gì vậy, k- không có.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, trong phòng một con cún tinh nghịch và một con mèo vẫn đang lúng túng vì cái con cún kia, nhìn nhau không ai nói lời nào, chỉ nghe tiếng mưa và tiếng nhịp tim bên trong lồng ngực anh. Con mèo nhỏ chui tọt vào phòng khi cậu còn ngơ ngác vì khuôn mặt đỏ ửng của anh.
Anh nằm xuống giường, dù đã cố nhưng không tài nào chợp mắt được. Anh không để ý rằng mình đã mặc luôn cái áo của cậu mà đi vào phòng. Mùi cà phê nhè nhẹ, thoang thoảng trong không khí, khiến anh thấy rất dễ chịu. Nhưng đầu anh cứ quanh quẩn câu nói cậu chỉ có mình anh thôi. Anh đang chìm trong cái suy nghĩ của mình thì tin nhắn đến.
Thế Vĩ > Hồng Cường
Thế Vĩ đã đặt biệt danh của họ là em cún
Thế Vĩ đã đặt biệt danh cho bạn là anh mèo
em cún
Anh mèo ngại òi, đúng hong?
anh mèo
Không, bình thường
em cún
Anh nói điêuuuuu
Cả hai nhắn tin một lúc lâu, tin nhắn đại loại là con mèo kia nhất quyết chối bay chối biến việc mình cũng có tình ý với cậu. Anh đột nhiên không thấy cậu phản hồi, nhìn thời gian đã mười một giờ đêm rồi, đến giờ đi ngủ rồi. Đột nhiên anh nghe tiếng gõ cửa, là cậu.
- Anh mèo đi ngủ đi nhé, mèo ngủ ngon ạ!
Anh không trả lời. Nằm trên giường, anh bị vây quanh bởi các câu nói của cậu mà từ từ thiếp đi.
_______________________________________________________
Mọi người đọc vui vẻ ạ. Tại mình đi phải đi học nên không ra thường xuyên được ạ.
+1 đói coment ạ :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com