Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Sự ảo tưởng của tôi cuối cùng đã tắt. Làm gì có ai nghe máy nữa chứ. Tiếng dập máy ban nãy đơn giản chỉ là âm báo trước khi ngắt kết nối ấy thôi.

Mệt mỏi, thở dài, tôi tắt điện thoại và cứ đứng một mình trong góc, gục dần xuống, đôi mắt cũng đã cảm thấy được sự nặng trĩu của nỗi mệt mỏi ấy rồi.

A, tôi sẽ ngủ một chút trên sofa. Mong rằng sớm mai có thể tỉnh dậy sớm và hoàn toàn tỉnh táo.

*

- "Satou! Anh xem này!"

Azura gọi tôi dậy. Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi nữa. Chỉ biết là khi mở mắt thì ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu vào đã sáng bảnh mắt ra rồi. Tôi lục đục ngồi dậy, cũng không nhớ từ khi nào mà cái chăn trên phòng tôi đã nằm ngay trên người tôi. Tôi ngấm ngầm đoán chắc là Azura sáng nay dậy sớm nên đã mang chăn xuống cho tôi đắp:

- "Mới tới ngày thứ 2 từ khi xảy ra chuyện thôi. Vậy mà cư dân mạng đã đồn ầm khắp mọi nơi, và hầu như trang báo nào cũng nhắc tới nó, kể cả trang nước ngoài luôn!"

- "Vậy sao?... Mấy giờ rồi?"

- "Gần 10 giờ rồi. Anh cũng bắt đầu dậy đi."

Nói xong, con bé đứng dậy rồi đi xuống bếp. Chắc nó chuẩn bị nấu ăn. Cảm tạ trời đất vì đã cho phép con được gặp một cô gái khá chu đáo vào hoàn cảnh khó khăn như thế này. Tôi thầm nghĩ rồi toan đi rửa mặt mũi.

Tôi không cảm thấy đói lắm.

*

Cũng đã được gần 5 ngày kể từ lúc bắt đầu bệnh dịch.

Tối nay vẫn giống như tối mấy ngày qua, buồn chán, tẻ nhạt, đài vẫn liên tục báo về tình hình trong nước lúc này. Bây giờ cũng đã muộn và Azura bỗng nói với tôi là nó không thể ngủ vì cảm thấy không an toàn. Cả hai chúng tôi lóc cóc đi lên sân thượng và ngắm toàn cảnh thành phố. Nó vẫn như thế, các ánh đèn vẫn không hề tắt đi, vẫn giữ nguyên như vậy, chỗ nào sáng thì vẫn sáng, chỗ nào tối thì mãi tối. Nó có phần nào đó hỗn loạn, nhưng cũng thật đơn độc.

Gió từ đâu thổi đến làm hai đứa chúng tôi cùng nhau xuýt xoa mà than lạnh.

Cùng ở với Azura được một thời gian rồi, tôi cũng đã hiểu được kha khá về cô bé này. Nó thực sự là một đứa rất biết lo cho tương lai, nó lo hết từ thức ăn tới lo đồ dùng, vũ khí lại đến lo chuyện chẳng liên quan tới nó đó là tìm hiểu và nghiên cứu loại Virus mới bùng phát này. Bố Azura là một bác sĩ, con bé không nói bố nó thuộc nhánh nào trong bệnh viện mà chỉ nói là bố nó cực kì thông minh, thích tìm hiểu, học về các loại bệnh mới và nó đã được thừa hưởng cái gen ham tìm hiểu của ông ấy. Còn mẹ nó? Tôi không biết nữa, chỉ nghe loáng thoáng qua lúc nó lẩm nhẩm một mình rằng mẹ nó đơn thuần chỉ là một người phụ nữ bán hàng tạp hoá.

Tiện nói, gần đây chúng tôi chẳng được ăn bữa cơm nào đàng hoàng hết. Phần đa là tôi ăn mấy hộp đựng đồ ăn liền, không thì chỉ uống nước cho qua cơn đói. Còn Azura thì nấu thành một suất riêng cho nó đàng hoàng từ những món tươi còn sót lại trong tủ lạnh ở nhà tôi. Thành ra tôi thì cứ đói là ăn, còn nó thì ăn ra bữa, hai đứa tôi chưa bao giờ ngồi chung bàn ăn với nhau cả.

Tôi quay qua nhìn con bé. Nó vẫn mải nhìn về một nơi xa xăm nào đó ngoài kia. Tôi không thể nào đoán được con bé đang nghĩ gì, muốn gì và cảm thấy thế nào. Nó là một cô bé khá lập dị, tính khí thất thường, nhưng phải công nhận là con bé biết rất nhiều thứ, điều này làm một thằng anh 17 tuổi đầu như tôi cảm thấy thật xấu hổ. Nó cũng nói khá nhiều, nhưng điều này không làm tôi cảm thấy phiền phức một chút nào hết, có phải do trước đây tôi không có ai để thường xuyên ngồi trò chuyện như thế, nên tới giờ mới cảm thấy được nói chuyện chung thế này quả là một niềm hạnh phúc?

Ngứa miệng, tôi cố nặn ra câu hỏi để phá vỡ bầu không khí buồn chán này:

- "Sao em cảm thấy không an toàn?"

Con bé quay lại nhìn tôi, đôi mắt nâu ấy như hút lấy tâm trí của người đối diện:

- "À... Bỗng em cảm thấy vậy. Mà, mới tối nay thôi, thức ăn tươi cũng hết sạch và thức ăn hộp cũng sắp cạn. Chúng ta vẫn chưa hề rời khỏi nơi đây để tìm thêm lương thực, anh nghĩ chúng ta có nên ra ngoài không?"

Tôi ngập ngừng vài giây:

- "Nếu em cảm thấy điều đó cần thiết. Nhưng anh cũng thấy là thức ăn giảm quá nhanh. Đúng là chúng ta phải ra ngoài đó thật rồi."

Chợt, con bé quay ngoắt mặt đi, nhìn lên và cáu gắt:

- "Chính phủ ngu ngốc! Sao họ lại có thể cấm cửa chúng ta chứ! Mới hôm qua còn thông báo kể cả có tìm được những người còn sống sót thì họ cũng sẽ không cho ra ngoài để đảm bảo an toàn. Nhưng chúng ta thật sự rất khoẻ mạnh mà!!!" - Đoạn con bé bức xúc đập cả chân vào bức tường - "Haizz. Làm thế nào đây, họ không thể vì vài người mà làm ảnh hưởng tới sự an toàn của toàn thế giới được. Các nhà nghiên cứu thì vẫn chưa chế ra được thuốc nữa. Đã vậy còn chẳng thấy trang mạng nào nói về loại Virus biến đổi. Thật dễ bực mình."

Nét mặt thoáng giận dữ trong nỗi mất ngủ ấy làm tôi bật cười. Để kìm nén lại, tôi vội bịt miệng mình rồi gắng tìm một điểm nào đó ở dưới đường kia để phân tán bớt sự chú ý của bản thân vào biểu cảm của Azura.

Chà, hôm nay có vẻ đám zombie kia lại tăng lên vài con so với số lượng tối hôm qua khi đi qua đây. Azura cũng thắc mắc về sự tăng lên dần dần này, tôi tự diễn với nó rằng chắc số lượng zombie quanh vùng này đang đổ dồn về đây bởi đây là trung tâm, mà trung tâm thì chắc chắn còn nhiều người đang lẩn trốn rồi, có thể như tôi với nó đây. Nhưng chỉ là đoán thôi, đâu có chứng minh nào cho việc lũ zombie đó biết rằng đây là trung tâm, hay nơi đây còn nhiều người sống sót chứ. Mà chưa chắc cứ trung tâm thì còn nhiều người sống, ở những nơi ven ngoài Tokyo này chắc còn nhiều người sống hơn. Bởi bệnh dịch được phát tán ra từ ngay trung tâm này mà. Những người được thử nghiệm và được tiêm đều là người ở Tokyo hết, phần vì thuốc mới cho ra nên chưa thể đưa sang hết các vùng lân cận, phần vì ở đây có trung tâm nghiên cứu X đó.

Tôi vớ lấy cục giấy bị Azura vo viên lại vứt ở đây mỗi khi con bé lên đây tìm hiểu và viết những gì nó biết ra giấy. Tôi biết là kĩ năng ném và ngắm của tôi chẳng chuẩn xác mấy, tôi khá yếu môn thể dục, nó khá là mệt mỏi nên tôi chẳng mấy khi chú tâm vào tập luyện nên điểm số của tôi về môn này cứ thấp lẹt tẹt. Lúc này có một con zombie đi ngang qua vỉa hè nhà tôi, tôi trông nó mặc vest đen mà thấy thích, tiếc là bộ đồ đẹp đẽ, đắt tiền ấy lại bị rách bươm đến mức để lộ từng thớ thịt đen nhẻm ở vài chỗ.

Không hẳn là ném, đúng hơn là chỉ thả xuống nhưng hơi dồn lực vào bàn tay khi thả để nó rơi xuống nhanh, mạnh hơn. Cơn gió lại đột ngột thổi làm cục giấy của tôi bay đúng vào đầu con zombie ấy. Chắc chắn là nó giật mình, tôi và Azura đã thấy khoảnh khắc khi mà cục giấy chạm vào đầu nó bất thình lình, nó đã hơi giật nảy người lên. Hai đứa tôi nhìn nhau mà nen nén cười, trông con zombie ấy thật ngu ngốc, không biết có phải do tiếng động va chạm giữa đầu và cục giấy nên nó giật mình hay không, hay do nó cảm thấy được sự va chạm nữa, tôi không chắc nhưng Azura đã vội vàng ghi chép lại vào cuốn sổ của nó rồi:

- "Chúng ta phải ra ngoài thật rồi đó anh. Nếu cứ ở mãi trong nhà, chúng ta có thể chết do thiếu thức ăn và không thể nào biết rõ được các đặc tính của con zombie được."

Con bé nói rồi giơ cây bút lên, chỉ vào đầu tôi. Tôi không biết con bé nghĩ thế nào, nhưng đối với tôi, tôi không thích hành động này chút nào cả. Nhưng câu nói tiếp theo đúng là câu nói khiến tôi ấm lòng thật sự, quên đi được cái nỗi khó chịu vừa xảy ra:

- "Em rất mừng vì có thể gặp được anh vào hoàn cảnh này. Em là một đứa rất khó làm thân được với người khác, nhưng ở cạnh anh đã có cảm giác thân quen từ lâu. Vậy nên, không chắc nữa, chúng ta đã là bạn đồng hành trong cái thế giới đầy máu này rồi." - Con bé thu bút lại rồi kẹp giữa cuốn sách, nói tiếp - "Anh thấy sao khi chúng ta tìm thêm người đồng hành? Em sẽ rất vui nếu có thể bình chọn cho người làm trưởng nhóm, khi đó, em sẽ không ngần ngại mà chọn anh, Tatsumaito- kun!"

Xong, con bé đứng dậy, hai tay nắm vào vai đối diện rồi xoa lên xoa xuống. Gió cứ nhiều dần lên và nhiệt độ càng vào đêm càng giảm mạnh. Tôi cũng đứng lên theo, bắt chước mọi động tác của con bé rồi mỉm cười. Nó nói nó sẽ đi xuống nhà và chuẩn bị đầy đủ đồ vào túi cần thiết để mai hai đứa tôi sẽ đi bộ vào đúng trung tâm của thành phố luôn, tiện con bé cũng muốn tìm tới viện nghiên cứu X ở đây nữa. Rồi tôi cũng xuống theo, tôi chợt nhớ ra vài việc cần làm và tự dưng tôi cảm thấy khá buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com