Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: HỒ SƠ RESET_07

Video mở bằng một căn phòng trắng đến mức ánh sáng dội ngược lại, không cho bất kỳ vật thể nào có cơ hội tạo bóng. Tôi—phiên bản tiều tụy hơn, đôi mắt hõm sâu như không ngủ suốt nhiều tháng—nằm bất động trên ghế kim loại nghiêng. Cổ tay bị cố định bởi vòng khóa phát sáng nhợt nhạt, dây dẫn chạy dọc từ ngực lên đầu như rễ cây kim loại bám chặt lấy cơ thể tôi.

Tiếng máy móc kêu đều đặn: bíp... bíp... bíp...
Khô khốc. Vô cảm. Như đang đếm ngược một sinh mạng.

Một giọng nói vang lên từ phía sau ống kính, lạnh đến mức không phân biệt nổi đó là người hay máy:
"Đối tượng ARCHON-07. Chuẩn bị kích hoạt reset lần thứ ba."

Một người khác đáp ngay lập tức:
"Chỉ số thần kinh đang dao động mạnh. Shadow Layer phản ứng quá mức."

Giọng thứ ba chen vào, cắt phăng mọi do dự:
"Không sao. Xóa tầng ý thức là đủ."

Tôi trong video khẽ bật cười. Một nụ cười méo mó, tuyệt vọng, như thể đã quen với việc bị bóc sạch khỏi chính mình. Giọng tôi khàn và mệt mỏi đến mức nghe như tiếng của ai đó khác:
"Lần này... tao sẽ quên bao lâu?"

Không ai trả lời.
Một kỹ thuật viên cúi xuống kẹp thiết bị vào thái dương tôi. Tiếng khóa "tách" vang lên rất nhỏ... nhưng trong video, tôi thấy chính mình khựng lại như bị đâm thẳng vào não.

Rồi lệnh bắt đầu.
ÁNH SÁNG TRẮNG dữ dội nổ tung trên màn hình.
Tiếng rè nhiễu như tai bị xé khỏi đầu.
Hình ảnh rung mạnh đến mức méo dạng.

Khi ánh sáng rút đi, khung cảnh đã hoàn toàn khác.

Không còn phòng trắng.
Không còn ghế kim loại.

một hành lang tối, đèn báo động đỏ chớp theo nhịp hỗn loạn.
Tiếng còi hú.
Khói.
Tiếng súng nổ.

Và tôi—một phiên bản khác—xuất hiện trong tầm nhìn, trần chân bước trên nền nhà loang máu. Áo bệnh nhân rách nát bám trên thân thể đầy vết thương chưa khép miệng. Đôi mắt vô hồn, trống rỗng đến mức ngay cả nỗi tức giận cũng bị mài mòn thành khoảng trống.

Một người đổ gục trước camera, cổ bị bẻ gãy xoay sang hẳn một bên.
Camera rung dữ dội.
Ai đó hét lên:
"GIỮ CỬA!"

Tiếng kim loại vỡ.
Tiếng thét nghẹt.
Máu bắn thẳng lên ống kính, kéo một vệt dài.

Tôi—trong video—bước xuyên qua tất cả như một cái bóng không còn khái niệm đúng sai hay người – vật cản. Một cú đánh. Một tiếng rắc. Một cái xác nữa. Và một cái nữa.

Không thở gấp.
Không run tay.
Không suy nghĩ.

Chỉ có bản năng thuần túy, tàn bạo, chính xác đến mức khiến đám người xung quanh kinh hãi.

Rồi giọng tôi vang lên qua hỗn loạn—không lớn, không tức giận, chỉ là sự lạnh lẽo của một lưỡi dao đặt lên cổ kẻ khác:
"Đừng để tao lặp lại lần thứ ba."

Cả hành lang cứng đờ.
Ngay cả tiếng súng cũng chững lại một nhịp như bị bóp nghẹt.

Hình ảnh giật mạnh, vỡ thành những mảng nhiễu xám.
Rồi... đoạn cuối hiện ra.

Tôi lại nằm trên ghế kim loại.

Cơ thể run bần bật như muốn bật khỏi da thịt. Nước mắt tràn ra từ khóe mắt nhưng ánh nhìn hoàn toàn tỉnh táo—lạnh và sắc như có thể giết người chỉ bằng một cái chớp mắt.

Miệng tôi mấp máy, không phải van xin như trước.
Lời thì thầm nghẹn nhưng sắc lạnh đến mức gai sống lưng:

"...xoá đi. Rồi xem lần tới tôi sẽ bắt đầu từ ai."

Một giọng từ ngoài khung hình đáp lại, không chút dao động:
"Bắt đầu xoá."

Màn hình phụt tối.
Căn phòng chìm vào im lặng nặng như đá đổ xuống ngực.

Chỉ còn tiếng quạt máy tính quay khe khẽ—và tiếng tim tôi đập, trong tôi dường như có gì đó thay đổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com