6. Đêm mưa
Trong đêm khuya thanh vắng, chớp sáng choang cả vùng trời, tiếng sấm vang dội mọi ngóc ngách của thành phố, từng con hẻm nhỏ, từng ngôi nhà. Nó len lỏi cả vào tâm trí của Bạch Hồng Cường. Ngay khoảnh khắc tiếng sấm ấy nổ ra, bao nhiêu quá khứ mà anh luôn cố gắng chôn vùi lại chồi lên. Nó bao trùm lấy anh bằng sự đau khổ. Những tiếc nuối, những nỗi nhớ, những ân hận mà anh tưởng chừng mình đã thiêu rụi, quên đi, mà không một lần nhắc lại. Bây giờ, nó đang quay lại, bao nhiêu kìm nén từ trước đến giờ của anh đều là vô dụng. Cảm giác bứt rứt khi anh nghĩ về khoảnh khắc ấy đang xâm chiếm anh, đau như thể xé nát ruột gan. Hình ảnh ấy, lại hiện lên, cái ngày mà cha mẹ bỏ anh đi, ngày giông bão, chỉ còn mình anh sống sót chống chọi lại với cái thế giới khắc nghiệt và tàn nhẫn này. Anh đã từng có một gia đình hạnh phúc nhưng giờ thì... không.
Anh nằm trên giường. Mồ hôi túa ra sau gáy như thể anh rất nóng. Nhưng đâu ai biết được anh chỉ cảm thấy lạnh buốt nơi sống lưng và trong lòng anh như hóa đá. Anh dần dần suy sụp. Sự bất lực từ tận tâm can. Anh đau lắm, buồn lắm, cô đơn lắm, ân hận lắm. Anh không thể phản kháng cơn đau trong lòng, cũng không thể kêu cứu. Lúc đó nếu không phải tại anh thì cũng không đến nông nỗi này. Anh bấu chặt góc chăn. Nó nhăn nhúm như tờ giấy bị vo viên. Mắt anh nhắm tịt không dám hé ra dù cho một chút. Anh sợ rằng mình sẽ nhìn thấy ảo giác về ngày hôm đó. Anh không nhịn được nữa rồi, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ hồng. Những giọt lệ lặng lẽ nhưng chứa đựng sự thống khổ suốt bao năm qua. Đã bao nhiêu năm anh vẫn bị nó giày vò, bị nó làm cho phải gục ngã. Không có ai ở bên anh dìu anh qua quãng đường khó khăn nhất của cuộc đời. Da đầu anh tê dại, chẳng còn cảm giác. Các kí ức ùa về dồn dập, anh không thể kháng cự được, liên tục nói các câu xin lỗi trong vô thức. Anh nửa tỉnh, nửa mê, nửa đau, nửa ân hận.
Cậu ở phòng bên này cũng nghe được tiếng sấm. Vốn dĩ đã không ngủ được vì đầu cậu giờ toàn là hình bóng anh. Vĩ sực nhớ ra anh sợ sấm. Cậu thấy trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an không ngừng. Vĩ lo rằng anh sẽ nhớ về cái quá khứ ấy. Đừng hỏi tại sao cậu biết. Suốt cả khoảng thời gian anh ở Mỹ đều có người của cậu theo dõi nên việc cha mẹ anh mất tất nhiên cậu cũng biết. Cậu rón rén đi sang phòng anh. Anh nghe tiếng cửa mở, hé mắt, một hình bóng mơ hồ nhưng quá đỗi quen thuộc, là Thế Vĩ. Cậu nhẹ nhàng đi đến giường anh, anh cũng ngày một nhìn rõ khuôn mặt đó hơn.
- Vĩ...?
Anh nói, giọng nhỏ như kiến, nhưng chứa đầy nỗi buồn. Cậu nằm xuống cạnh anh, lấy tay mình làm gối, cậu quá đỗi dịu dàng bên anh. Cậu là người lúc này anh tin tưởng nhất. Anh buông thõng người, ngã vào cậu. Anh được Vĩ ôm trọn trong vòng tay. Anh buông bỏ hết tất cả hình tượng và gánh nặng khóc thút thít trong lòng cậu. Anh như một con mèo nhỏ rúc trong lòng cậu xả hết mọi buồn bã, ấm ức. Anh được khóc một trận, trút hết mọi tiêu cực trong lòng cậu. Nhìn người đang khóc trong vòng tay mình anh hận không thể bắt tiếng sấm kia im lặng. Ngoài trời mưa ngày một nặng hạt, các tiếng sấm cũng vang lên liên tục. Mỗi tiếng sấm là một lần anh khóc to hơn, cậu cũng sót bé mèo này hơn. Cậu phải làm cách nào cho mèo ngưng khóc bây giờ? Vĩ càng ôm chặt anh hơn nhưng đủ để anh thấy thoải mái và an toàn.
- Anh mèo đừng khóc nữa cún sót lắm!
- Có cún đây rồi, anh mèo đừng khóc nữa mà.
- V-vĩ
- Dạ cún nghe ạ.
- Muốn ôm được không?
- Được chiều anh hết.
Cậu khẽ siết vòng tay mình lại. Anh rúc mặt vào lồng ngực rắn rỏi của cậu. Mùi cà phê nhẹ còn thoang thoảng trên áo cậu làm anh dễ chịu hơn chút. Cậu vuốt lưng cho anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu chạm vào sống lưng lạnh buốt của anh, cơn đau trong lòng dịu đi vài phần. Nói truyện với cún con này làm anh như quên luôn cơn ác mộng mình vừa trải qua.
- Cún con này.
Anh nói giọng nhỏ như mèo.
- Dạ cún nghe anh mèo.
- Cảm ơn cún đã lo cho anh.
- Em không lo cho anh thì ai lo?
- Tự được mà.
- Đây mà là tự lo được, hửm?
Anh nói một đằng làm một nẻo. Vì càng nói anh càng nép sát vào cậu hơn, cả hai như dính lấy nhau.
- Um, tự lo được thì cần Vĩ làm gì?
- Vậy mà còn n...
- Khônggg màaaaa, anh muốn ngủ, đi ngủ cơ, cún ơi.
Cậu mềm xèo rồi, mèo con nũng nịu sao cậu chịu nổi. Cậu cứ thế xoa lưng cho anh đếm khi căn phòng chỉ còn tiếng thở đều của cả hai. Đêm nay dài rồi, anh cũng đủ mệt rồi, cậu cũng đủ sót rồi, đi ngủ thôi.
____________________________________________________
Hơi suy, mọi người đọc vui vẻ ạ.
+1 máy sót anh mèo, nhìn anh ngã tôi sót vô cùng tận.
Troiii oiiii tập 11 một trăm ngày thăng cấp ta nói nó ê hề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com