Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cách trung tâm London chỉ khoảng 40m, con đường trước mắt dẫn thẳng đến những tòa nhà chìm trong màn sương xám xịt. Trong tay họ chỉ có một con dao phay đầy máu của Kiryu và khẩu súng mà Suou giắt bên hông. Những bước chân của ngựa vang vọng, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của con đường lộ hoang vu, như thể cả thế giới này đã chết từ lâu.
Ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh le lói, kéo theo sự căng thẳng lạ thường. Khi quốc lộ 85 hiện ra, Kiryu liếc nhìn người đồng hành. Suou, cưỡi trên chú ngựa lông nâu trà, nét mặt phảng phất điều gì đó khó đoán. Lưỡi dao phay trong tay Kiryu vẫn còn vệt máu khô từ trận vật lộn với Norman Weasley, sự lạnh lẽo của màu kim loại hệt như vẻ mặt Suou lúc này. Kiryu nhìn chòng chọc cậu ta, nhưng khi cậu cất tiếng hỏi, Suou chỉ lặng lẽ thúc ngựa lao về phía trước, không một lời đáp lại. Tốc độ càng lúc càng nhanh khiến Kiryu lúng túng nhét vội con dao vào thắt lưng, đuổi theo bóng dáng người bạn đang xa dần.
Cảnh tượng trước mắt dần hiện rõ –thành phố hiện tại không hơn gì bãi tha ma. Suou vốn đã cố gắng chuẩn bị tinh thần, nhưng sự kinh hoàng của hiện thực vẫn vượt xa những gì cậu từng tưởng tượng. Quốc lộ, con đường duy nhất dẫn vào London, trở thành một mớ hỗn độn. Lối ra bị nghẽn cứng bởi hàng dài xe cộ bỏ hoang, nhưng lối vào lại hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Hai con ngựa, một đen một nâu, chậm rãi bước qua những chiếc xe hỏng hóc, như băng qua một nghĩa địa cơ khí. Bụi cát bay mọt mờ, chẳng khác nào một vùng đất bỏ hoang.
Kiryu phá tan sự im lặng, giọng nói lẫn chút hoài nghi:
“Bọn họ chắc đã trốn đi được khá nhiều rồi nhỉ?”
Suou không trả lời. Sự trầm lặng của cậu từ lúc rời khỏi bệnh viện khiến Kiryu không khỏi cau mày. Những hình ảnh đại sảnh bệnh viện nổ tung hiện lên trong đầu, ký ức của tiếng súng đại bác vang rền. Khoảnh khắc họ vội lao đến chỉ để chứng kiến đội quân đứng chặn ở cổng, những khẩu pháo khổng lồ lúc nhúc chen chúc nhau nhắm thẳng vào tòa nhà.
“Vì sao quân đội lại có mặt ở đây?” – Kiryu bật thốt, ánh mắt đảo qua đám lính đứng canh.
Ngay trước mắt cậu, Suou không chần chừ, bước thẳng đến một binh nhì đang đứng gác bên thang máy. Tay cậu nắm chặt cổ áo người lính, ánh mắt lạnh lẽo:
“Đang có chuyện gì?”
Người lính đảo mắt, giữ vẻ điềm tĩnh:
“Ngài không có phận sự trong sự kiện này, xin vui lòng buông tay.”
Nụ cười nhếch mép của Suou xuất hiện, nhưng nó lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc lẹm. Cậu rút đũa phép, chĩa thẳng vào cổ họng người lính, giọng nói thấp và đe dọa:
“Đừng nghĩ tôi không biết các người là lính của ai. Bộ Pháp Thuật cử quân đội đến đây làm gì? Nói ngay, hoặc để tôi tiễn cổ họng cậu đi.”
Người lính vẫn bình tĩnh lặp lại:
“Ngài không có phận sự ở đây, thưa ngài Suou.”
Bầu không khí đặc quánh mùi nguy hiểm. Nhưng khi lời dọa nạt không lay chuyển được đối phương, Suou càng đẩy mạnh đũa phép hơn. Cuối cùng, người lính thở dài chịu thua:
“Được rồi. Tôi chỉ biết một phần. Nể tình cha ngài nên tôi sẽ nói, chúng tôi nhận lệnh bảo vệ bệnh viện này. Chỉ vậy thôi.”
Xong việc, câu lính phẩy nón cúi chào rồi đẩy Suou ra khỏi khu vực của cậu ta. Ánh mắt lãnh đạm không hề dao động.
Mắt Suou lóe lên tia giận dữ, nhưng cậu chẳng màng nói thêm. Cậu nhét đũa phép vào túi, quay lại nhìn Kiryu. Trong ánh mắt ấy, không có sự bình yên nào cả, chỉ có cơn bão đang cuộn trào.
“Cậu đi tìm lối ra, mau!” Suou hạ giọng, ánh mắt lạnh lẽo đầy cương quyết khiến Kiryu lặng người.
“Còn cậu? Cậu định làm gì?” Kiryu hỏi dồn, bàn tay run rẩy siết chặt lấy nhau.
“Tôi sẽ xem chuyện gì đang xảy ra. Gặp lại nhau ở phía sau bệnh viện.”
Kiryu định phản đối, nhưng ánh mắt Suou đã rời đi, như vùi sâu vào cơn hỗn loạn trước mặt. Cuối cùng, cậu chỉ cắn chặt răng, nhìn bóng người bạn mình lao vun vút vào dãy hành lang u tối.
Suou phóng nhanh qua những bậc thang thoát hiểm, từng nhịp chân vang vọng như tiếng búa nện vào lồng ngực. Cậu đẩy tung cánh cửa hành lang dẫn đến khu chăm sóc đặc biệt, nhưng khung cảnh trước mắt khiến cậu khựng lại.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm.
Ánh sáng nhạt nhoà, lối đi dài hun hút. Trần nhà lở lửng những dây điện cháy khét, đèn vỡ tung, để lộ bóng tối ma mị. Trên tường, những vệt máu loang dài ngoằn ngoèo như bức tranh quỷ dị, còn sàn nhà đầy những giường bệnh lật úp, gạch lát nứt toác. Hơi thở của Suou nặng trĩu khi bước qua những tàn tích.
Bỗng từ căn phòng phía trước vang lên tiếng gào xé toang sự yên tĩnh. Cậu dừng lại, ngước nhìn dòng chữ gắn trên cánh cửa Phòng Chăm Sóc Đặc Biệt Số 1.
“Không phải… Sakura ở phòng số 3.” Cậu tự trấn an, chân dợm bước qua cánh cửa nhưng chợt-
RẦM!
Cánh cửa bật tung, một người lính lao ra, ngã nhào xuống sàn. Anh ta ngẩng lên, ánh mắt hoảng loạn, môi run rẩy muốn cầu cứu. Nhưng chưa kịp thốt lời, một bàn tay đen đúa, xương xẩu vươn ra từ bóng tối, tóm lấy chân anh kéo giật lại.
“Không! Cứu tôi! Không!!!”
Tiếng thét rợn tóc gáy vang vọng, rồi ngắt quãng đột ngột khi người lính bị kéo sâu vào bóng tối. Cơ thể anh ta run rẩy, đôi mắt ngập nước tuyệt vọng nhìn Suou, như van lơn một phép màu.
Cậu giật mình lùi lại, trái tim đập loạn xạ. Từ khe cửa mở, một bóng hình gớm ghiếc hiện ra: một người phụ nữ, mặt đầy máu, đang cúi xuống ngậm lấy một mảng thịt đùi còn nhỏ máu tươi. Ánh mắt trừng trừng đỏ ngầu, gân máu chằng chịt, nhìn thẳng vào cậu.
Rồi từ góc tối căn phòng, chúng lần lượt xuất hiện – những hình thù xiêu vẹo, già có, trẻ có, cả một đứa bé tám, chín tuổi. Tất cả nhìn cậu bằng đôi mắt đói khát, ghê rợn.
“Chết tiệt…” Suou thì thầm, lùi lại theo phản xạ. Nhưng trước khi kịp bước, một bàn tay lạnh ngắt vươn từ dưới đất, tóm lấy chân cậu.
Cậu bị kéo ngã nhào xuống, lưng đập mạnh vào sàn. Cơn đau buốt lan toả, nhưng không dừng lại. Thứ gì đó đang kéo cậu vào bóng tối, nơi hỗn loạn ngập tràn.
“Cái quái!” Suou nghiến răng, cầm chặt đũa phép niệm nhanh một câu thần chú. Ánh sáng xanh bùng lên, đẩy kẻ bám lấy chân cậu bay ngược vào tường, rơi xuống bất động.
“Cái khỉ gì đang diễn ra ở đây?” Cậu lầm bầm, đứng bật dậy, mắt đảo quanh căn phòng.
Trong khung cảnh hỗn loạn, các binh lính vung đũa phép liên tục, những luồng sáng xanh đỏ chớp lên không ngừng, nhưng không đủ để cầm cự. Hơn mười hai con bệnh lao tới như dã thú, trong khi số lính sống sót chỉ còn hơn hai mươi người.
Một người lính ngay dưới chân cậu, anh ta nằm sõng soài, giọng khàn đặc, gần như đứt quãng:
“Ngài Suou, đúng không? Xin giúp chúng tôi. Chúng tôi không thể cầm cự thêm.”
Suou quay lại, thấy người lính trẻ với gương mặt biến dạng – một nửa má bị mất, để lộ hàm răng lồ lộ, máu loang đầy quân phục. Nhưng đôi mắt anh ta vẫn sắc lạnh, chứa đựng nỗi tuyệt vọng được che đậy kỹ lưỡng.
“Tình hình thế này là sao đây?” Suou hỏi, ánh mắt cậu ánh lên sự căng thẳng nhưng quyết đoán.
Người lính, tự giới thiệu là Jay, nhanh chóng đáp:
“Chúng tôi mất kiểm soát rồi. Ở cuối hành lang có cửa sổ lớn, ngài hãy gọi viện binh giúp. Vì e rằng chúng tôi chỉ cầm cự thêm được nửa giờ nữa, lực lượng đã mất hơn một nửa.”
Lại một tia bùa bất động phóng ra, Jay cố gắng nói và mở đường cho Suou chạy ra ngoài. Kẻ Slytherin gật đầu nắm bắt tình hình rồi trấn an người lính, mở cửa chạy ào ra. Trên đường đi, có lẽ cậu sẽ sẵn tìm Sakura luôn vậy.
Phía sau vẫn phát ra những âm thanh tấn công điên cuồng của đũa phép và tiếng rít gào của những con bệnh, trong não Suou là một trận rối như tơ vò. Cậu cố gắng guồng chân chạy, cậu phải tìm được Sakura và gọi viện binh đến cứu lấy họ.
Suou chạy qua ba dãy phòng liên tiếp để tìm được khung cửa sổ khổng lồ có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài. Trời đang bốc lên từng tầng khói đen nghi ngút, âm thanh đại bác rền vang giữa màn đêm vốn vô cùng tĩnh lặng. Trên trán cậu ta đổ đầy mồ hôi lạnh, sẽ không lâu nữa đâu, nơi này sẽ hoàn toàn thành một đống hỗn độn với nào cát và đá tảng chất chồng lên nhau đè lên những kẻ khốn khổ. Quân đội muốn chôn sống họ ở đây cùng với thứ dịch bệnh quái đản mà đến tận bây giờ Suou vẫn không thể hiểu biết về nó một cách rõ ràng. Hít sâu một hơi, Suou phá cửa sổ.
“Làm ơn đưa đến cứu viện! Chúng tôi không còn trụ được nữa!”
Lấy hết sức rống lên một tiếng vang trời, Suou bắn lên tầng mây một quả pháo đỏ rực "SOS". Xong nhiệm vụ của mình, cậu vòng ngược lại muốn tìm phòng của Sakura. Nhưng bàn chân chưa kịp xoay hết đã nghe thấy âm thanh giường bệnh ngã ầm trên sàn, Suou toát mồ hôi quay ngoắt lại liền nhìn thấy từ căn phòng để bảng Phòng chăm sóc bệnh viện 2 bước ra hai kẻ. Vừa nhìn thấy cậu đã rùng mình, Suou nhanh chân nép vào góc khuất hành lang ở ngay bên cạnh thở hổn hển. Hai người vừa bước ra là bác sĩ già Johnathan với cô y tá luôn đi cùng ông, Jessy. Họ là người đã cấp cứu cho Sakura đồng thời cũng là bác sĩ duy nhất theo dõi tiến trình điều trị của cậu trai Gryffindor. Và nếu họ ở đây, chẳng lẽ Sakura đã?
Suou bịt kín miệng mình không muốn phát ra bất kì âm thanh nào, cậu liếc mắt nhìn theo hướng đi của hai kẻ kia. Chúng xiêu vẹo bước, giống như những con bệnh ở phòng một. Họ cũng đã bị nhiễm rồi sao? Suou không tin nổi, anh không nghĩ loại bệnh lạ này có thể lan nhanh như thế. Chậm rãi hít thở, Suou lại tiếp tục theo dõi hai người kia. Jessy đã mất một bên chân, cô ta đang lê lết trên sàn kéo dài đường máu đỏ rực xuất ra từ chính bên chân bị cắn mất của cô. Ở đó không còn gì cả, chỉ còn phần xương đang ngoe nguẩy theo từng chuyển động của cô gái tóc xù mì. Còn Johnathan, ông ta có vẻ không bị thương gì nhiều trừ việc một bên vai đã mất, vết lõm xuống có thể nhìn thấy rõ máu thịt lẫn lộn vô cùng nhầy nhụa. Họ cứ tiến về phía trước, dường như không cảm thấy đau đớn gì cả. Suou vẫn nhìn theo họ cho đến khi đột nhiên phía sau cậu vang lên một tiếng rầm.
Slytherin cảnh giác xoay lại nhìn, cậu nhìn thấy cánh cửa đã khóa chặt đang rung lắc dữ dội. Suou ngước nhìn bảng tên của căn phòng, là nhà xác.
“Cảm tạ Merlin.”
Lầm bầm một tiếng, Suou dè chừng nhìn cánh cửa vẫn đang run rẩy mà không để ý phía sau lưng mình. Johnathan và Jessy đã đứng ở đó từ bao giờ. Tiếng rít gào khô khan vang lên bên tai khiến Suou lạnh sống lưng, cậu vừa xoay người lại nhìn thì phát hiện hai con bệnh đang trơ mắt nhìn mình. Cậu lùi lại vài bước, chúng tiến đến vài bước, cứ thế tạo ra một điệu tango dị hợm pha lẫn mùi ma quỷ giữa hành lang lạnh lẽo bên cạnh những tiếng rầm rầm của cánh cửa phía sau lưng. Bàn tay siết chặt đũa phép đổ đầy mồ hôi lạnh, Suou vung đũa đến trước mặt hai kẻ kia phát một lời chú bất động nhưng người bác sĩ và cô y tá nọ vẫn chậm rì rì tiến đến trước mặt cậu.
“Sao lại?”
Hoảng loạn không biết mình có đọc nhầm hay không, Suou thử thêm vài lần và gọi cả Thần hộ mệnh của mình ra. Chú cún trắng nhảy vọt ra từ đầu đũa rồi tấn công thẳng vào hai con bệnh, nhưng chẳng có gì xảy ra. Suou thấy chú cũn nhỏ co rúm người lại rồi vụt biến mất trong không khí. Johnathan lườm nguýt cậu sau nhiều lần bị phóng bùa vào người, như khó chịu người trước mặt, ông đột nhiên gào lên một tiếng đổ nhào đến Suou. Tốc độ đột nhiên tăng lên bất chợt khiến cậu chới với không tránh kịp cứ thế bị đè ngã xuống đất. Đến giờ Suou mới phát hiện ra, người bác sĩ già khi chiều vẫn một mặt ưu tú nay mất hết gần nửa gò mà, đôi mắt bị kéo ra ngoài lung lay giữa không trung như muốn rớt thẳng xuống đất.
Ho khan một tiếng, Suou cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cậu cố gắng tránh né vòm họng tanh tưởi đang há ra muốn cắn xuống, vừa vặn thấy Jessy phía sau cũng đang muốn nhào đến.
“Chết tiệt.”
Gằn giọng mắng chửi một câu, Suou bằng tất cả sức bình sinh của mình đẩy Johnathan ra rồi nhanh chóng đứng thẳng người dậy. Nhưng cậu đúng là một tên Slytherin xui xẻo, vì người con trai ấy chỉ vừa đứng lên thì cánh cửa nhà xác cũng đổ sầm. Bên trong, hàng ngàn đôi mắt điên dại phóng thẳng lên người của chàng thanh niên chỉ vừa mười bảy. Suou cảm thấy tận thế đã đến rồi.
“Tuyệt cú mèo.” Suou nhếch môi mỉa mai, dây thần kinh run rẩy trước cảnh tượng địa ngục hai đầu.
Cậu đã bị chặn ở cả hai phía, Johnathan đã đứng dậy và đang lăm le nhìn cậu, cả Jessy cũng thế. Những khuôn mặt giận dữ điên cuồng đồng loạt hướng mắt vào Suou như căm hận một thực thể còn sống với cơ thể còn quá nguyên vẹn. Không như chúng, mất tay mất chân, gò má bị cắn nát bấy, có kẻ còn bị cắn mất mũi và chọc thủng đôi mắt. Những kẻ khác bị vỡ đầu, Suou có thể nhìn thấy thứ chất lòng màu vàng ngà đang chậm rãi chảy dài trên mặt chúng. Lỗ tai xuất huyết ồ ạt, hàm răng ố vàng nhớp nháp những máu. Lớp máu khô chồng lên lớp mới rồi lại chồng lên nhau tạo thành một thứ màu đen đỏ lẫn lộn bám đầy trên cơ thể chúng. Quần áo rách bươm, những mảnh vải bị xé rách lung lay theo từng cử động chậm chạp của những con bệnh.
Tiếng gào rít hòa trộn vào nhau ở nhiều tầng dao động khác nhau tạo thành một biển hỗn độn, Suou tái mặt cầm chặt đũa phép của mình, nó không có tác dụng và cậu đang ở trong một tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Một cô gái chủ động nhào đến, như hiệu ứng domino khiến những kẻ khác cũng đồng loạt vồ lấy Suou. Cậu né trái tránh phải, muốn guồng chân chạy nhưng chúng đến ngày càng đông. Có kẻ đã bắt được tay cậu và đang muốn ngoạm lấy nó. Suou hoảng loạn niệm một câu bùa nổ khiến xung quanh nổ tung, những tên thây ma bị chấn động mà bắn thẳng lên không trung rồi ngã xuống đất. Suou thở dốc, muốn nhân lúc này tìm đường thoát nhưng đột nhiên từ trong tường lòi ra một cánh tay kéo thẳng cậu qua lớp bê tông xám xịt lạnh ngắt.
“Thật ổn quá, ngài vẫn chưa bị cắn.”
“Jay?!”
“Phải, là tôi.”
Trong bóng đêm phát ra giọng nói trầm trầm của người lục quân vừa quen khiến Suou yên tâm phần nào. Cậu nhìn xung quanh, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Màu đen bao trùm cả không gian vắng lặng, Suou dường như có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Jay.
“Ở đây là đâu?”
“Là phòng đựng dụng cụ. Nó nằm sát bên cạnh vách tường của phòng hai và ngay cạnh bên nhà xác.”
Tiếng nói cứ vang vọng giữa không gian yên tĩnh, Suou im lặng lắng nghe Jay nói và cậu hình như vừa nghe được tiếng nước nhỏ tong tong xuống nền sàn thì phải.
“Bên chỗ kia các anh đã ổn rồi à?”
“Không, chúng tôi không. Đồng đội tôi đều bị ăn hết rồi, chỉ còn mỗi tôi vừa kịp trốn khỏi. Tôi đã định đi đến ổ cửa sổ kia xem xem viện binh đến hay không nhưng tôi nghe tiếng bùa nổ và tôi biết ngài vẫn còn ở đó.”
“Anh lớn hơn tôi, không cần xưng hô kính trọng như vậy đâu. Vậy Jay, viện binh có đến hay không?”
Trong màn đêm Suou nghe thấy Jay bật cười khan.
“Không có ai đến cả. Bọn họ muốn chúng tôi hy sinh ở đây, đành vậy, có cách nào khác.”
“Tại sao anh lại cứu tôi?”
Khi nãy nếu Jay không kịp kéo Suou đi thì có lẽ giờ này cậu đã trở thành một trong số chúng. Một thây ma chỉ biết kêu gào và ăn thịt người với những vết thương thối rữa trên cơ thể cùng một bộ não chết. Nghĩ đến đó thôi Suou cũng đã rùng mình, giờ thì cậu đã nhận thức được bản thân đang đối mặt với chuyện gì. Đây chắc chắn sẽ là một tương lai không hề có tia sáng với máu và thịt lẫn lộn vào nhau cùng những âm thanh gào thét bất kể nằm ở đoạn thời gian nào đi chăng nữa.
Bên tai vẫn vang vọng âm thanh nước nhỏ giọt xuống sàn, Suou còn nghe thấy tiếng thở dốc của Jay. Cậu nhíu mày khó hiểu, vung đầu đũa tạo ra một đốm sáng trắng. Hình ảnh trước mặt vừa rõ ràng hiện lên Suou đã tắt đi ánh sáng, cậu không có can đảm nhìn những gì đã hiện diện trước mặt mình.
“Tồi tệ lắm đúng không? Thật xin lỗi khi phải để cậu thấy cảnh tượng này.”
Jay gượng cười bảo một câu tràn đầy thất vọng, anh hít một hơi thật sâu rồi đột ngột ho sặc sụa. Chỉ một ngụm khí cũng khiến Jay đau đến cả cơ thể cảm giác như bị xé toạc ra. Trong bóng đêm, Jay thở dài ngao ngán.
“Tôi đã bị hai tên nhào vào cắn xé. Lúc đó đũa phép không hiệu nghiệm nên tôi thật sự lực bất tòng tâm rồi. Cứ để mặc chúng cắn nát chân tay mình, nỗi đau thấu tận tim gan ấy chứ. Tôi đã lê lết phần người này qua hẳn một hành lang, chẳng còn bao lâu nữa đâu rồi tôi cũng tắt thở thôi. Và rồi tôi sẽ trở thành chún-“
Lời còn chưa nói hết, Suou nghe thấy một tiếng phịch thật lớn, cả thân người Jay đổ rầm xuống đất. Cậu giật mình bật tia sáng yếu ớt lên từ đầu đũa liền phát hiện Jay đã tắt thở, đôi mắt anh vẫn tĩnh lặng nhìn thẳng vào Suou, đôi môi vẫn giữ vững khẩu hình của lời chưa nói hết. Suou cảm thấy vô cùng chua xót từ tận đáy lòng, một người lính trẻ đã ra đi, khi anh ta không còn một cơ thể lành lặn. Slytherin đặt đũa xuống bên cạnh chân mình, khụy gối cúi đầu đưa tiễn người lính trẻ đầy quả cảm. Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng nổ của đại bác, mặt đất run lắc dữ dội, nơi này sắp bị san bằng.
Cánh cửa phòng dụng cụ bị làm cho nổ toang ra, từ bên ngoài bước vào, cả người Kiryu nhuộm đầy máu, mùi tanh tưởi cứ thế xộc thẳng vào mũi Suou.
“Nhanh rời khỏi đây, nơi này sắp nát dưới tay quân đội rồi.”
“Bồ? Không phải tôi nói phải đợi ở sân sau sao?”
“Tôi không chờ được. Bây giờ cứ rời đi trước kẻo bọn chúng kéo đến nữa thì toi mạng.”
Rồi họ rời khỏi bệnh viện bằng lối thang bộ mà không hề có một cản trở nào, sau đó cả hai chạy một mạch đến Trang Trại Hang Sóc.
~o~
“Thật tội nghiệp Jay, chết cũng không được tử tế.”
Cả hai đã vượt qua quốc lộ song song tiến gần hơn vào trung tâm thành phố. Suou chỉ điểm dừng ngựa ở một ngôi nhà đã tan hoang hết cả, đề nghị chỉ nên dùng một con để đi vào thành phố. Kiryu cũng đồng ý không nên gây quá nhiều chú ý nên đã chủ động để con ngựa mình cưỡi lại, dùng con còn lại đi vào sâu bên trong. Chỉ hy vọng bọn thây ma kia không đếm xỉa đến động vật.
“Chúng ta sẽ đi từ phố Royal vào vì nó gần đây nhất. Nhà bố ở số 30 khu thứ ba của Seeth đúng chứ? Bồ có cần đến đó xem tình hình chị gái mình không?”
Kiryu có một người chị gái, từ ngày bệnh dịch nổ ra đến giờ chị gái của cậu ta vẫn luôn ở trong nhà. Nhắc đến đây Kiryu mới nhớ bản thân còn một người chị cần phải lo lắng liền sốt sắng nói.
“Rẽ qua đó, tôi muốn mang chị ấy đi cùng chúng ta. Không thể bỏ mặc chị ấy được. “
Ngồi sau lưng Suou, Kiryu buồn bã nói. Kẻ Slytherin chỉ hơi thở dài, cậu cũng hy vọng Nirei không có gì xảy ra.
Thúc ngựa đi vào phố Royal, con phố vẫn vắng lặng như tờ. Ở khu hai nhà của Nirei và Suou đã tan nát hết cả, cứ như bãi tha ma quy mô nhỏ vậy. Xe hơi nằm rải rác khắp nơi, vỡ kính, hỏng hư và cả những kẻ chết lang thang trên đường. Suou nhìn thấy phía xa xa trước cổng hàng rào trắng của một ngôi nhà nào đấy có một kẻ đang ngồi thừ người ra, cổ ngoẹo qua một bên, cánh tay lỏm chỏm chỗ thịt chỗ không. Cậu nheo mày nhìn, phát hiện kẻ nọ không bình thường liền nói khẽ.
“Kiryu, bồ nhìn xem, phía đằng kia.”
Nhìn theo hướng Suou chỉ, Kiryu đã nhìn thấy kẻ đáng ngờ liền tặc lưỡi một tiếng. Suou khẽ thở dài, song cậu nhảy phóc xuống khỏi ngựa.
“Bồ cưỡi ngựa đi tìm chị đi, tôi tìm một chiếc xe rồi đến đó tìm bồ. Chứ như thế này, chúng ta đánh không nổi đâu.”
“Được rồi, vài giờ nữa gặp bồ sau.”
Kiryu biết rõ Suou là người nói được làm được nên cậu không hoàn toàn lo lắng lắm vì cậu thanh niên nhà Slytherin đó là một trong những kẻ mạnh nhất Hogwarts hiện tại trong lứa học viên năm nay. Yên tâm tin tưởng cậu ta, Kiryu thúc ngựa đến nơi căn hộ số 30 khu thứ ba của con phố Seeth từng vô cùng sôi nổi. Muốn đến khu ba, trước tiên phải đi qua khu hai.
“Bọn em đã chia ra như vậy, sau đó em tìm được xe và đến đón. Nhưng bồ ta thì không, bồ ta không tìm được chị và em cũng mất dấu Kiryu từ đoạn đó.”
Suou trầm ngâm nói, nhìn qua Nirei liền giật mình, vẻ mặt của cậu ta không khác nào vừa nhìn thấy quan tài trước mặt. Nirei nheo chặt mày.
“Anh hiểu, điều đó thật đau đớn. Ôi Hayato đáng thương, chắc hẳn em đã chịu đựng rất nhiều chuyện.”
Nirei đưa tay sờ mặt Suou, bàn tay mềm mại áp lên gò má cao gầy trong buổi đêm lạnh lẽo cảm thấy có chút ấm áp. Hành động đơn thuần này khiến Suou nhớ về kì nghỉ đông một năm về trước, trong căn lều Hoang Tưởng chỉ có cả hai tồn tại.
“Thôi, ngày mai trên đường đi em sẽ tiếp tục kể anh nghe. Chúng ta thay phiên nhau canh gác vậy nên anh tranh thủ ngủ trước một chút đi.”
Vội vàng đẩy Nirei vào lều trước sự từ chối của cậu, khuôn mặt nóng rực của Suou cúi gằm xuống đất không dám nhìn thẳng chỉ biết đưa tay che lại tấm bạt trước cửa lều. Cậu ngồi thừ bên ngoài trên tảng đá cuội, lửa bập bùng cháy và cá đã khét lẹt. Mùi khói văng vẳng bên mũi, mùi hương giống hệt như mùi khói lá của những ngày bên hồ nước Đen trêu đùa con bạch tuột xấu số dưới lòng hồ. Mùi khói lá của kì nghỉ đông lấy tuyết đắp ướt lá khô rồi đốt lên cho nó cháy phừng phực, mùi khói lá của căn lều Hoang Tưởng bên ly bia bơ và cốc kem đủ vị. 

Suou tha thiết nhìn ánh trăng trên cao, đêm ấy trăng cũng tròn thế này chỉ có mùi khói lá của những ngày bên hồ nước Đen trêu đùa con bạch tuột xấu số dưới lòng hồ. Mùi khói lá của kì nghỉ đông lấy tuyết đắp ướt lá khô rồi đốt lên cho nó cháy phừng phực, mùi khói lá của căn lều Hoang Tưởng bên ly bia bơ và cốc kem đủ vị. 

Suou tha thiết nhìn ánh trăng trên cao, đêm ấy trăng cũng tròn thế này chỉ có điều không mang màu xám lạnh như hiện tại. Ánh trăng du đãng trên bầu trời hôm ấy có màu vàng nhạt, đung đưa cùng áng mây mỏng tênh giữa bầu trời màu xanh mực. Suou còn nhớ rõ bản Sonata buồn bã từ trong tiệm bia bơ phát ra hòa vào lớp không khí lạnh run người của mùa tuyết tháng Mười vội vã. Chất giọng ngọt ngào của người anh thân thiết trong cơn say bí tỉ quên cả trời đất quyến luyến bên tai cậu khẽ nói.

“Này, liệu ta yêu nhau thì sao?”

Đêm đông phiêu đãng cùng tiếng nhạc ngọt ngào đến đau lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com