Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

“Bệnh viện được bảo vệ là như thế nào?”
Lời hỏi ấy vang lên, khiến Nirei dừng lại trong một khoảnh khắc dài. Câu hỏi lạ lùng ấy lẽ ra phải bị gió cuốn đi như một điều vô nghĩa, nhưng không, nó cứ đọng lại trong đầu cậu, day dứt như một vết cắt chưa lành. Một bệnh viện—nơi vốn được coi là thiên đường an toàn, giờ đây lại cần đến sự canh giữ của quân đội? Không có gì ngoài sự vô lý và mơ hồ.
Cậu bước song song với chị mình, đi qua hàng loạt hành lang đông nghịt người, cảm thấy một sự kỳ lạ lạ lùng không thể diễn tả. Kể từ khi nào, khu vực ngoại ô này lại biến thành một nơi quá tải như thế? Quân binh đổ dồn vào từng phòng bệnh, sự hiện diện của họ tạo nên một không gian nặng nề, khiến cậu muốn xua đuổi tất cả đi. Liếc mắt sang Kotoha, thấy vẻ mặt cô căng thẳng, Nirei tự hỏi, có điều gì xảy ra trong suốt một ngày một đêm qua mà cậu không hề hay biết?
Cuối cùng, hai người cũng đến được phòng làm việc của chị. Cánh cửa màu xám lạnh đóng lại sau lưng, Kotoha quăng chiếc cặp hồ sơ lên bàn rồi ngả người xuống ghế, xoa trán, mệt mỏi đến mức gần như không thở nổi.
“Chị, chuyện gì đang xảy ra thế?”
Nirei ngồi xuống ghế, ánh mắt dán chặt vào chị mình, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Cậu đã cố gắng kìm nén tất cả những nghi vấn trong lòng, nhưng giờ thì không thể giữ im lặng nữa. Câu hỏi bật ra khỏi môi, ngắn gọn nhưng chứa đựng tất cả sự hoang mang. Kotoha ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt của cô như chứa đựng sự hoảng loạn không thể che giấu.
“Đã hai ngày rồi. Từ khi bệnh viện tiếp nhận hơn năm mươi bệnh nhân, tình hình cứ thế tồi tệ hơn. Mỗi giờ lại có thêm mười, hai mươi người được đưa đến. Chị chỉ biết rằng có một dịch bệnh mới bùng phát gần khu vực rìa London, và những bệnh nhân này... đều từ tâm dịch trở về. Chính vì vậy, chính phủ đã điều động quân đội để bảo vệ bệnh viện. Nhưng không phải là để bảo vệ bệnh nhân, mà là để bảo vệ bệnh viện khỏi mọi nguy hiểm có thể xảy ra.”
“Vậy là... họ không bảo vệ bệnh nhân sao?”
“Không. Cái tên đội trưởng William đã nhấn mạnh rằng quân đội chỉ bảo vệ bệnh viện, không hề nhắc gì đến những người bệnh.”
“Quá kỳ lạ.”
Nirei xoa cằm, suy nghĩ về lời giải thích ấy. Mọi thứ dường như đang bị cuốn vào một cơn bão, một cái gì đó mà cậu chưa thể hiểu hết. Cả bệnh viện, cả quân đội, tất cả đều liên quan đến một căn bệnh đang hoành hành không chỉ ở London mà còn trên toàn khu vực này. Cậu thở dài, cảm thấy nặng nề, bởi sáng mai, cậu sẽ phải tham gia vào một vụ án bất đắc dĩ nào đó—vụ án mà cậu không hề mong đợi.
Bỗng từ ngoài cửa vọng vào một tiếng gõ dồn dập, khiến cả không gian trở nên chộn rộn.
“Bác sĩ, xin cô hãy đến ngay!”
Kotoha vội vã đứng lên, chán nản lắc đầu vài lần rồi đẩy cửa ra ngoài. Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại mình Nirei. Cậu nhìn quanh, cảm giác một sự trống vắng kỳ lạ. Rút chiếc đũa phép ra từ trong túi, Nirei ngồi xuống, mắt nhìn vào không gian trước mặt. Trong đầu cậu, hình ảnh lá thư của Hagrid lại hiện lên, thư mà Tsugeura đã mang đến. Cậu thầm đọc trong miệng:
“Accio.”
Và ngay lập tức, lá thư hiện ra từ không khí, bay thẳng vào tay cậu. Mở nó ra, Nirei giật mình khi thấy bên trong chỉ là một mảnh giấy trắng, dính chút nước trà. Cậu nhíu mày, thở dài, rồi lầm bầm:
“Aparecium.”
Đầu đũa chạm vào mặt giấy, dòng chữ màu đen, méo mó và mờ ảo bắt đầu xuất hiện. Cậu chăm chú nhìn vào những dòng chữ ấy, rồi thì thầm:
Xin hãy cứu lấy những đứa trẻ thất lạc...
Nirei rùng mình. Những đứa trẻ thất lạc? Là ai? Tại sao Hagrid lại viết những lời này? Cậu cảm thấy có một sự liên kết kỳ lạ, một mối nguy hiểm vô hình đang rình rập, và chắc chắn chuyện này không phải là ngẫu nhiên. Trong giây phút ấy, Nirei có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của một điều gì đó tối tăm đang chực chờ.
Đột nhiên, một âm thanh lớn vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cánh cửa phòng kêu cọt kẹt, Nirei vội vã chạy đến, vặn nắm đấm—nhưng...
"Chết tiệt!"
Cửa phòng bị khóa trái từ bên ngoài. Nirei đứng đó, lòng dâng lên nỗi lo lắng, nhận ra mình đã bị mắc kẹt.
“Không thể nào...Alohomora!”Nirei hét lên, giọng khẩn trương đến mức có chút chói tai. Cánh cửa ngay lập tức như bị ai nắm lấy, nó bật tung và nối tiếp sau tiếng kim loại va nhau loảng xoảng xuống nền đất, âm thanh hỗn loạn bên ngoài như một cơn sóng dữ ùa ngay vào, nhấn chìm mọi giác quan của chàng trai trẻ. Tiếng la hét, tiếng khóc than, tiếng chân người dẫm đạp, tất cả hòa quyện vào nhau thành một bản giao hưởng kinh hoàng. Trước mắt Nirei, những con người điên dại đang cố mà bỏ trốn, đôi mắt họ đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo bởi nỗi sợ hãi không thể gọi tên.
“Chuyện gì vậy hở trời.” Cậu lẩm bẩm, giọng run lên theo từng âm tiết bật ra, tay Nirei siết chặt lấy chiếc đũa phép như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu khỏi sụp đổ. Nỗi bàng hoàng từ việc bất ngờ bị nhốt lại vẫn còn bủa vây tâm trí khiến đôi chân cậu cứng đờ. Cắn chặt môi, Nirei lao tới tóm lấy một người đàn ông đang hớt hải chạy qua.
“Làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra vậy?” Cậu hét lớn, ánh mắt nhuộm đầy tuyệt vọng.
Trong hình ảnh phản chiếu từ đôi mắt nâu hoang mang là người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch như xác chết, ông ta đang cố giằng tay ra, vừa cố sức vừa gào lên “Cậu không nhìn thấy à?” Ông ta vùng vẫy “Chạy nhanh đi còn có thể, nơi này không cứu nổi nữa rồi!” Song, người đàn ông xô Nirei sang một bên, guồng chân bỏ chạy như thể phía sau lưng ông là quỷ dữ.
Đám đông vẫn chen chút nhau, gào khóc, la hét. Như thể một đám ong vỡ tổ, hoàn toàn tán loạn không có lấy một lối thoát. Nirei bất lực nhìn dòng người hoảng loạn, đôi mắt chớp giật liên hồi, bàn tay cậu run rẩy cố bám víu lấy một người khác. Nhưng họ, từng người một, trong không gian đầy kịt mùi sợ hãi, lách qua cậu mà không buồn ngoái đầu lại.
Và rồi, tiếng súng nổ.
Đùng đoàng, từng phát một xé toạc từng lớp khí lưu. Cả đám đông ngay lập tức đóng băng, ngưng trệ trong chốc lát rồi lại rơi vào cơn hoảng loạn còn lớn hơn trước. Một giọng nói uy lực ngay lập tức vang lên, át đi tất cả tiếng hét.
“Không để bất kỳ ai thoát khỏi bệnh viện! Tất cả vào vị trí!”
Sau tiếng quát, tiếng súng nổ lên như mưa. Từng viên kim loại lạnh lùng và vô cảm xuyên qua từng lớp da thịt, để lại những vết thương lạnh buốt và sâu hoắm. Nirei chết lặng khi in vào đáy mặt cảnh tượng trước mắt. Những người đang hoản lạon bỏ chạy, từng người từng người, ngã xuống, giật lên và bất động. Máu phun lên như những vòi nước con, văng tán loạn và ghìm chặt lên những bức tường bệnh viện màu xám nhẵn hệt như những đóa hồng nỡ rộ giữa tầng địa ngục đông đúc.
Nirei rùng mình, chân nhanh quay ngược vào trong căn phòng cậu vốn bị nhốt, đóng sập cửa lại, bàn tay run rẩy cố khóa chặt cửa. Bên ngoài, tiếng la hét vẫn nườm nượp vang lên quyện vào tiếng súng đinh tai nhức óc. Tiếng gã chỉ huy vẫn cứ dồn dập vang vọng như thần chết gọi tên từng linh hồn. Nirei ngồi bệt xuống sàn, lòng ngực phập phồng, mồ hơi từ đỉnh đầu túa ra như tắm.
Đêm vẫn dài lê thê. Khi mọi thứ bên ngoài dần lặng đi, kim đồng hồ đã điểm ngay một giờ sáng. Nirei thở phào, tai vươn lên nghe ngóng xung quanh rồi đứng dậy, bằng tất cả can đảm còn sót lại, cậu đẩy nhẹ cánh cửa sau một tiếng cạch mở chốt. Ngay sau khoảnh khắc đó một giây, một cái xác đổ xập vào chân cậu.
Nirei giật bắn mình khẽ rít lên, cậu ngã nhào ra đất. Trước mắt liền hiện ra khung cảnh của một tầng địa ngục khó lòng gợi tả. Những thi thể nằm chống chất, máu loang lổ khắp nơi. Vách tường xám trắng phủ đầy vệt đỏ loang lổ, tạo nên những bức họa ghê rợn. Xác người chất đống lên nhau, nhấp nhô hệt những ngọn đồi ám mùi chết chóc trong thế chiến. Đôi mắt của những kẻ xấu số mở to, tròng mắt đỏ ngầu, tĩnh mạch giăng đầy trong hốc mắt như thể những thi thể đang vươn ra ánh sáng khi chân họ chôn chặt vào lòng súng đạn. Trên trán mỗi người là một lỗ đạn đen ngòm, máu vẫn ri rỉ chảy ra, như thể ngay cả cái chết cũng không khép lại được cơn ác mộng vẫn chầu chực từng giây phút một, dần dà biến thành sự thật.
Nirei đứng im bặt, bàn tay nắm chặt cánh cửa, cơ thể cậu lạnh cóng. Hình ảnh máu và xác người in sâu vào trong tâm trí, như một vệt sẹo không bao giờ phai nhòa. Cậu tự hỏi, trước khi chết, họ đã thấy gì? Thứ gì có thể khiến họ sợ hãi và rồi trải qua khoảnh khắc kinh hoàng đến thế?
Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, đặm đặc đến mức như muốn khắc sâu vào từng thớ thịt. Nirei hít sâu một hơi, cổ họng như nghẹn lại. Cậu lảo đảo chậm rì rì đứng dậy, đôi chân run rẩy bước qua đống xác người ngổn ngang. Bàn chân lấm bẩn đạp trên những vệt máu khô lẫn tươi, lạnh lẽo đến rợn người. Trong đầu trống rỗng, chợt, một cái tên đột ngột xuất hiện như một sơi dây duy trì ý thức: Kotoha. Chuyện gì đã xảy ra? Chị cậu đang ở đâu?
Câu hỏi gào lên trong tâm trí, ép chặt lên từng dây thần kinh. Cậu bước đi, dáng người xiêu vẹo, bàn tay vô thức bám lấy vách tường loang lổ máu đỏ thẫm để giữ thăng bằng. Một âm thanh mơ hồ vọng lại từ đằng xa, cắt qua bầu không khí ngập tràn sự chết chóc. Nirei nheo mắt, linh cảm kỳ lạ dần trỗi dậy. Sau trận xả súng kinh hoàng tại sao đoạn hành lang dài dằng dặc này lại không có lấy một bóng người? Quân đội đã biến đi đâu mất và chỉ còn lại sự im lặng ghê rợn. Ai có thể lạnh lùng sát hại hàng chục người rồi biến mất như chưa từng tồn tại như thế chứ?
Cậu dừng chân trước một căn phòng sau chuyến du hành qua hai ba dãy hành lang chất đầy người chết. Nirei nhìn cánh cửa hằn đầy vết máu hình bàn tay, đăm chiêu ngờ vực, cậu vờ mở cửa ra nhưng chưa kịp làm gì thì một bàn tay bất ngờ kéo mạnh cậu ngược ra phía sau, ném cậu vào căn phòng đối diện. Cánh cửa ngay sau đó khép lại tiếng “cạch” khô khốc giòn rụm.
“Ai!?”Nirei rít lên, tim đập thình thịch.
“Là chị, Kotoha. Akihiko, im lặng đi.” Giọng nói thì thầm vang lên sau lưng, cùng một bàn tay vừa bịt kín miệng cậu.
Nirei khựng lại, đôi mắt cậu mở to. Cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua khi nhận ra người kéo mình không ai khác chính là chị gái. Cậu ra hiệu rằng mình sẽ yên lặng, khiến Kotoha từ từ thả tay ra. Song, cả hai quay sang đối diện nhìn nhau, và Nirei lặng người đi.
“Tay...tay chị?” Giọng cậu nghẹn đặc.
Kotoha ngồi bệt xuống sàn, chiếc áo blouse trắng giờ bê bết máu, tay phải của cô không còn nữa. Khuôn mặt Kotoha tái nhợt, đôi môi mím chặt cố giữ nụ cười nhưng lại càng khiến nỗi đau thêm sâu sắc.
“Akihiko....” Kotoha gọi nhỏ, đôi mắt khẩn thiết “Em phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.”
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Nirei gần như hét lên, cả người run lên”Vì sao chị thành ra thế này? Những người khác đâu hết rồi? Quân đội, họ đã tàn sát tất cả sao? Chị, chuyện gì đang xảy ra ở đây?!”
Nirei ôm đầu, tiếng thổn thức kìm nén, nhưng giọng nói vẫn đầy tuyệt vọng. Những câu hỏi dồn dập, hỗn loạn như những lưỡi dao cứa vào trái tim Kotoha. Cô thở dốc, đau đớn, nhưng buộc phải nói.
“Bệnh viện không còn an toàn nữa. Những bệnh nhân nhiễm bệnh phát điên. Họ bật dậy từ những giường bệnh, giật tung dây truyền nước, lao vào cắn xé nhau. Chị đã ở đó. Cảnh tượng đó, Akihiko, thật sự là địa ngục.” Kotoha nắm chặt bàn tay còn lại, cố giữ bình tĩnh.
“Quân đội không ngăn nổi bọn họ. Họ đã tử trận ngay trong phòng cấp cứu, và bọn bệnh nhân điên loạn kia tiếp tục tràn ra ngoài. Chúng không còn là con người nữa.”
Nirei nhìn chị mình, đôi mắt đỏ ngầu, như bị nhấn chìm trong cơn ác mộng.
“Vậy bọn họ là gì? Làm sao một căn bệnh lại có thể biến con người thành- thành thứ đó?”
Kotoha cười khổ, nhưng nụ cười nhanh chóng tan biến.
“Đây không phải là lần đầu tiên. Thế kỷ trước, y học từng ghi chép về nó. Một căn bệnh dại tiến hóa, được gọi là Những đứa trẻ thất lạc.”
Lời nói Kotoha khiến Nirei cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
“Căn bệnh này khiến đại não ngừng hoạt động, cơ thể trở nên như một cái xác di động. Nhưng đồng thời sức mạnh cơ bắp tăng vượt trội và chúng không cảm nhận được đau đớn. Chúng chỉ muốn giết chóc.” Kotoha dừng lại, hơi thở đứt quãng. Máu từ cánh tay bị đứt chảy xuống thành vũng, nhưng cô không còn sức để bận tâm.
“Akihiko, nghe chị. Em phải rời khỏi đây. Ngay lập tức.”
“Nhưng còn chị? Chị muốn em bỏ chị sao?” Nirei gào lên, nước mắt rơi lã chã.
Kotoha gượng cười, đôi mắt đã mờ đục.”Chị không còn thời gian nữa. Nhưng em thì còn. Đi đi. Chị xin em. Làm ơn.”
Nirei siết chặt cây đũa trong tay, đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng.
“Không! Chị sẽ sống. Tin em, em sẽ cứu chị. Brakium Emendo!”
Đầu đũa phát sáng, một tia khí màu xanh nhạt phóng thẳng vào phần tay trống trơn của Kotoha. Nirei nín thở, ánh mắt đầy hy vọng, còn Kotoha chỉ ngỡ ngàng nhìn theo. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Không phải cánh tay, không phải sự hồi phục. Chỉ là sự im lặng khắc nghiệt và máu tiếp tục chảy thành dòng đỏ sẫm trên nền đất lạnh.
Câu chú không hề hiệu nghiệm. Nirei nhận ra mình đã sai lầm. Đó là bùa nối xương, nhưng cánh tay của Kotoha đâu chỉ gãy – nó đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt cậu, từng giây từng phút, máu của chị mình tuôn ra như muốn nhấn chìm cả hai.
Kotoha, dù cơn đau hành hạ từng tế bào vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô nhìn em trai, đôi mắt nhu hòa nhưng sâu trong ánh nhìn ấy là nỗi tuyệt vọng. Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười nhạt như tro tàn.
“Không kịp nữa đâu, Akihiko. Dù em có làm gì đi nữa, chị cũng không qua nổi. Nếu em thương chị, xin em chạy đi. Nhanh lên.”
“Không! Em không bỏ chị được! Chị là người duy nhất còn lại, em không thể!’
Giọng Nirei vỡ vụn như muốn xé toạc không gian. Đôi bàn tay cậu run rẩy, không còn giữ được ý chí kiên cường thường ngày. Cậu cúi đầu, nghẹn ngào.
“Bố mẹ đã mất rồi, chị à. Họ bị sát hại. Bị tàn sát như những con dã thú. Em chỉ còn chị thôi. Nếu chị cũng đi, em sẽ không chịu nổi. Em không biết phải sống thế nào nữa.”
Kotoha lặng người, như thể lời nói của em trai làm đóng băng từng tế bào trong cô. Cơn đau từ cánh tay cụt dường như biến mất, thay vào đó là cảm giác tê dại khủng khiếp. Sự thật đổ sập xuống, nặng nề đến mức cô không thở nổi. Nước mắt tuôn trào, không thể ngăn cản. Cô im lặng để mặc dòng lệ chảy, nhìn đứa em trai đang oằn mình trong nỗi đau không lối thoát.
Rồi bất ngờ, Kotoha cất giọng – một giọng nói trầm tĩnh nhưng rùng rợn, tựa như tiếng xé rách của tấm lụa trong màn đêm.
“Akihiko, hãy giết chị đi.”
“Cái gì?!” Cậu hoảng loạn, lùi lại một bước, đôi mắt mở to không tin nổi.
“Chị đã không còn thời gian nữa. Nhưng em thì có. Nếu em muốn sống, muốn tồn tại, em phải mạnh mẽ hơn và để làm được điều đó, chị cần em làm điều này. Ngay bây giờ.”
Akihiko chết lặng, tay nắm chặt cây đũa phép, gân xanh nổi lên trên từng ngón tay. Nhưng ánh mắt Kotoha vẫn đinh ninh, dịu dàng đến tàn nhẫn như một mệnh lệnh không thể nào từ chối.
~o~
Bọn họ bị tống, à không, là họ tự mang nhau ra khỏi bệnh viện khi bản thân không khống chế nổi nữa cái hoàn cảnh mà bọn họ đã đối mặt vừa qua. Kiryu và Suou lang thang giữa đồng vắng, cả hai đã chạy đến hết sức bình sinh bằng chính đôi chân của mình từ bệnh viện trung tâm đến nơi ngoại ô xa xôi này. Ba tiếng đồng hồ, chỉ toàn chạy và chạy. Họ đã không tìm được bất kì chiếc ô tô nào trên quãng đường họ đi qua, cả con đường vắng đến đìu hiu như thể tất cả mọi người đều đã bốc hơi trong vòng một ngày vậy. Thả người nằm phịch xuống nền cỏ gai nhọn, Suou thở hắt ra.
“Bồ nên quay lại cứu Sakura thay vì bỏ chạy. Bồ có biết cái gì gọi là bạn bè không?”
Kiryu lớn giọng trách móc kẻ đang lăn ra cỏ trong khi cậu ta đứng thẳng người trợn trừng mắt. Suou liếc ánh mắt sắc lẻm của mình nhìn Ravenclaw, cậu tặc lưỡi.
“Chính bồ cũng bỏ chạy đấy thôi.”
“Vì tôi… tôi không còn cách nào khác.”
“Bồ đã tự trả lời rồi đấy.”
“Bồ… tôi không muốn nói chuyện với bồ nữa.”
“Vậy hả? Vậy thì xách mông đi theo tôi.”
Suou gượng ngồi dậy rồi chậm chạp bước đi trước, cậu đáp lời Kiryu một cách thờ ơ khiến cậu bạn Ravenclaw vô cùng tò mò mà đi theo sau lưng.
“Bồ định đi đâu giữa thời thế hoang tàn như này chứ?”
“Một cái nơi mà tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ chả thèm đến.”
“Nơi nào?”
“Trang trại Hang Sóc...nhà Weasley.”
Kiryu im lặng bất ngờ nhìn Suou, dường như cậu ta đã có gì đó thay đổi hoàn toàn. Nhớ trước đây tên Slytherin đó sẽ không bao giờ ăn nói đàng hoàng với người nhà khác như Kiryu cả, nhưng bây giờ cậu ta đã thành ra thế này là do những ngày qua hay sao? Thắc mắc trong lòng ngày càng lớn nhưng Kiryu quyết định không hỏi. Cả hai cứ đi băng qua cánh đồng hoang.
Trời trên cao đã đen nhẻm một màu, đêm nay không có sao và ánh trăng thì tù mờ ẩn hiện sau những áng mây dày. Ravenclaw cùng Slytherin âm trầm bước đi mãi cho đến khi Suou cuối cùng cũng dừng lại.
“Kiryu, có việc này tôi muốn hỏi bồ.”
Đột ngột bắt chuyện khiến Kiryu hơi chới với bước hụt một bước ngã lăn ra đất, Suou chẳng thèm để ý đến cậu ta đang xấu mặt thế nào chỉ im lặng đứng đó chờ Kiryu đứng lên để tiếp tục cuộc trò chuyện mà kẻ Slytherin bắt đầu.
Phủi đi vài cọng cỏ khô bám trên vải quần, Kiryu ngước lên hỏi ngược lại tên bạn khác nhà nọ.
“Bồ cần hỏi chuyện gì?”
“Hồi năm trước, lúc kì nghỉ đông có phải bồ với anh trai tôi có gì đó mờ ám không?”
Nghe đến đây Kiryu giật bắn, cậu đảo mắt rồi ngó lên bầu trời trên cao dường như không muốn trả lời. Suou nhìn nhìn cậu, tiếp tục hỏi dồn.
“Sau thời gian đó anh tôi bắt đầu trở nên kì lạ. Hơn nữa anh ấy còn thường xuyên tránh né tôi, và cả bồ lại hay đi cùng anh ấy. Rốt cuộc đã có gì xảy ra giữa hai người? Hơn nữa, liệu chuyện đó có liên quan đến tên Huynh trưởng Gryffindor cùng tên em trai của anh ta không?”
“Không liên quan đến Gryffindor đâu cậu Suou ạ. Và chuyện này cậu cũng không cần biết để làm gì.”Kiryu đột nhiên thay đổi thái độ, cậu ta bước vượt qua người Suou rồi bước nhanh.
Slytherin nhìn theo với một ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi cũng thôi, cậu bước theo Ravenclaw, ừ thì nhường lại sân khấu cho người muốn tỏa sáng.
Hai người thanh niên ấy băng qua đồng trống trải rồi đến đường mòn suốt hai giờ đồng hồ mới tìm đến được Trang trại Hang Sóc, một trong những nơi đã được ghi vào lịch sử của những chiến thắng vẻ vang nhất mọi thời đại. Một địa điểm huyền thoại từng có một gia đình huyền thoại sinh sống. Suou ngước nhìn ngôi nhà xập xệ đang hiện diện trước mặt mình, đây là nhà của Norman Weasley, một người bạn Gryffindor đang học năm thứ năm tại trường.
“Không phải đột nhiên cậu đổi tính muốn chơi với Weasley đấy chứ Suou?”
“Tôi cần tìm thông tin từ bồ ta.”
Nhàn nhạt trả lời một câu lấy lệ, Suou tay khoanh lại sau lưng bước thẳng đến cánh cửa định gõ. Nhưng tay chưa kịp chạm vào vách gỗ mỏng đã cũ đến mức không còn gì cũ hơn thì Suou đã rút tay lại.
“Cậu làm gì-“
“Kiryu, bồ im lặng đi tìm ngựa đi. Tôi nghe bảo nhà thằng nhóc tóc đỏ này vẫn có nuôi ngựa. Phòng trừ tụi nó cũng điên như bọn ở bệnh viện, mang theo cái này.”
Nói xong đã nhìn thấy một con dao phây bay vút lên bầu trời rồi đáp xuống trước mặt Kiryu, Ravenclaw nhíu mày nhìn Suou, chắc hẳn cậu ta đã nghe thấy gì đó phát ra từ trong căn nhà xập xệ kia. Hừ lạnh một tiếng, Kiryu cầm cán dao vòng ra sau nhà tìm ngựa. Giờ thì cũng hiểu Suou đến đây làm gì, phương tiện mà cậu ta nói chắc chắn là những con ngựa cả ngày lười biếng ở trang trại này rồi. Hơi thở dài, Kiryu bước chân vào chuồng ngựa, cả một không gian im lìm ngay lập tức bao trùm lấy cậu ta.
“Không xong rồi.”
Kiryu tặc lưỡi, cậu vừa nghe thấy một tiếng động rít gào phát ra từ cổ họng của kẻ nào đấy đang lẩn trốn trong màn đêm phía sau những chuồng ngựa chật hẹp tồi tàn. Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, Kiryu nắm chặt cán dao lia mắt nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu gây ra âm thanh đáng nghi ngờ kia. Và y như những gì cậu nghĩ, chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi của đồng hồ, từ trong bóng đêm một sinh vật đổ nhào đến.
“Norman!”
Gằn giọng gào lên cái tên của kẻ vừa nhào ra và nhảy vồ lên người mình từ phía sau lưng, Kiryu vuột tay khỏi con dao phây từ nãy giờ mình vẫn nắm chặt. Cậu nghiến răng nắm chặt hai cổ tay hình như đã gãy lìa của kẻ đối diện, đôi mắt Norman đỏ ngầu như nhuộm cả một vùng máu tươi, hàm răng nhớp nháp nước bọt và máu đông há rộng ra muốn vồ lấy cậu. Mái tóc bết chặt vì máu bù xù trước mắt khiến Norman càng thêm kinh tởm. Cậu ta cứ rít gào lên những âm thanh đau điếng hết cả tai, sức lực mạnh mẽ đè xuống Kiryu khiến cậu thanh niên nhà Ravenclaw không thể thở nổi. Thầm mắng chửi trong lòng, Kiryu rút nhanh đũa phép trong túi áo trong khoảnh khắc Norman bị chới với vì mất thăng bằng. Cậu muốn ếm bùa bất động nhưng lời đã vuột khỏi môi và tia sáng đã bắn thẳng vào lồng ngực Norman nhưng cậu ta vẫn điên cuồng muốn cắn kẻ còn sống. Kiryu nghiến răng, thầm rủa dẫu biết được đũa phép sẽ không có tác dụng nhưng cái thói quen chết dẫm của phù thủy lại cứ thế mà hại cậu. Cậu trai Ravenclaw căng thẳng, thật sự không còn cách nào khác ngoài chịu chết sao? Suy nghĩ rối loạn, Kiryu liếc nhìn thấy cán dao nằm cách mình không xa ngay lập tức trong đầu đã hiện lên cách thoát.
“Bình thường yếu như sên cơ mà.”
Kiryu co gối vung chân đạp thẳng vào bụng của kẻ đang đè lên người mình khiến Norman văng hẳn lên cao rồi ngã phịch xuống đất. Cậu nhân lúc đó chĩa đũa vào cán dao ra lệnh cho nó bay đến rồi đứng thẳng dậy. Norman đã đứng lên, cậu ta xiêu vẹo bước đi cùng với những tiếng hét hỗn loạn. Với đôi mắt trợn trừng, khuôn miệng cứ há ra rồi đóng lại, Norman giận dữ nhào đến Kiryu một lần nữa nhưng chưa kịp đã bị cán dao phây trong tay Kiryu chém một nhát ngay giữa đầu. Máu phun lên, Norman như một món đồ chơi hỏng ngã rầm xuống đất, cậu ta co giật với khuôn mặt không hề có một chút đau đớn rồi cũng bất động. Norman đã thật sự không còn sống.
“Quả nhiên là không có tác dụng.”
Phờ phạc ngã xuống đất, Kiryu nhìn tác phẩm bản thân vừa làm ra mà thầm cảm thán. Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, cậu ta nghe tiếng ngựa hí vang vọng một khoảng không gian. Vừa quay đầu lại đã nhận ra Suou nãy giờ đứng ở đó, cả người toàn là máu đỏ nhuộm đầy. Cậu ta vừa mở cửa dắt ra hai con ngựa lớn, một con màu đen và con kia màu nâu, vẻ mặt vô cảm nhìn Kiryu đang ngồi dưới đất.
“Mang đến cả một bầy, xin cảm ơn vì lòng tốt. Bây giờ thì nhanh lên nếu không muốn làm bữa khuya cho mấy tên điên đó.”
“Làm sao có thể?”
Kiryu không thể tin nổi lời Suou nói, cậu gấp rút đứng lên nhìn và ngay lập tức cảm thấy vô cùng hối hận. Ở bên ngoài cách trang trại không xa có rất nhiều Norman, những kẻ điên xiêu vẹo tiến đến gần họ. Ở đây chỉ có hai cậu thanh niên thì làm sao đánh được với hơn chục người?
“Nhanh lên, còn đứng đó chờ à.”
Nghe giọng Suou bên tai, Kiryu giật mình leo nhanh lên người con ngựa. Cả hai rời đi giữa màn đêm để lại sau lưng một thế giới đầy đen tối.
Có một tiếng gào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com