7. Mèo ngoan xinh iu
Sau cái đêm kinh hoàng ấy, mặt trời đã lên, trời trong xanh trở lại, ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính, trên giường Bạch Hồng Cường hơi cựa mình, thiếu đi hơi ấm từ cậu làm anh không thể chợp mắt thêm. Anh ngồi dậy, nhìn sang cạnh mình con cún đêm qua đã biến đi đâu mất. Đêm qua anh rất sợ nhưng anh biết rõ mình đã nói gì và được cậu an ủi như thế nào. Cường không biết tại sao nghĩ đến cái cảnh anh được cậu ôm vào lòng lại thấy có chút ngại. Cổ họng anh rát nhẹ và mắt sưng đỏ. Anh không buồn nghĩ nữa mà đi vệ sinh cá nhân. Xong anh đi ra ngoài, mùi bít tết thơm nức sộc thẳng vào mũi anh. Vĩ bước ra từ phòng bếp, tóc hơi rối nhẹ, trên tay là cốc nước ấm nóng vừa lấy. Cậu liền tiến đến chỗ anh.
- Anh dậy rồi, vào ăn sáng thôi.
- Không đói không ăn.
Thấy mèo vừa sáng đã xù lông thì cậu đoán anh ngại rồi. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ đầu anh, nở nụ cười ấm áp như một người bạn trai thực thụ.
- Mèo ngoan nào, em biết đêm qua mèo mệt rồi.
Mèo ta đỏ mặt, ngại điên lên được cái tên Lê Bin Thế Vĩ này.
- Ai cho gọi là mèo?
- Được rồi mà, mèo nhỏ của em.
Hồng Cường biết có nói thế nào thì cậu cũng sẽ không tha cho anh, nên anh đành phải thỏa hiệp với con cún đứng trước mặt mình. Anh liếc nó rồi đi vào bàn ăn. Cậu hí hửng đi theo anh. Cốc nước trên tay cậu đã nguội bớt. Cốc được đặt lên bàn, cạch tay anh.
- Mèo uống đi, hôm qua khóc xong chắc khàn giọng rồi đúng hong?
- Uống nước đá cơ.
-Ngoan nào mèo, uống nước đá sẽ bị viêm họng đó.
Chỉ hôm nay anh mới làm theo cậu thôi đấy nhé. Không phải tại cậu chu đáo lấy áo khoác hay lấy nước ấm cho anh đâu đấy. Cũng không phải do cậu dịu dàng với anh đâu à. Cậu bưng đĩa bít tết phô mai ăn kèm với mì ý ra. Khỏi phải nói mèo mắt sáng rực.
- Mèo ăn đi, em nấu cho mèo đó.
- Của mày đâu?
- Em ăn rồi, mèo ăn đi ạ.
Cậu đặt đĩa đồ ăn xuống, đưa tay lên xoa đầu anh còn nựng má anh một cái. Mèo không làm gì, không đẩy tay cũng không khó chịu, cậu lại thấy hơi lạ. Vĩ cúi xuống, thấy con mèo nhỏ nước mắt đã lưng tròng từ lúc nào. Cậu dùng tông giọng yêu chiều nhất có thể của mình mà dỗ dành anh.
- Mèo nhỏ à, anh sao thế.
- C-cảm ơn Vĩ.
- Không gì mà, mèo ngoan nào, không khóc em xót, khóc xấu lắm đó.
- Giờ a-anh chỉ còn mỗi c-cún là người thân thôi, đ-đừng bỏ anh n-nhé.
- Yên tâm đi mèo nhỏ à, em luôn ở đây mà.
Anh cố nhịn khóc, giọng anh nghẹn lại nói cũng bị tiêng nấc làm cho ngắt quãng. Cậu dỗ cho anh hết khóc rồi, trông anh ăn. Mèo của mình ăn ngon miệng là cậu yên tâm rồi. Hôm nay cả hai đều được nghỉ nên cậu đã lên kế hoạch dẫn anh đi chơi.
- Mèo ơiiiii.
- Hửm?
- Mèo đi chơi với em nha.
- Um cũng được.
Vĩ không nghĩ anh sẽ đồng ý nhanh như vậy, nhưng thôi kệ đi. Cậu gạt cái suy nghĩ kia ra sau đầu mà đi chuẩn bị. Cậu chẳng thể biết rằng con mèo kia rung động với cậu từ bao giờ rồi. Hồng Cường vào phòng không thể thoát khỏi cảm giác rung rinh khi ở cạnh cậu. Hình ảnh của cậu cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh. Tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ linh tinh, anh đi thay đồ. Anh cố gắng để cậu nhìn thấy được giao diện hoàn hảo nhất của mình. Cường đi ra ngoài đã thấy một con cún, miệng cười tươi đang chờ mình. Cả hai không hẹn mà cùng mặc áo xanh, trông giống đồ đôi thế không biết. Vĩ nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, rồi đi đến chỗ anh:
- Mèo nhà ai mà xinh thíaaa không biết.
- Mèo của ai chưa biết.
- Thế có mún làm mèo của em hong?
Vành tai anh lại đỏ ửng lên. Ở với con cún này chắc anh thành quả cà chua mất thôi. Vĩ cũng biết anh ngại, nhưng nhìn anh như thế dễ thương, nên cậu cứ trêu.
- Mèo có muốn không?
- Để xem thể hiện thế nào đã.
Vậy là anh đã bật đèn xanh cho con cún này rồi. Chỉ cần có thế, cậu cười tít mắt, thế là cậu công khai theo đuổi anh được rồi. Cậu đột nhiên đưa tay lên xoa nhẹ tóc anh. Trời ơi! Tim anh lại loạn nhịp rồi, tức thế không biết.
- Xoa đầu tao làm gì?
- Thưởng cho mèo iu của em.
- Đã đồng ý đâu?
Anh nói vẻ có chút uất ức. Vĩ nhìn cái con người trước mặt mình, sao lại ngoan xinh yêu thế này?
- Thì chưa là của em nhưng thế nào rồi cũng là của em mò.
- Eo ơi, sến quá.
- Mình đi thôi không muộn á mèo.
- Uh.
Cứ như thế trong một buổi sớm Thế Vĩ đã rủ được anh đi chơi, được anh bật đèn xanh và xoa đầu anh ba lần, nhiêu đó đủ cho cậu làm người hạnh phúc nhất sáng hôm nay.
__________________________________________
Ý là mấy nay hơi... bị có hint á. Toi soi kĩ lém, không qua được mắt tui đou.
Cái khúc Vĩ mới diễn xong Điện Cao Thế á, chỉ là lia máy qua hoi nhưng mà tui thấy hai người ôm nhau á, nhưng buông liền à, ai không nhìn kĩ chắc sẽ không thấy, mỗi vị thoi mà toi dãy đành đạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com