Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Phần 1

I, TÔI NHẬN RA RẰNG TÔI MUỐN TRỞ THÀNH MỘT RAPPER, KHI TÔI MỚI KHOẢNG 14 TUỔI.

Tôi nhận ra rằng tôi muốn trở thành một rapper khi tôi mới 14 tuổi.
Đó cũng là năm mà tôi gặp Proof, như tôi đã đề cập trong bài "Yellow Brick Road".Tôi đứng trước cổng trường Osborn High - nơi Proof từng học, thấy anh đangphát tờ rơi cho một chương trình thi tài năng

"I had told him to stop by and check this out sometime/ He looked at me like I'm out my mind/ Shook his head, like "white boys don't know how to rhyme"/ I spit out a line and rhymed "birthday" with "first place"/ And we both had the same rhymes that sound alike/ We was on the same shit, that Big Daddy Kane shit/ With compound syllables sound combined/ From that day we was down to ride/ Somehow we knew we'd meet again somewhere down the line."

Tạm dịch:
Tôi nói anh ta dừng lại một chút để kiểm tra khả năng của tôi
Anh ta nhìn tôi như thể không tin nổi
Anh ta đang đơ giống như "Mấy thằng da trắng không thể gieo vần"
Tôi tuôn ra một câu gieo vần "birthday" với "first place" và cả hai chúng tôi đều có những nhịp gieo vần giống nhau
Chúng tôi là "same shit", là Big Daddy "Kane shit", hòa vào sự kết hợp của các đơn âm
Từ ngày đó, chúng tôi đã bắt đầu đi lên,và bằng cách nào đó, chúng tôi biết sẽ gặp lại nhau ở nơi nào đó trên đường đời.

- Lời trong bài "Yellow Brick Road" của Eminem -

Tại Osborn, trong giờ ăn trưa, Proof thường gạ tôi đi battle kiếm chút tiền trong phòng ăn. Proof sẽ nói rằng "Tao cược 20 bucks cho thằng da trắng này". Có một định luật ở đây mang tên "Thằng da trắng không thể thắng" và ai cũng nghĩ vậy. Proof bắt đầu đánh nhịp beat trên một cái bàn, chúng tôi đi xung quanh và tôi sẽ đánh bại bất cứ thằng nào muốn battle. Và đương nhiên, chúng tôi về nhà ngồi chia số tiền thắng có được. Chúng tôi thường xuyên lãi to, nói một cách trừu tượng thì chúng tôi giống như là những con cá kiếm vậy. Nhưng mọi người dần chán nản với trò này, vì vậy chúng tôi đã tìm cách làm mới nó.

Khi tôi đang vẽ lên một cái quần jeans và một chiếc áo khoác, Proof hăm dọa sẽ giết tôi nếu tôi nói cho tất cả mọi người biết "điều đó". Àh, tôi đang viết "Maximum" lên cái quần jeans của Proof - đó chính là nghệ danh rap đầu tiên của anh ta.Tôi khá nghiêm túcđối với hội họa, tôi ép hết màu từ các tuýp màu vẽ nổi ra và dùng những chiếc vỏ ghép lại làm khung tranh rồi vẽ vào trong đó. Tôi đã từng là một tên oắt con klepto (đại khái là những người vì đam mê mà phải đi trộm vặt) - đi trộm "màu vẽ". Tôi mặc một chiếc áo jacket quá khổ, đầy lông, có một cái túi khá khủng để nhét đầy những tuýp màu vẽ nổi loại nhỏ vào trong.

Khách hàng của tôi là dân mà Proof dẫn đến từ khu của anh ta. Proof nói cho tôi họ muốn gì và tôi luôn hỏi: "Mày nghĩ tao ra giá bao nhiêu?" Nếu là $60 thì tôi đưa ngay cho Proof $20. Thời đó thì đây quả là một số tiền lớn đối với tôi, nó giống như nghề tay trái của tôi vậy. Tôi kiếm được khá khẩm hơn nhiều so với cái xưởng mà tôi đang làm: phun cát (Một phương pháp đánh sạch bằng mài mòn dùng cát phun lên bề mặt với một áp suất cao.) - rửa bát - lau chùi các máy móc - nó khiến đôi tay tôi bị ăn mòn dần.Dạo đó, Proof có dẫn đến một người muốn vẽ hình rapper "Eazy -E" cùng 1 khẩu súng lên mặt sau chiếc áo jacket stonewashed của anh ta. Một khi mà tôi bắt đầu vẽ, tôi sẽ không bao giờ chú ý rằng tôi phải mất bao lâu để hoàn thành. Còn rất rất nhiều người đang đợi đến lượt của họ bên ngoài, và Proof phải nói: "Này, người anh em đây muốn chiếc jacket Eazy-E luôn, bao giờ mày mới xong?" Chỉ riêng từ "Eazy" đã chiếm toàn bộ mặt sau của chiếc jacket, nó ngốn đến 20 lọ màu của tôi.

Proof chỉ tôi cách đứng dậy và trở thành một người đàn ông. Anh ấy là người đầu tiên chỉ cho tôi cách chiến đấu. Nếu bạn chưa bao giờ bị đánh, bạn sẽ sợ bị đánh bởi vì bạn chưa từng biết cảm giác đó ra sao. Proof đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ đầu tiên đó. Anh ta và tôi đã bare-knuckle nỗi sợ đó (một dạng chiến đấu trên đường phố, không có đồ bảo vệ găng tay gì cả). Cơ hội của tôi đang rộng mở, tại đường Dresden, có 1 thằng redneck-biker (kiểu mấy bặm trợn lái xe đua) đang đứng ở hàng rào và gạ chúng tôi đánh nhau. Thằng đó kiểu "Vào đây, Marshall, nhào vô! Mày là cái gì vậy, cái lồn à? Nhào vô đây nào!".Proof cản tôi "Đứng im đó, người anh em, đứng im". Nhưng tôi đã kệ những lời Proof nói cho đến khi Proof choảng tôi gần như bất tỉnh. Tôi nói với Proof: "Đừng có đấm rụng răng tao như thế chứ".

Chúng tôi về nhà sau đó với những ngón tay đẫm máu, mệt mỏi và cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lúc này, Proof xóa tan không khí căng thẳng bằng cách tập rap. Một người trong chúng tôi sẽ chọn ra một từ, và xem chúng tôi có gieo vần được bao nhiêu lần với từ đó. Hay là hẳn năm từ, và gieo vần trong một phút. Bất kì ai không hoàn thành sẽ bị BINH thẳng vào mặt *tôi đùa đấy*

[ Khi sắp sửa vào lớp 9, mẹ và tôi dọn đến ở trên đường Dresden, phía đông Detroit. Tôi được đưa tới một ngôi trường cách đó vài dặm, việc đi bộ đến trường vào mùa đông khá là khó khăn. nhưng tôi thường dành thời gian tụ tập với Proof ở trường Osborn]

Chúng tôi từng chiến đấu bên cạnh nhau như hai anh em, nhưng chúng tôi không bao giờ có thể gây beef thực sự với nhau được. Đó là một lời cam kết không bao giờ có thể tan vỡ. Chúng tôi từng cãi lộn vì những điều ngu xuẩn nhất. Trong một lần như thế này, tôi đã không nhận ra Proof trên đường mặc dù tôi có thể - bởi tôi đang bận nói chuyện với một cô gái trong vài phút gấp gáp. Khi tôi giải thích điều đó với Proof, anh ta đã nói "Từ nay đừng có mà gọi tao đi chơi bóng rổ nữa". Tôi quẳng cho anh ta trái bóng và bảo lên xe ngồi đi.

Anh ta ném cả quả bóng cái uỳnh vào xe tôi, đóng sầm cửa lại, rồi bỏ đi như bão biển Đông sắp đổ về. Chúng tôi không nói chuyện trong hai tuần. Vụ này hơi bị dị bởi chúng tôi từng làm chung một nơi tên Little Caesars, chả là một ngày Proof đến quất cái tét vào mông tôi bằng cái khăn lau mồ hôi. Tôi thì kiểu "Cái thằng bỏ mẹ này." Tôi lao vào anh ta và chúng tôi có một trận đấu khăn lau mồ hôi. Trải qua mấy cái bựa đó, chúng tôi vẫn sẽ là bạn bè một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thewayiam