Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Piano

Một tiếng *cạch* đã nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện ít ỏi của hai người. Các học sinh từng người một bước vào lớp với sự hăng say nồng nhiệt. Dan lập tức bước sang kế bên Kevin, đứng cách khoảng một mét. Một bạn, người ồn ào nhất lớp với sự nổi bật của mái tóc đỏ khi thấy Kevin đã reo hò:

"Aaaa hôm nay học anh Kevin sao? Đã thế nhỉ."

-"Erica, cậu ồn ào nữa rồi đó."

Ánh mắt của Erica đang từ phía Kevin chuyển dần sang Dan ngay lập tức. Cả hai ánh mắt chạm vào nhau. Erica cười tươi và chạy đến bên Dan, ngó nghiêng nhìn Dan với vẻ thích thú như sinh vật lạ.

"Học sinh mới à? Trông cậu xinh xắn quá. Cậu có người yêu chưa thế?"

Cả lớp cùng đổ ánh nhìn về phía Dan. Kevin khi thấy Dan có vẻ bối rối liền nhanh chóng lên tiếng để tránh làm Dan ngượng ngùng thêm.

"Cậu ấy được cô Ann mời tới học trãi nghiệm piano. Cậu ấy chỉ học với ta một buổi hôm nay thôi."

Khuôn mặt Erica xệ xuống ngay lập tức và nói với giọng điệu buồn chán:

"Sao chán thế? Lâu lắm mới có học sinh đáng iu xinh xắn vậy mà."

Tommy cười phá lên và chọc Erica

"Dù có thì cũng không đến lượt cậu đâu."

"Này nhá Tommy, tớ chưa làm gì cậu nhá."

Sophia cùng lúc đó tiến tới ngăn hai người làm loạn

"Thôi nào, vào tiết học rồi. Đừng có làm loạn."

Dan chập chờn mấp mấy môi như định nói gì đó. Rồi cậu buộc phải giới thiệu bản thân mình trước.

"Tớ là Levi. Rất vui được gặp các cậu."

Mọi người nhìn Dan một lúc và vui vẻ giới thiệu từng người một.

"Tớ là Erica. Điểm nổi bật của tớ là vui vẻ hoạt bát, hài hước và mái tóc đỏ này."

"Tớ là Tommy."

"Tớ là Sophia."

"Franky."

"Joyce."

"RẤT VUI ĐƯỢC GẶP CẬU LEVI !"

Dan đã mỉm cười tươi hơn bao giờ hết. Kevin cũng mỉm cười và vỗ tay và báo hiệu đã đến lúc vào tiết học.

"Thôi đã tới giờ rồi các bạn trẻ. Dan sẽ tập đánh đàn bên kia nhé, có gì không biết thì bảo anh và các bạn giúp đỡ."

Dan liếc mắt nhìn cây đàn piano ở gần bên cửa sổ, Dan liền gật đầu và tiếp nhận chỗ cây đàn của mình. Từng ngón tay cậu đặt lên phím đàn. Cảm giác khá quen thuộc, vì cậu từng chơi thử đàn piano một lần lúc nhỏ, xem bản thân có năng khiếu với cây đàn piano hay không. Nhưng rồi nhận ra bản thân không hợp nên đã chọn từ bỏ. Cậu chỉ nhớ vài phím cơ bản mình đã từng học lỏm sơ qua.

"Có vẻ em biết chơi piano nhỉ."

Kevin bất thình lình ở đằng sau Dan từ lúc nào với nụ cười tươi trên môi. Dan giật mình ngước nhìn anh một lúc và đáp lại Kevin:

"À không có, hồi nhỏ em có chơi thử một lần nhưng vì thấy bản thân không có năng nên chọn từ bỏ."

"Vậy à. Thế em muốn anh chơi thử một bài nhạc để tham khảo không?"

Dan gật đầu. Kevin sau khi nhận được sự đồng ý của Dan đã liền bước tới ngồi kế bên. Từng ngón tay đặt lên phím đàn. Kevin nhẹ nhàng nhấn từng phím đàn xuống, những âm vang của piano vang vọng. Anh tiếp tục chơi bản nhạc khi lần đầu tiên Dan bước vào căn phòng học này. Bây giờ cậu có thể được nghe rõ từng giai điệu, từ đầu đến cuối bài nhạc đã hút hồn cậu trước khi bước vào đây.

Bản nhạc này thật sự rất hay. Nó như muốn nói nên nổi buồn bã nghẹn ngào trong lòng. Dan như cảm nhận được sự trống rỗng trong tim mà bản nhạc đem lại. Nó không buồn cũng không vui, chỉ là mỗi lần nghe, nó khiến Dan không thể suy ngẫm được điều gì. Chỉ có cảm giác trống vắng trong tim. Dan không còn cảm nhận được trời cao mây đất gì nữa. Cậu đã bị bản nhạc này hút hồn.

"Levi ? Em ổn không?"

Dan giật mình trước câu hỏi của Kevin sau khi bị bản nhạc piano này làm xáo trộn tâm trí. Khuôn mặt Kevin có chút bối rối với trạng thái thẫn thờ của Dan từ nãy đến giờ. Cậu phải mất một hai giây định hình lại và trả lời:

"À vâng không sao ạ. Anh đánh bản nhạc này hay thật đấy. Em chưa nghe bao giờ hết. Em thật sự muốn học bản nhạc này."

Kevin ầm ừ một lúc liếc mắt nhìn phím đàn piano, giống như anh đang sắp xếp lại các từ khóa trong đầu để có thể đáp lại Dan một cách chính xác nhất. Sau một lúc, Kevin liếc mắt tới Dan và mấp máy môi:

"Thật ra bản nhạc này được một người trong dòng họ anh sáng tác. Chỉ mới hai năm phát hiện ra thôi. Người đó không muốn bản nhạc này bị lộ ra nên đã nghiêm cấm, nếu không thì bây giờ cũng nổi tiếng lắm. Anh biết là thế nhưng vì nó rất hay nên vẫn hay chơi lén."

"Vậy à...Nhưng anh chơi ở đây liệu không sợ mọi người tiết lộ sao? Kể cả em..?

"Dĩ nhiên là ổn. Tuy bọn trẻ ồn ào và nghịch ngợm vậy thôi nhưng rất tôn trọng luật lệ. Nên việc không tiết lộ bản nhạc này, bọn trẻ thật sự nghiêm túc bảo mật cho anh. Anh cũng rất tin tưởng em, Levi."

Câu nói "tin tưởng" ấy thật mơ hồ khi cả hai chỉ mới gặp nhau. Cớ sao Kevin lại tin tưởng Levi mà tiết lộ bản nhạc. Cậu cũng đã nghe trước khi hai người nhìn thấy nhau. Nói chính xác hơn thì Dan đã nghe lén được. Khuôn mặt Dan hiện rõ sự tò mò và lập tức hỏi:

"Nhưng tại sao? Chúng ta vừa gặp nhau mà?"

"Chỉ là anh cảm thấy vậy thôi."

Câu trả lời ngắn gọn của Kevin thật sự đầy rẫy câu hỏi trong Dan. Suy nghĩ của Dan là Kevin thật sự dễ tin người hay sao? Nhưng thực tế, Dan là một người thật sự đáng tin cậy. Nếu không muốn tiết lộ thì Dan cũng sẽ chấp nhận điều đó.

"Anh dạy em chơi bài nhạc khác nhé?"

Kevin lập tức chuyển chủ đề để tránh làm Dan tò mò thêm. Dan cũng không ngẩn ngơ và trả lời:

"Dạ vâng."

Kết thúc suy nghĩ vớ vẩn Dan mỉm cười rạng rỡ và đồng ý ngay lập tức. Cậu lắng nghe từng lời nói và nhìn từng cử chỉ đánh đàn piano của Kevin. Chốc lát cậu cũng đã có thể đánh được một đoạn. Vì cậu học lỏm được từ nhỏ và còn ghi nhớ nên việc chơi lại cũng khá dễ dàng một tí với cậu.

Không lâu, Dan đã mãi mê, say đắm vào đàn piano. Tuy vẫn còn khá vụng về nhưng Dan tiếp thu rất nhanh. Bây giờ trong cậu đang rất hứng thú với piano và đã vào trạng thái tập trung cao độ. Piano thú vị như vậy mà cậu lại bỏ cuộc sớm như thế. Việc hứng thú với piano đã khiến cậu quên mất đi thời gian đã trôi qua bao lâu và nó nhanh như thế nào. Kevin vỗ tay thật lớn và thông báo:

"Hết giờ rồi các bạn trẻ, hôm nay chúng ta có buổi học chất lượng đấy."

"CHÚNG EM CŨNG VẬY Ạ."

Tất cả học sinh đã chào tạm biệt Kevin. Kevin mỉm cười tươi chào tạm biệt và dần chuyển ánh mắt nhìn sang Dan. Dan vẫn còn lay hoay dọn đồ. Kevin đã bước tới chỗ Dan và mỉm cười khúc khích:

"Em có vẻ thích piano rồi ha."

"À vâng, em đã cảm thấy hối tiếc khi bỏ qua nó. Khi thử mới biết nó thú vị cỡ nào."

"Vậy à, nếu em muốn học thì cứ tới lớp này bất cứ lúc nào."

"Em cảm ơn anh nhiều. Tới lúc đi rồi, tạm biệt anh nhé Kevin. Hẹn gặp lại ạ."

"Ừ, chào em nhé."

Dan cúi đầu chào và bước ra khỏi lớp học. Nhanh chóng về nhanh với bà. Bước ra khỏi cửa tự động và bắt taxi về. Ngồi trong xe, cậu suy nghĩ xem hôm nay ăn gì, bà sẽ nấu món gì và làm gì tiếp theo cho ngày mai. Dan chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà quên mất thực tại. Taxi đã dừng đến nơi nhà cậu. Cậu bước xuống xe và chào cảm ơn tài xế. Tài xế cũng mỉm cười rạng rỡ và nhắc cậu:

"Trời sắp lạnh đấy, nhớ giữ ấm cơ thể nhé!"

Dan cũng mỉm cười và cảm ơn tài xế. Sau khi chiếc taxi đi, cậu từ từ bước tới cửa nhà.

Tay cậu đã đặt lên tay nắm cửa. Bỗng nhiên, kí ức chạy trong đầu cậu. "Lạnh? Giữ ấm?" Aaaa cậu đã quên mất chiếc khăn quàng cổ đã mua chưa kịp tặng bà mình ở lớp học đàn piano. Cậu nhanh chóng bắt lại thêm một chiếc taxi khác để lên trung tâm đàn một lần nữa. Cậu không nhớ trung tâm sẽ đóng cửa lúc mấy giờ nhưng mà cậu tin chắc vẫn sẽ vào được trong đó.

Ngồi trong xe, cậu bồi hồi lo lắng và thôi thúc tài xế nhanh lên vì sợ sẽ mất. Tài xế biết cậu đang hấp hối điều gì đó nên cũng không phụ lòng cậu. Khi tới nơi, Dan nhanh chóng cảm ơn và chạy thật nhanh vào trung tâm. Phía trước có bác bảo vệ đang chuẩn bị đi tuần tra, khi thấy Dan hấp hối chạy vào đã ngăn cậu lại và hỏi:

"Cháu làm gì hấp hối thế?"

Dan thở dốc và cố gắng lấy lại hơi để đáp lại chú bảo vệ:

"Cháu để quên đồ ở phòng học. Cháu có thể vào lấy nó không?"

"Dĩ nhiên là được rồi. Vẫn còn thời gian nên từ từ thôi nhé. Bác không nhốt cháu lại đâu."

"Cảm ơn bác nhiều ạ. Cháu sẽ nhanh lấy nó và không làm phiền bác ạ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com