CHƯƠNG 2: BỆNH DỊCH KHÔNG TÊN
Tôi ghé cửa hàng đầu làng để nghỉ một chút rồi hỏi chủ cửa hàng về cái xác trong nhà thờ. Cô thở dài, bảo hắn vốn là kẻ lêu lổng, dạo gần đây còn dính nợ và hay đi với những người lạ mặt. Nhà hắn nằm cuối làng.
Tôi hỏi sao chết kỳ lạ như vậy. Cô lắc đầu: "Không ai biết. Người ta chỉ thấy nó nằm đó, người tóp lại như bị rút sạch, mà chẳng có vết thương nào."
Nhân tiện, tôi hỏi luôn tình hình trong xóm. Cô nhìn quanh trước khi trả lời, giọng hạ thấp: khoảng một tháng nay đã có vài thanh niên đột ngột gầy rộc theo đúng kiểu đó. Ban đầu ít, rồi nhiều dần. Họ nhất quyết không chịu đi khám, còn người trong làng thì vừa lo vừa sợ.
Nghe kể, tôi lạnh sống lưng. Có lẽ mọi chuyện nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
Nói chuyện thêm một lúc, cô bày tỏ sự tiếc thương khi nghe tin ông tôi mất. Tôi chào cô rồi quay về, vừa đi vừa suy nghĩ... Liệu tôi có thật sự yêu thương ông? Ông là người chăm tôi từ nhỏ, vậy mà từ hồi cấp hai—khi dịch bệnh bùng nổ toàn quốc—tôi không còn về quê nữa. Trong đám tang, nhiều người khóc, nhưng cũng có vài người cười rất tươi... Tôi khó chịu. Người ta có thật sự buồn không?
Đi ngang nhà thờ, tôi thấy cảnh sát đã phong toả khu vực. Có vẻ họ vừa đến, chắc sắp bắt đầu hỏi thăm các hộ dân quanh đây. Làng tôi nhỏ, chỉ hơn mười lăm căn nhà nằm giữa ruộng, nên chuyện điều tra chắc cũng nhanh.
Mới về một hôm mà xảy ra quá nhiều chuyện... Tôi thở dài rồi tiếp tục bước, chỉ mong không có thêm chuyện gì nữa.
Khi về tới nhà, mọi người đã trở lại và đang chuẩn bị bữa tối. Anh tôi cũng không còn ngồi ngoài vườn nữa mà đang đứng ở bộ bàn ghế trước sân. Ánh mắt anh mơ hồ, bàn tay đưa lên trời theo một cách rất lạ...
Tôi vào hỏi dì. Dì bảo tình trạng của anh kéo dài khoảng hai tuần rồi—từ lúc gia đình biết ông chỉ còn cầm cự được vài hôm nữa. Ai cũng nghĩ anh quá buồn nên mới như vậy, nhưng tôi thì không tin. Những biểu hiện của anh giờ hoàn toàn giống người bị ảo giác.
Tôi nghĩ... gia đình cần đưa anh đến bệnh viện trước khi quá muộn.
Sau khi ăn tối, tôi cảm thấy khá mệt nên chỉ ngồi nghỉ một lúc rồi gọi cho một người bạn để nói chuyện. Tôi hỏi về những triệu chứng kỳ lạ mà mình đã thấy, hy vọng cậu ta biết gì đó. Cậu ta khá giàu bố là bác sĩ, mẹ là chủ một doanh nghiệp tư nhân. Tôi nghĩ ít nhất bố cậu ta có thể hiểu rõ hơn một thằng nhóc như tôi. Nhưng tiếc rằng họ cũng chẳng biết gì nhiều... nhưng người bạn tôi nói rằng nếu có thông tin gì thì sẽ ngay lập tức gọi cho tôi.
Mệt mỏi, tôi quyết định đi ngủ. Trong đầu tôi vẫn nghĩ rằng sáng mai phải tìm cách xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cái xác kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com