Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: SỰ THẬT BỊ CHÔN GIẤU

Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ, tôi đang chuẩn bị đồ thì nghe tiếng xe thắng nhẹ ngoài cửa. Tôi hơi nghiêng đầu, mở hé cửa quan sát. Trước lối nhỏ dẫn vào nhà tôi có một chiếc xe đậu im lìm, còn lại chẳng thấy ai.

Tôi chưa kịp suy nghĩ thêm thì một bàn tay bất ngờ đưa ngang trước mặt. Phản xạ tôi siết cổ tay người đó, định gạt ra thì nhận ra đó là thằng bạn than của tôi (Kagehiko Hikari) tôi thường gọi nó là Hiko. Nó đứng đó với cái vẻ hả hê quen thuộc, như vừa làm trò gì vui. Từ trước đến giờ tính nó vẫn vậy—nhà có điều kiện, đi lại nhiều, mà vẫn hòa đồng và thoải mái một cách khó hiểu.

Tôi để nó vào nhà. Khi hỏi sao lại ở đây, tôi nói qua rằng mình sắp quay lại trường. Nụ cười của nó tắt đi nhanh hơn tôi tưởng. Nó nói chuyện nghiêm túc hơn hẳn: chuyện tôi nhờ trước đó—có chút tiến triển. Nó bảo đang đi du lịch khu vực gần đây, đúng lúc tiện đường nên ghé, muốn nói với tôi vài thứ.

Nó kể dạo này xuất hiện vài ca nhiễm bệnh rất lạ. Người mắc bệnh bị teo tóp như bị hút kiệt từ bên trong. Nó nói tôi nên cẩn thận khi đi xa.

Chi tiết đó khiến tôi nghĩ ngay đến tên đàn ông chết ở nhà thờ hôm trước. Cách chết giống hệt nhau.

Có lẽ tôi hơi chậm lại một nhịp, vì nó nhìn tôi rồi nói tiếp:

Hiko: "Đó là lý do tao tới đây. Chuyện này vượt quá khả năng của tụi mình rồi. Mày nên thực tế, quay lại trường, và nhắc gia đình cảnh giác. Tao nghĩ đây là bệnh mới—và chưa có thuốc."

Tôi đáp ngắn:

Tôi: "Anh tao cũng bắt đầu có triệu chứng giống vậy. Chút nữa cả nhà định đưa đi bệnh viện. Chưa biết là gì. Họ cũng bảo tao đi học tiếp."

Nó nhìn hành lý của tôi và trở lại kiểu vui vẻ thường ngày.

Hiko: "Rồi, lên xe đi. Tao biết mày chuẩn bị đi rồi."

Nhưng tôi nói với nó:

Tôi: "Trước khi lên thành phố, tao với mày nên ghé bệnh viện. Hôm qua tao nghe mấy bác sĩ nói chuyện. Giọng tụi nó lạ lắm. Có một tên nói 'chưa đủ... cần thêm gì đó' ngay sau khi xem mấy ca bệnh kỳ dị."

Nó gật đầu, chẳng hỏi thêm, và chúng tôi đi.

Trên đường đi, nó đưa tôi xem vài thông tin mà dạo này tôi không để ý. Hóa ra nước ngoài cũng xuất hiện những ca bệnh tương tự. Phần lớn chỉ là video do cá nhân quay lại, nên người ta xem rồi bỏ, chẳng mấy ai tin. Nhưng với những gì tôi đã thấy... tôi chẳng có lý do gì để phủ nhận chúng. Chỉ những người thực sự đứng trước nó — như tôi hay gia đình tôi — mới hiểu mức độ của chuyện này.

Tôi chuyển mấy đoạn clip đó cho gia đình, nhắc họ cảnh giác. Tôi nói ngắn gọn, không giải thích — cũng chẳng biết phải giải thích theo cách nào. Mọi thứ khiến tôi nhớ lại cảm giác mơ hồ của vài năm trước, thời dịch bệnh bùng lên và cuốn đi hàng chục triệu người. Lần này còn tệ hơn ở chỗ... không ai biết nó là gì. Và tôi cũng không chắc mình muốn biết.

Khi đến bệnh viện, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là số người mang triệu chứng giống anh tôi đã nhiều hơn trước. Nhiều đến mức bệnh viện trông như đang cố che giấu một điều gì đó. Tôi đứng đó quan sát, và không hiểu sao... cách họ xếp người, cách kéo rèm chắn, cách để xe cáng ở vị trí khuất — tất cả giống như một kiểu ngụy trang rất quen mắt, dù tôi chẳng nhớ từng thấy ở đâu. Cảm giác đó thoáng qua rồi biến mất.

Rồi tôi thấy vài người trong số đó... đã chết.

Tôi đứng lại vài giây. Không hoảng, cũng không buồn. Chỉ là một khoảng lặng trống rỗng quen thuộc. Trong số những người nằm đó, tôi nhận ra vài khuôn mặt từ làng mình. Họ co rút lại như những xác bị rút kiệt. Tôi nhìn thêm vài giây, rồi quay đi. Tôi quá mệt với những thứ này rồi. Cái bệnh lạ chết tiệt này... thật sự quá phiền phức.

Tôi nhìn họ một lúc lâu hơn cần thiết. Không phải vì tôi quan tâm. Mà vì tôi đang cố ép mình tin rằng chuyện này không phải đang lan nhanh đến mức đó. Nhưng cơ thể tôi không phản ứng gì — như thể tôi đã quen với việc mọi thứ xấu đi mà không cần phải sốc thêm lần nữa. Nếu chuyện xấu gì đó xảy ra thì tôi chỉ muốn có thêm chút thời gian để chuẩn bị cho mọi thứ.

Bỗng nhiên tôi nhận ra sự bất thường: mấy bác sĩ kia đang cố vận chuyển những cái xác teo tóp đi đâu đó. Cách họ đưa mắt nhìn quanh, cách họ đẩy những băng ca vào phòng kín—mọi thứ đều quá cẩn trọng. Như thể họ biết rõ có người đang theo dõi.

Tôi và Hiko đứng ở hành lang một lúc lâu để quan sát. Tôi không nói gì, cậu ta cũng im lặng. Chúng tôi không cần bàn nhiều—chỉ nhìn nhau một giây là đủ hiểu rằng có điều gì đó không ổn. Lúc này, có vẻ cũng có người nhận ra sự bất thường của những tên bác sĩ và bí mật theo dõi chúng mà tôi không hề hay biết.

Đến tối, khi bệnh viện thưa người, vài bác sĩ lén đưa mấy cái túi đen dài ra bãi xe phía sau. Họ chất những cái xác vào thùng xe tải nhỏ. Tôi không ngạc nhiên. Tôi chỉ cảm thấy... lạnh hơn bình thường. Mọi thứ khớp với những gì tôi đã nghi ngờ từ trước.

Khi chiếc xe bắt đầu rời đi, tôi bảo Hiko:

"Theo sau. Giữ khoảng cách."

Giọng tôi bình thường như đang nói về bài tập nhóm.

Chúng tôi bám theo chiếc xe qua rất nhiều đoạn đường hẻo lánh. Hai bên toàn là cây, không có đèn đường, chỉ có tiếng máy xe và tiếng côn trùng. H lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi để xem tôi nghĩ gì. Tôi chỉ nhìn về phía trước, không phản ứng gì. "Có vẻ chúng quá vội và không nghĩ có ai theo sau."

Cuối cùng, xe của bọn bác sĩ dừng lại ở một vùng đất nhỏ—như một khu rừng tránh xa khu dân cư. Họ xuống xe, mở thùng, kéo những cái xác ra và chuyển đi theo hướng sâu vào trong.

Tôi và Hiko tắt đèn xe, chạy bộ lùi lại phía sau cây, giữ khoảng cách đủ để không bị phát hiện. Tất cả đều rất im lặng. Tôi không run, cậu ta cũng không. Có lẽ chúng tôi đều biết mình đang đối mặt với cái gì đó... không nên tồn tại.

Khi bám theo chúng tôi thấy thứ mà họ đang làm:

Một khoảng đất nhỏ, chừng 20–30 cây lạ mọc lên. Những cái cây non, thân mảnh nhưng có thứ gì đó sống động một cách khó chịu. Rễ của chúng đâm sâu vào lớp đất mới đào, như thể đang chờ thứ gì đó.

Và họ, những bác sĩ, bắt đầu chôn những cái xác xuống từng hố đất đã chuẩn bị sẵn.

Tôi đứng nhìn. Tim không đập nhanh. Tay không run. Chỉ có một thứ thoáng qua trong đầu:

"Vậy ra là như vậy."

Không cần thuyết phục thêm.

Nhưng đúng lúc đó, cái rắc nhẹ phía sau khiến tôi quay đầu. Một tên bác sĩ còn ở lại trong xe đã thấy chúng tôi. Hắn chạy về phía nhóm còn lại, hét gì đó. Ngay lập tức, cả bọn quay lại nhìn.

Tôi không hoảng. Tôi chỉ kéo Hiko:

"Chạy."

Chúng tôi lao về phía chiếc xe của mình. Tên bác sĩ chạy tới định túm tôi nhưng hắn chậm hơn tôi nghĩ. Tôi xoay người, đấm thẳng vào hàm hắn—một cú đủ mạnh để hắn ngã xuống đất. Phản ứng của tôi diễn ra nhanh đến mức... gần như tự động, giống một động tác tôi đã quen từ đâu đó. Không phải vì tôi giỏi đánh nhau. Chỉ là tôi không có ý định bị bắt ở đây.

Bọn còn lại đuổi theo. Chúng hét lên, giẫm nát cả những cây lạ phía sau. H và tôi nhảy vào xe và nổ máy. Chiếc xe tải của bọn chúng cố rượt theo, nhưng tốc độ chậm hơn rõ rệt. Trên những đoạn đường quanh co đầy cây, khoảng cách giữa chúng tôi và họ ngày càng xa.

Cuối cùng, chỉ còn ánh đèn xe tải mờ dần phía sau.

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, không nói gì. Hiko thở gấp, còn tôi chỉ nói đúng một câu, giọng trầm đều:

"Chuyện này lớn hơn tao nghĩ."

Cũng không rõ vì sao—nhưng nói ra xong, tôi cảm thấy lạnh hơn một chút.

LÚC NÀY TÔI CHỢT NHỚ RA: LIỆU CÁI CHẾT CỦA ÔNG CÓ GIỐNG NHƯ THẾ KHÔNG..???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com