Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Rời học viện

" Cha , cha đang ở đâu ?? "

  Hộc .... Hộc ... Hộc..
Leo giật mình bật dậy trong đêm, trên trán có rất nhiều mồ hôi. Đã mấy đêm rồi , hắn luôn mơ thấy có ai đó đang gọi hắn . Người trong mơ rất mơ hồ , mặc giáp , không thể nhìn rõ mặt. Hắn thấy vô cùng kì lạ bởi vì từ trước đến nay Leo ngủ đều không mơ thấy gì cả. Bước chân xuống giường,hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Đên nay trời không có trăng mà cũng chẳng có sao. Bầu trời một màu đen . Xung quanh, tiếng côn trùng vẫn thi nhau kêu trong đêm yên tĩnh. Phi thân lên nóc nhà , đưa tay ra sau đầu hắn nhìn lên bầu trời tối đen. Đêm hôm nay hơi lạnh , nhưng với hắn thì không sao. Đêm nay hắn không muốn ngủ nữa . Không biết ngày mai hắn phải làm gì. Ở cái học viện này Leo đang cảm thấy nhàm chán.

  Sáng hôm sau, Thức giấc ở trên mái nhà . Leo nhảy xuống đất vệ sinh cá nhân rồi đến khu luyện tập. Mấy hôm nay các bài luyện tập có phần khó hơn nhưng với Leo thì đó chỉ là chuyện muỗi mà thôi. Hắn quyết định rồi , ngày mai hắn sẽ rời học viện này. Tối hôm đó , Leo đến gặp Shen thông báo về việc mình sẽ ra đi. Shen có chút bất ngờ , dù đã cố giữ hắn ở lại nhưng không được. Cuối cùng cũng phải để Leo đi . Sau đó lần lượt hắn đến chào Akali rồi Kennen. Kennen thì làm bù lu bù loa lên , không cho Leo đi với lý do là chẳng có ai chơi cả. Leo chỉ biết cười rồi trở lại phòng thu dọn đồ đạc. Mà cũng có cái quái gì đâu mà thu dọn . Nằm ra giường lại vắt tay lên trán, Leo mong rằng không bị lặp lại giấc mơ  đó nữa....
Sáng hôm sau , hắn từ biệt mọi người rồi lên đường . Shen, Akali, Kennen có vẻ buồn khi hắn đi  nhưng thôi kệ . Dù gì số mệnh của Leo cũng không phải ở cái xứ sở này. Xốc lại thanh Youmou sau lưng, Leo Bước chân nhanh về phía trước. Hăn đang nhắm về hướng đông. Hướng đó là hướng về Demacia. Nhưng trước tiên hắn phải kiếm được thuyền buôn nào để đi nhờ về Demacia cái đã.
Thoắt cái trời đã tối , vậy mà Leo vẫn chưa đến được bến tàu ở phía đông. Vậy là đêm lại phải ngủ trong rừng rồi. Kiếm một ít củi với một ít thức ăn . Leo nhóm lửa rồi đem con thỏ mới bắt được nướng lên. Một lúc sau , thịt thỏ đã chín , mùi thơm nức mũi bay lên kích thích cái bụng đang đói của Leo. Với tay lấy con thỏ định đưa lên miệng thì bất chợt có tiếng binh khí va chạm nhau. Bực mình , Leo chửi :" Trời đánh tránh bữa ăn mà"
Vừa cầm con thỏ phi thân lên cái cây gần đó quan sát. Phóng tầm mắt nhìn trong bóng đêm , hắn phát hiện ở gấn hắn hướng đông đang có đánh nhau.
Nơi đó là một con đường tắt của khu rừng…Lúc này, một đoàn xe đang bị một đám sơn tặc chặn đầu cướp bóc. Tiếng hét cứ liên tục vang lên…Đám người hầu xe gần như đã bị bọn sơn tặc giết cả…Một cô gái với gương mặt cực kì xinh đẹp, đôi môi đỏ mộng, thân hình thon thả, mái tóc màu xanh lục, trên tay cô gái đó  là một cây đàn. Đó không phải là đại cầm nữ danh tiếng  Sona sao ??? Chắn trước cô gái là một người đàn ông trong trang phục thầy dòng màu đỏ đen,  Mũ chùm kín đầu . Phong thái cực kì bình tĩnh dù phía trước toán cướp rất đông.
" Leesin , ông hãy đầu hàng đi , nới đây ta đã cho người mai phục hết rồi . Hôm nay cho dù có ông ở đây thì ta nhất định phải bắt chi được Sona... " Thì ra người đứng đó là Leesin . Còn kẻ lên tuếng vừa rồi là một kẻ bặm trợn , râu ria rậm rạp , thân hình to lớn với vết sẹo lớn ở mặt. Hắn ta ra dáng là thủ lĩnh của đám đạo tặc đó.
Leesin phía bên vẫn tuyệt nhiên không nói lời nào , Đưa tay thế thủ.
Tên thủ lĩnh thấy vậy thì ra lệnh cho bọn đệ xông lên. Leesin thể hiện mình vốn dĩ không phải kẻ dễ bắt nạt. Đối phương nào là đao kiếm đủ thể loại nhưng với nắm đấm của mình , Leesin đánh cho bọn chúng tối tăm mặt mũi. Hết quyền rồi lại cước, từng nắm đấm , cú đá của Leesin mỗi lần tung ra là hạ gục được mấy tên. Leesin dù võ công cao cường nhưng ông vẫn chỉ là con người. Kẻ địch thì đông mà Leesin chỉ có một mình. Sau một hồi giao chiến thì Leesin cũng đã thấm mệt. Lúc này tên thủ lĩnh mới bước lên : " Khà khà , mệt rồi hả Leesin ???  Vậy để ta tiễn ngươi một đoạn "
Nói rồi tên thủ lĩnh lao lên , đại đao trên tay quét một đường nhằm Leesin chém tới. Leesin né một đao vừa rồi nhảy lên cao tung một cú Sóng Âm không thể chính xác hơn. Tên thủ lĩnh ăn một cú sóng âm thì lảo đảo lùi lại phía sau. Rất nhanh , Leesin phi thân tới liên hoàn cước đá vào mặt rồi bụng của tên thủ khiến hắn bật ra đất. Leesin lùi lại phía sau, bây giờ ông cũng đã khá mệt rồi , thở dốc lấy sức . Tên thủ lĩnh ngồi dậy , lấy tay lau vết máu trên khoé miệng rồi gầm lên :" Tên mù này , hôm nay nhất định ta sez lấy mạng của ngươi... "
Hắn gầm lên rồi lao vào như một con thú. Leesin bây giờ phải vất vả chống đỡ những đường đao chém của hắn. Đôi lúc hắn sơ hở , Leesin có phản công vào những chỗ hiểm nhưng đường như tên thủ lĩnh chẳng hề hấn gì. Hắn ta rất trâu bò , càng đánh càng hăng. Phía sau tên thủ lĩnh có một tên lặng lẽ rút tên lắp vào cây cung trên tay , hắn đưa cung lên nhắm nhanh về phía của Leesin một hồi.
  " Vút " . Mũi tên xé gió bay đi. Leesin dường như vẫn chưa nhận ra mũi tên đang dần bắn về phía ông. Leo ngồi trên này quan sát rất kĩ . Leo cũng thấy cả mũi tên rất nhanh lao về hướng của Leesin. Rất nhanh , ném con thỏ đang ăn dở, Leo phi thân rút thanh Youmou ném về phía trước. Mũi tên đi rất nhanh , thanh Youmou cũng vậy. Khi mũi tên cách Leesin chừng hai mét thì chạm vào thanh Youmou đổi hướng về phía tên thủ lĩnh . Tên thủ lĩnh rất nhanh nhận ra né mũi tên . Tuy nhiên mũi tên đi sượt qua khoé mắt hắn khiến đuôi mắt hắn có một vết xước. Hắn gầm lên tức giận...

Leo đáp xuống ngay cạnh Leesin. Leesin có phần ngạc nhiên và phía bên kia cũng vậy. Tên thủ lĩnh gầm lên tức giận : " Là kẻ nào dám xen vào việc của ta ??? "
Leo nhếch mép , đưa tay ra. Lập tức thanh Youmou trở về tay của hắn. Đưa thanh Youmou lại sau lưng hắn nói : " Ta cũng định không xen vào nhưng các ngươi lấy đông hiếp yếu đã làm ta ngứa mắt. Cộng thêm việc các ngươi làm phiền ta khi ăn thì không thể chấp nhận được... "
Tên thủ lĩnh vô cùng tức giận : " Tên nhãi , ta sẽ băm vằm ngươi làm trăm mảnh "
" Lại thêm một lý do để ngươi không được phép sống" Leo khẽ cau mày...
" Hya " tên thủ lĩnh cầm đại đao lao lên...
" Cặn bã " Leo hừ nhẹ một tiếng rồi biến mất tại vị trí. Tên thủ lĩnh đang lao lên thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bất chợt Leo xuất hiện ngay trên đầu hắn tung một đá ngay đầu. Tên thủ lĩnh bay người đập vào gốc cây gần đó hộc máu chết không kịp ngáp. Mấy tên đàn em phía sau thấy vậy thì sợ hãi tột độ. Leo phủi tay hừ nhẹ một cái thì bọn chúng chạy tán loạn vì sợ giống như tên thủ lĩnh của chúng. Leo quay lại thì thấy Leesin và Sona đang ngơ ngác. Leesin tuy bị mất đi đôi mắt do tự thiêu mình phản đối chiến tranh Noxus 10 năm trước nhưng dường như ông có thể cảm nhận thấy mọi thứ , thậm chí là biết rõ. Người đời nói không có sai : " Ông trời lấy đi một thứ thì lại cho họ một thứ khác ". Leesin giật mình nói : " À .. Cảm ơn cậu vì đã cứu ta và Sona. Ơn này không biết phải trả thể nào... "
Sona thì khuôn mặt có phần dãn ra hơn một chút , có lẽ lúc nãy là sợ. Sona đưa tay ra làm mấy kí hiệu gì đó , Leo gãi đầu tỏ vẽ không hiểu . Leesin thấy vậy mới nói :" Cô ấy đang cảm ơn cậu rất nhiều vì ơn cứu mạng . Sona do không thể nói nên dùng ngôn ngữ hình thể để nói với cậu "
À thì ra là vậy . Leo quên mất là Sona không thể nói. Leo gãi đầu nói không có gì. Sau đó ba người về  về chỗ nghỉ chân lúc đầu của Leo.
Leesin quay qua hỏi Leo : " Cậu tên gì ?? Tại sao lại ở trong rừng giờ này ?? "
" Tôi là Leo , học viên của học viện Ninja, tôi đang trên đường đến Demacia. Còn Ngài và Sona tại sao lại đi trong đêm nguy hiểm như vậy ??? " Leo vừa cho thêm củi vào đống lửa vừa nói ...
" Thực ra thì hôm nay Sona phải trở về Demacia, ta như thường lệ vẫn hay hộ tống cô ấy tới cảng biển . Đáng lý tối nay phải tới cảng rồi nhưng trên đường xe ngựa bị hỏng , mất nhiều thời gian sửa chữa cộng với việc không tìm được nhà trọ nên mới phải tá túc teong rừng. Ai ngờ lại gặp đạo tặc , cũng may có cậu ứng cứu nếu không thì ta cũng chẳng còn mạng mà ngồi đây.. " Leesin điềm đạm kể . Sona phía bên có vẻ giờ đã hết sợ khuôn mặt tươi lên được đôi chút..
Leo gật gù. Leesin nói tiếp : " Với tình hình này thì chắc phải trưa mai mới đến được cảnh biển . Trên đường có thể gặp nguy hiểm . Tôi có một thỉnh cầu mong cậu chấp nhận... "
" Có việc gì ngài cứ nói , giúp được thì tôi sẽ giúp " Leo đưa tay nói ..
Leesin nói tiếp :" Thực ra thì ta chỉ mong cậu có thể đi cùng chúng tôi đến cảng. Đề phòng gặp nguy hiểm cho Sona.. "

  Nghe Leesin nói vậy, Leo liếc qua Sona thì thấy ánh mắt cô ấy long lanh như mong chờ cái gật đầu của Leo. Suy nghĩ một hồi thì Leo nói :
" Dù gì thì tôi cũng đang đến Demacia. Thuận đường có gì khó khăn tôi sẽ giúp. Bây giờ cũng muộn rồi . Mọi người nghĩ người sáng chúng ta sẽ lên đường. "
Nghe Leo đồng ý thì Sona vui lên thấy được. Leesin vẫn điềm tĩnh cảm ơn Leo. Ngọn lửa vẫn cháy tanh tách , nhưng chẳng còn tiếng nói của ai. Mọi người đều chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau , cả ba người dậy chuẩn bị đồ đạc để tiến về cảng biển. Đến gần trưa thì Leo , Leesin và Sona cũng tới được cảng biển. Tàu đã được chuẩn bị. Đây là con tàu rất to , hình như nó là con tàu chuyên dùng để chở quý tộc của Demacia. Đến nơi , công nhân bốc vác đồ lên tàu . Sona cũng lên tàu trước , chỉ còn Leo và Leesin ở dưới. Leesin đặt tay lên vai Leo nói : " Bảo vệ cô ấy nhé chàng trai. Dù mới gặp nhưng không hiểu sao tôi rất có niềm tin vào cậu "
Leo cười, nói Leesin yên tâm . Đến giờ tàu nhổ neo , Leo tạm biệt Leesin rồi bước lên tàu. Con tàu chầm chậm tiến ra khơi, Leesin vẫn đứng đó nhìn con tàu một lúc rồi quay đầu trở về.
Leo bước trên boong tàu , cái cảm giác nó cứ lâng lâng thật sự làm hắn khó chịu. Không phải là Leo bị say sóng , nhưng cái cảm giác cứ lắc lư thật sự khiến hắn không quen.  Leo đang ngồi phía trên ngắm nhìn những con sóng. Trời hôm nay không nắng là mấy. Nhìn những cánh chim hải âu bay lượn, hắn thấy yên bình đến lạ thường. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì hắn thấy chiếc ghế phía bên có ai ngồi xuống. Quay mặt sang phía bên thì thấy đó là khuôn mặt xinh đẹp của Sona. Leo hơi bất ngờ nhưng chỉ phút giây. Sona khẽ cười , Leo cũng cười lại. Tự nhiên có chút bối rối, hỏi cô : " Sao tự nhiên lại ra đây vậy ?? Không thấy nắng hả ??? "
Sona khẽ lắc đầu , Leo cũng chẳng biết nói gì nữa. Hắn lại quay ra biển nhìn. Giá như cô ấy có thể nói chuyện . Chợt Leo nảy ra ý tưởng . Leo dùng thuật truyền âm của mình thử truyền qua đầu của Sona. Sona đang nhìn ra biển bất chợt khựng lại , quay đầu qua Leo truyền âm lại : " Anh ... Anh ... Là anh đã truyền âm phải không Leo ??? "
Leo cười tươi vui mừng . Hoá ra cô ấy biết thuật truyền âm. Leo truyền âm lại : " Đúng vậy, là tôi . Không ngờ em có thể nghe thấy ".
Sona vui mừng khôn xiết. Lâu nay ngoài mẹ nuôi của cô biết thuật truyền âm để nói chuyện với cô thì Leo là người thứ hai có thể. Cô rất vui mừng : " Sona rất vui , từ giờ Sona có thể nói chuyện với anh rồi .. "
Leo cười , đưa tay gãi đầu. Không ngờ việc này lại khiến cô ấy vui đến vậy ...

Sona nở nụ cười xinh đẹp lập tức truyền âm nói: “ Leo anh biết không ?  trước đây Sona luôn cô đơn, Sona cứ nghĩ cả đời này ngoài mẹ nuôi ra sẽ chẳng bao giờ được nói chuyện với ai cả,nhưng hôm nay Sona rất vui, cuối cùng Sona cũng đã nói chuyện được với người khác ngoài mẹ nuôi.”

Leo cười đáp: “ hôm nay tôi cũng rất vui khi được nghe một đại cầm nữ như em nói chuyện... Sona…..ta có thể hỏi em một việc được chứ?”

Sona nhanh chóng gật đầu. Leo hỏi: “ em có thể cho ta biết nguyên nhân vì sao em không thể nói chuyện được không?”

Sắc mặt Sona đột nhiên trở nên buồn rầu, Leo thấy vậy vội nói: “ ta xin lỗi vì đã nói những thứ không hay, cứ coi như tôi chưa từng nói gì đi.”
Sona lắc đầu , đôi mắt long lanh nói: “ theo như mẹ nuôi nói với Sona thì, Sona bị dính một lời nguyền, khiến cả đời không thể nào nói được.”

Leo giật mình hỏi lại: “ Lời nguyền ư? Ai đã gieo lời nguyền này cho em ? Liệu có cách nào có thể giải được lời nguyền ấy không ?”

Sona lắc đầu, từ đôi mắt chảy dài hai hàng nước trong veo, cô đáp: “ Mẹ nuôi nói Sona bị nguyền rủa ngay từ khi còn chưa sinh ra, cách để giải lời nguyền ư? Trước giờ mẹ nuôi chưa từng nói. À bà ấy cũng từng nói chiếc đàn này vốn là vật ở bên cạnh Sona khi vừa mới lọt lòng, và nó nắm giữ một bí mật lớn.”

Leo nhớ về chiếc đàn gỗ được chạm khắc tinh xảo mà  Sona hay đàn hỏi: “ chiếc đàn đó  có bí mật gì vậy?”

Sona lắc đầu đáp: “ không biết, mẹ nuôi chưa từng nói cho Sona biết về bí mật ấy."
Leo nhìn khuôn mặt ủ rủ với hai giọt nước mắt chảy dài, hắn bất giác lấy tay nhẹ nhàng lau đi rồi nói: " đừng khóc nữa, lời nguyền ấy kiểu gì cũng có cách giải mà ... "
Sona thoáng ngại ngùng  , sau đó nói :" Sona có thể đàn một bài cho anh nghe không ??? "

Leo vui vẻ gật đầu, có gì hay hơn khi được nghe tiếng đàn của Sona kia chứ. Sau đó Sona đứng dậy , đi vào trong. Leo hiểu ý nên cũng từ từ theo sau.
Sona đẩy cửa vào nhìn về Leo truyền âm nói: " Đây là phòng của Sona. Anh vào đi. ." Leo tiến vào bên trong,  mọi thứ trong phòng rất bình thường, bàn ghế tất cả đều từ tre và gỗ cả, những thứ trang trí trong căn phòng này cũng vô cùng thô sơ như vài chiếc đàn, vài ống sáo…… Sona tiến lại chiếc bàn đặt cây đàn , mỉm cười đưa tay bảo Leo ngồi xuống. Leo liền  tiến đến ngồi vào chiếc bàn tre cạnh đó ...
Sona mở miếng vải che cây đàn ra , mỉm cười nhìn Leo rồi ngồi xuống. Cô lướt nhẹ ngón tay trên cây đàn rồi bắt đầu
" Tinh.....tinh….tang….tình…tang…tang…."- Tiếng đàn du dương đầy cảm xúc bắt đầu được vang lên, đôi tay mảnh khảnh thon dài kia của Sona đánh vào những sợi đàn nhẹ nhàng uyển chuyển, âm thanh từ đó phát ra thật sự hay đến mức không gì có thể lột tả được . Leo nhắm chặt đôi mắt mình lại, tay để trên bàn gõ nhẹ thoe nhịp để mà hưởng thụ từng bậc cảm xúc đang dâng trào. Tiếng đàn của Sona khiến hắn thấy vô cùng nhẹ nhàng và thanh thản , mọi ưu tư sầu lo cứ như tan biến theo từng giai điệu.

Tiếng đàn kết thúc nhưng dường như Leo vẫn đang chìm trong những cảm xúc mà giai điệu của Sona mang lại. Một lúc sau thì Leo mới mở mắt. Sona nhìn Leo đầy trìu mến. Hắn có chút bối rối liền nói : " Thôi em nghỉ đi , ta cũng về phòng của ta đây ".
Sona cũng không giữ hắn lại nữa. Leo tạm biệt Sona rồi nhanh chân bước về phòng. Nếu đúng hành trình thì tối ngày mai hắn có thể đến được Demacia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com