Chương 3 Phần 2
II, CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA NẾU "MY NAME IS" CHƯA TỪNG ĐƯỢC PHÁT HÀNH? VÀ NẾU ĐÓ LÀ SỰ THỰC, THÌ BÂY GIỜ TÔI ĐANG Ở ĐÂU?
Vâng, bạn biết đấy, một thằng cha gay đã khiến Marshall cảm thấy muốn tức giận. Phải! Hãy cứ làm theo những gì mình muốn, bạn ạ.
Thay đổi những dòng đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi thực sự không thích điều đó. Những lời lẽ của tôi cũng chẳng là gì cả, nếu so sánh với ngôn từ mà các rapper phun ra trong khi battle. Và tự do ngôn luận ở đâu cơ chứ? Nhưng dù sao thì đó cũng là "thả con săn sắt, bắt con cá rô" – tôi đã đạt được một bước tiến khá lớn trong sự nghiệp của mình.
Tôi nhớ hôm Paul thông báo cho tôi về việc MTV quyết định phát sóng video "My Name Is". Video đầu tiên tôi quay là "Just Don't Give A Fuck"- chúng tôi quay video đó khi tôi còn chưa nhuộm tóc – nhưng họ lại không phát sóng video đó, bởi liên quan tới hàng loạt những lí do vô cùng hiển nhiên. Khi Paul thông báo tôi về việc đó, chúng tôi đang ở văn phòng nhỏ của Paul đặt tại New York, và họ sẽ chiếu nó đúng vào hôm đó. Tôi xem nó lần đầu tiên ở văn phòng của Paul, và sau đó chúng tôi trở về căn hộ của anh ấy và xem lại nó một lần nữa, và cảm giác của tôi lúc đó thật khó tả, nhưng lúc đó, thật sự là tôi cảm thấy có một chút gì đó hoài nghi.
Tôi bắt đầu nhận thấy phản ứng của mọi người khá tiêu cực khi The Slim Shady LP vừa mới ra mắt, rồi đến lượt thằng cha Kurt Loder và MTV nói bóng gió về lyrics gốc của "My Name Is." Đó là một phần nhỏ của sự bắt đầu vụ tai tiếng của tôi với những người gay. Ý định của tôi cũng chỉ là, "Thôi nào, khá vui đấy chứ, tôi chỉ đùa thôi mà."
Đó quả là một viên thuốc đắng, nhưng tôi buộc phải nuốt nó, và tôi nhớ cái cảm giác ngột ngạt, và phải cẩn thận với tất cả mọi thứ tôi phát ngôn như thế nào. Tôi phát mệt với việc phải đi bào chữa cho chính bản thân mình, vậy nên trong album The Marshall Mathers LP, tôi quyết định dùng từ "faggot" luôn (faggot là từ nói về người đồng tính với sắc thái khinh bỉ, cay nghiệt). Tôi cố tình làm như vậy. Tôi như muốn nói thẳng vào mặt chúng nó rằng, "Địt mẹ chúng mày."
Và sau đó tôi không tin rằng mọi thứ đều đúng. Thật khó để nhận ra rằng tôi đã nổi tiếng tới mưc mọi người dần dần quan tâm tới từng lời tôi nói, và thật khó tin là bọn họ đều cho rằng những lời tôi nói là thật và sau đó khiến một trò đùa rất bình thường trở nên nghiêm trọng. Nhưng mà mặc kệ những kẻ khinh ghét tôi, lượng fan hâm mộ tôi có được càng ngày càng trở nên đông đảo. Cuối cùng tôi đã thấy được thành quả lao động của mình được đón nhận như thế nào sau khi album The Marshall Mathers LP được ra mắt ở miền trung nước Mỹ. Trong tuần đầu tiên sau khi ra mắt, album đã bán được 1.76 triệu bản.
"The Real Slim Shady" trở thành hit lớn nhất của tôi lúc bấy giờ, và cả lễ trao giải VMAs năm 2000 cũng là một kỷ niệm đáng nhớ đối với bản thân tôi. Tôi không thể giữ bình tĩnh và tôi khá là bồn chồn trước buổi biểu diễn đó. Khi tôi nhìn thấy những bản sao của mình bước ra từ đại sảnh Nhà hát Radio City, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và làm ra vẻ cool ngầu nhất có thể, nhưng trong suốt 30 giây đầu của bài hát thần kinh của tôi đúng là căng như dây đàn. Tôi đã xem lại buổi diễn hôm đó trên đầu DVD, và tôi có thể thấy lúc đó tôi đã căng thẳng như thế nào. Biểu diễn live được phát sóng trực tiếp trên TV là một việc khá là vui nhộn: Nếu bạn lúng túng, là bạn đang lúng túng trước hàng triệu người. Và bạn sẽ không có cơ hội để quay lại và sửa chữa sai lầm của mình. Đó quả thực là một trong những giây phút mà tôi có suy nghĩ rằng, "Này, tôi nghĩ tôi đã lên sân khấu rap rồi đấy. Tôi là một rapper tầm cỡ, một rapper tầm cỡ cơ đấy! Nếu bạn thắc mắc, tôi sẽ trả lời luôn cho bạn: chỉ có một cách duy nhất để đi tới một lễ trao giải thôi: đó là khi bạn nhìn thấy một trăm anh chàng nhìn y hệt bạn và sẵn sàng sát cánh bên bạn. Thật ra thì họ cũng không bắt buộc phải đến đó, nhưng thực sự là tôi cần họ... Tôi chỉ mong là họ được thoải mái. Phản ứng của mọi người trước màn biểu diễn của tôi quả thực là rất điên rồ =)) Tôi nghĩ là nó sẽ giúp mọi người thấy được tôi ở đây thực sự, chứ không phải là trò đùa một tí nào cả.
Tôi không thường xuyên tới những lễ trao giải, bởi vì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com