Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đi chơi(2)

Cả hai đã ăn xong, tất nhiên cậu là người thanh toán. Hai người tiếp tục đi đến rạp chiếu phim. Đến nơi Cường vào trước còn cậu đi cất xe. Cậu vào thì thấy được khung cảnh mèo nhỏ của cậu đứng lạc lõng giữa dòng người. Vĩ cười nhẹ, bước đến trước mặt anh.

- Cười gì mà cười? Biết người ta chờ lâu lắm không?

- Dạ em xin lỗi mèo, để mèo đợi lâu rồi.

Mèo bĩu môi làm ra vẻ giận dỗi. Cậu thấy đáng yêu quá trời, đưa tay lên xoa đầu mèo nhỏ, rồi nắm tay anh đi. Cậu đặt sẵn rồi, nên chỉ cần vào xem thôi không cần lấy vé. Anh còn đang thắc mắc mình xem phim gì thì đã thấy bộ phim yêu thích của mình được chiếu lên. Xem ra cún con này cũng tìm hiểu anh kĩ đó chứ. Anh thì ngồi chăm chú xem phim còn cậu thì ngắm anh. Đến đoạn gần cuối phim, hai nhân vật chính hôn nhau đầy hạnh phúc. Vĩ đánh liều nghiêng người qua, môi cậu chạm nhẹ môi anh, rồi quay đi luôn. Vành tai anh lập tức đỏ ửng lên, nêu không phải vì rạp phim tối thì ai cũng nhìn thấy rồi. Con cún này ngại chết anh rồi! Anh cấu cậu một cái đau điếng.

- Aaa, đau em mèo ơi!

- Cho chừa, hứ ai cho hun người ta?

- Hì hì, tại em iu mèo mò.

Tổng tài Lezii giờ là con cún nhỏ làm nũng Bạch Hồng Cường. Hai người xem phim xong, ra ngoài cậu đi mua chút đồ bảo mèo ở lại chỗ này chờ mình về. Nhưng mèo không muốn, cậu vừa đi khỏi thì anh đã lang thang xung quanh rạp rồi. Thấy hiệu trà sữa mình yêu thích, thật đúng bài vì anh cũng hơi khát. Đang order đồ thì từ đâu có người chen hàng làm mèo hết sức khó chịu.

- Này cậu kia bị mù hay gì?

Anh ta qua người lại. Không ngờ trái đất tròn đến vậy, là người yêu cũ anh. 

- Ồ, xem ai này NGƯỜI YÊU CŨ.

Thằng mặt lờ kia nói phun đầy nước miếng vào mặt anh.

- Vô duyên vcl, mõm thối thì ngậm lại kẻo ra đường người khác tưởng không đánh răng.

- M-mày...

Anh ta tức tối nhìn Hồng Cường, một bạt tay giáng thẳng vào mặt anh. Mặt anh bị tát lệch về một bên. Nỗi nhục này ai mà thấu? Anh ta thừa thắng xông lên, liên tục chửi anh là loại không ra gì, tát anh thêm mấy phát. Mọi người thấy gã kia quá hung hăng không dám ngăn lại. Nước mát anh lưng tròng, ôm một bên má đang sưng đỏ, chuẩn bị hứng trọn thêm một cú tát nữa. Cánh tay rắn rỏi, nổi đầy gân xanh, chặn trước mặt anh. Cậu về rồi! Vĩ giáng thẳng cho anh ta hai cái bạt tại đau điếng. Gã kia sợ hãi co rúm người. Cậu là ai chứ? Là chủ tịch công ty Hoa Hồng Trắng, công ty lớn mạnh nhất đất Việt này, sao hắn lại không sợ chứ. Cậu tuổi trẻ tài cao đã lập công ty từ năm hai mươi tuổi rồi. Thế Vĩ cầm cổ tay anh ta siết chặt, mắt nổi đầy gân máu, gằn giọng.

- Họ?

- T-tạ.

- PHÁ SẢN. 

Hắn ta khuỵu chân, mơ hồ quỳ xuống, hắn biết một khi cậu gia lệnh thì không ai dám cãi, và cũng biết mình không còn gì nữa rồi. Thế Vĩ quay lại, con mèo sau lưng cậu mắt đỏ hoe, cúi đầu, hai tay bấu chặt góc áo đến mức nhăn nhúm, tay siết trắng bệch. Cậu bế anh lên, vừa đi vừa trấn an anh trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám người xung quanh. Ra xe, lúc này mèo đã cảm thấy đủ an toàn, lập tức òa khóc.

- Mèo đừng khóc mà, em đây rồi.

- Hic hic bị đ-đánh, bị- bị mắng, đau mà, có làm hic gì đâu.

- Mèo ngoan, em xin lỗi đến muộn ạ, để mèo chịu đau rồi.

- K- không phải lỗi Vĩ, Vĩ đừng xin lỗi.

Nói xong anh dụi mặt vào lòng cậu. Vĩ liên tục xoa lưng an ủi anh, cậu thề rằng sẽ bắt tên kia trả giá vì dám động vào mèo nhà mình. Từ chỗ anh phất ra tiếng nhỏ xíu.

- Đ- đi về nhà h- hông chơi nữa.

- Được, về thôi.

Thế Vĩ quá hiểu anh. Cậu âm thầm đặt rất nhiều đồ ăn và trà sữa mà anh thích, thêm vài món quà nhỏ mang đậm dấu ấn của anh. Mèo ta đi đã không vui vẻ gì rồi nên cậu thấy có phần áy náy vì nếu cậu không bỏ anh lại thì mèo nhỏ đâu phải chịu ấm ức như vậy. Cường được cậu bế vào nhà, vài giọt nước mắt còn vương trên gò má ửng đỏ đều được Vĩ lau đi. Cường thấy đống quà cậu chuẩn bị cho anh thì lập tức háo hức trở lại.

- Oaaaa, Vĩ chuẩn bị cho Cưởng hả?

- Đúng rồi, cho anh hết. 

Anh thơm một cái lên má cậu, ngại ngùng nhảy xuống khỏi người Vĩ mà chạy đến chỗ đống đồ cậu đặt cho anh. Vĩ cứng đờ người, đứng đực ra đó như tượng, cậu nghĩ mình đang mơ. Tự nhéo mình một cái, rồi chạy đến chỗ anh.

- Mèo vừa thơm em đúng không?

- Em hong thích thì Cường sẽ hong làm nữa, xin lỗi Vĩ ạ.

- Không phải Vĩ thích mà, thế...

- Hửm?

- Cường có đồng ý làm mèo của Vĩ không?

- /gật nhẹ/

Vĩ vui sướng nhấc bổng anh lên, bây giờ cậu thực sự rất hạnh phúc vì cậu đã có được người mà mình yêu thương suốt bấy lâu nay. Đó là truyện của quá khứ còn hiện tại...

_______________________________________

Mí pà đọc chiện zui zẻ nhe. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com