chapter 22 : Aerial Blast
"Thẳng đường rồi đấy , cho nó tiến lên đi ."
Khi mà nhịp sống bên bến cảng chỉ mới bắt đầu xuất hiện lại thì nhóm người của cậu đã có mặt tại ngay nơi mà con thuyền lớn bên sông và đang điều khiển chiếc xe ngựa đi vào kho chứa . Và lúc mà đã xong việc di chuyển vào vị trí định sẵn cho chiếc xe thì ông Nagayoshi cũng dẫn mấy con ngựa đi nhốt vào mấy cái lồng riêng tránh cho chúng quậy phá mà đạp nát mấy cái hàng hoá khác xung quanh của người ta .
"Được rồi thế chúng ta sẽ được ngủ ở đâu ? . Tại kho hàng này luôn sao ?"
Vừa mới giúp ông Nagayoshi dẫn mấy con ngựa vào trong chuồng lẫn cả cố định cho chiếc xe thì cậu cũng quay qua hỏi Joanna . Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên đi thuyền dưới vai trò đi ké kiểu thế này và cũng không biết tại thế giới này sẽ đối xử với khánh đi nhờ như thế nào nữa .
"Uhm , đúng là vậy . Tất nhiên là chỉ cần không đụng vào hàng hoá của họ hay đi lung tung là được ."
"Xì~ . mà tôi cũng không có hứng đi quanh con thuyền này chút nào , mấy cô có nhìn thấy mấy ánh mắt của họ nhìn vào chị em mình không ? . Thật là bẩn thỉu , bọn chúng mà dám làm gì thì ...."
Lúc này khi mà xung quanh đã không còn thuỷ thủ nào ở gần thì Naomi cũng đã không còn nhịn nữa mà bắt đầu nói ra mấy câu kinh thường cũng như là chửi bới . Joanna và Malecian đứng ngay bên tuy là cũng ủng hộ mấy câu chửi bới đó nhưng mà trong nhóm vẫn còn trẻ con với lại cũng không muốn cho mấy tên thuỷ thủ kia nghe thấy . Lúc đó thì cũng khó mà đàm phán thẩm chí là bị gây khó dễ mà không nói gì được . Cả ông Nagayoshi cũng là người hiển nhân nhận ra điều này nên là cũng rất nhanh tay bịt miệng cô ấy lại .
"Uhm Uhm . Ông làm gì vậy ? ."
"Được rồi Naomi, ta hiểu ý của con . Nhưng mà chỉ cần bọn chúng chưa hành động , thì chúng ta cũng chưa cần ra tay. Thật là , ta nhớ là ta có dạy cháu là biết kiềm chế cơn giận của mình rồi mà đúng chứ ? . hay để giờ ta nói lại nhỉ ...."
"Ông à ~~~."
Nhìn ông Nagayoshi lúc này rồi mà còn đang thuyết giáo cho cô cháu gái của mình thì mọi người cũng không tiện xen vào . Nên là về phía Malecian thì cô cũng dẫn đám trẻ đến bên cửa sổ trong khoang để hàng ngắm quang cảnh bến cảng bên ngoài đang xa dần . Còn về phía Shin thì cũng không biết làm gì ở đây , nên là cậu định là sẽ lên boong tàu để hóng gió . Mà cũng không chỉ có một mình cậu , cả Joanna cũng đi theo với chung mục đích .
"Ra đây là cảm giác đi thuyền sao ? . Mà tốc độ của nó cũng nhanh hơn là tôi nghĩ đấy ."
"Thì đây đâu phải là kiểu thuyền chạy bằng sức người đâu. Anh đi nhìn phía sau thuyền là có thể thấy nơi đó có 1 vài cái nhô ra đấy , chỗ đó chính là là nơi gắn Creation Crystal có chức năng tạo lực đẩy ."
Đứng ở mũi thuyền thì ngoài cảm giác của những cơn gió và mát mẻ của dòng nước thì cậu cũng được phổ cập thêm về kiến thức vận dụng ma thuật vào đời sống từ chính cô giáo elf Joanna . Nói chung thì cách vận dụng như thế cũng không khác gì mấy cái động cơ thuỷ lực , chỉ thay máy móc bằng những viên pha lê nhỏ bé nhưng đầy quyền năng .
Mà khi nói tới điều này thì cũng làm cho cậu bất giác mà cầm lên ngắm nhìn viên pha lê trắng đã đeo trên cổ mình được vài ngày này , việc âm thầm hấp thụ ma lực từ người cậu hay chính xác hơn là Garuda của nó vẫn còn đang diễn ra rất đều đặn . Nhưng mà đến nay cũng vẫn chưa thấy 1 dấu hiệu biến đổi nào từ trong ra ngoài viên pha lê trắng .
"Trông anh có vẻ quan tâm đến viên pha lê đó quá nhỉ ?"
"Có 1 chút đi , dù sao thì tôi cũng tương đối tò mò thứ này là gì . Khi mà nhìn không giống là vật có mang sự sống , nhưng mà lại không thể bỏ vào được trong kho đồ không gian ."
Lắc qua lắc lại viên pha lê như 1 món đồ chơi trước mặt cậu vừa nói ra sự tò mò của mình cho Joanna cùng nghe , dù sao thì cũng không phải là bí mật gì đáng che giấu . Còn Joanna đứng bên thì bây giờ thì cũng mới lần đầu đặc biệt chú ý tới viên pha lê đó. Lần trước không để ý thì là vì bận để tâm tới những cái xác của mạo hiểm gia đã mất mạng trên đường nên đã không để ý .
"Đúng thật là 1 thứ kì lạ khi mà tôi nhìn vào thì rất giống với Creation Crystal , nhưng mà cấu trúc bên trong của nó thì lại thật sự rất đặc biệt . oh 1 lớp kết giới ẩn ma lực sao , là Malecian làm cho cậu sao ?"
"Uhm , là cô ấy làm cho đấy . Mà kể cả cô cũng không biết luôn sao , hỏi Malecian thì cô ấy cũng chỉ nói với tôi là đừng để thứ này cho mấy tên học giả thấy thôi ."
Chán chường nói ra 1 chút rồi cậu cũng tạm giấu nó lại vào bên trong áo tuy là có hơi cấn cấn đôi chút , nhưng mà chỉ có cách này là để tránh được tai mắt của thiên hạ thôi .
"Vậy thì chắc là tới gặp mấy trưởng lão của làng thì họ có thể có câu trả lời cho anh đấy , dù sao thì họ cũng là những người có tuổi đời rất lâu rồi . Đã vậy mà ai ai cũng đều rất thông thái ."
Nhìn vẻ mặt tự hào của cô nàng kể về các trưởng lão gì đó thì có thể thấy được là họ được lòng dân như thế nào . Nhưng mà nếu họ đúng là có hiểu biết sâu rộng như những lời mà Joanna nói thì cũng có thể là cậu sẽ có câu trả lời tại đó thật .
"Uhm , tôi rất mong chờ . Không biết là tôi có có cần phải chuẩn bị ít quà khi gặp họ không vậy ?"
"Thường thì là không hẳn là phải có , nhưng mà đi nhờ người ta thì cũng là nên cần có chút sự báo đáp thật . Các trưởng lão sẽ có thể thích mấy thứ dụng cụ ma thuật hay bất cứ thứ gì có giá trị lịch sử lâu đời ."
"Đã hiểu . Tôi chắc chắn là sẽ chuẩn bị những món đồ như thế cho họ khi gặp mặt ."
Tuy là cậu không có bất kì thứ vật phẩm nào có giá trị lịch sử của thế giới này để cho họ , nhưng mà về phần vật phẩm phép thuật thì đó lại là thứ mà 1 người chơi đua tốp đầu như cậu là không hề thiếu chút nào . Dù sao thì trong quá trình đi đánh Dungeon hay Boss cũng rớt ra vô số vật mà class nhân vật của cậu dùng không thể phát huy được sức mạnh vốn có, cho họ mấy thứ đó chắc là sẽ hợp lí nhất.
"Nhìn thấy anh có thể có được sự tự tin như thế thì chắc là tôi cũng không cần phải lo lắng nữa rồi ."
Nhìn qua bên phía Joanna người đã bắt đầu thả mình tận hưởng bầu không khí mát mẻ của chuyến đi , thì cậu cũng không tiện mở miệng hỏi thêm gì nữa mà cũng bắt chước theo mà tận hưởng chuyến đi và hi vọng là sẽ không có vấn đề gì sẽ xảy ra . Tuy là vẫn còn những ánh mắt khá đáng ghét đến từ những tên thuỷ thủ của con thuyền xung quanh hướng về đây , nhưng mà chúng cũng có vẻ như là chưa dám làm gì quá manh động. Nên vì vậy mà cậu cũng bỏ qua mà không thèm quan tâm, mà chỉ coi như là tiếng ruồi bu vậy .
Nhưng mà việc hóng gió của 2 người cũng đã không được kéo dài quá lâu vì bởi từ trong rừng đã bắt đầu bay ra vài con quái vật . Chúng đều như là những con ong bắp cày nhưng đã được phóng to lên phải tầm 10 lần , không chỉ vậy mà phần đuôi chính lại cứ như là 1 mũi giáo vừa được lấy ra khỏi lò nung . Mà thời khắc này thì cậu cũng phải có lời khen với những tên thuỷ thủ trên con thuyền này vì khi thấy mấy con quái vật này thì những tên đó đã không chút chần chừ mà lấy vũ khí của bản thân ra và bắt đầu phân công cho những công việc phòng thủ trước đám quái vật . Nhưng mà với cậu thì đây cũng là thời điểm hoàn hảo để phô điện 1 chút sức mạnh của cậu , để từ đó mà chúng sẽ không còn cái gan động tới mọi người trong nhóm cậu trong suốt chuyến đi sắp tới .
"Lui lại 1 chút đi Joanna . Tôi sẽ dọn dẹp toàn bộ bọn quái vật này nhanh nhất có thể ."
"À ừm . Nếu như vậy thì trông cậy cả vào anh đấy ."
Nhận được yêu cầu của Shin thì cô cũng tin tưởng vào cậu ta mà cất lại vũ khí của mình và lui xuống để giữ khoảng cách an toàn .
"Được rồi , triển thôi nào . Garuda !"
Chỉ trong 1 cái nháy mắt sau lưng cậu đã mọc ra 1 đôi cánh chim to lớn và kèm theo ngay sau đó là những cơn gió to đủ để mà có thể thôi ngã 1 người trưởng thành nếu như người đó đúng gần .
<Aerial Blast>
"Cơn gió của ta sẽ xé xác hết tất cả các người ."
Thì thầm ra 1 câu nói ảo tưởng sức mạnh nào đó rồi cậu dùng tới đôi cánh sau lưng cậu lúc này để bay lên hướng khỏi mũi thuyền và thẳng tiến vào sâu giữa đội hình đông lúc nhúc của đám ông bắp cày khổng lồ trước . Khi mà đã vào được đúng vị trí lí tưởng của mình và mặc kệ cái đám ong đang bắt đầu bay tới tấn công , nhưng mà điều đó là bất khả thi trước cơn gió đang ngày một mạnh lên rất nhanh .
Và như vậy chúng đã rất nhanh bị cuống theo cơn gió mạnh đã đang dần hình thành 1 cái vòng rồng nhỏ phải cao trên 100 mét . Khi ở bên trong cái vòi rồng chúng đã hoàn toàn bị khống chế và bất lực để cho những luồng gió sắc nhọn xét xác từng phần trên cơ thể ra thành vô số miếng thịt nhỏ . Khi mà cậu đã cảm thấy được toàn bộ đám quái vật kia đã bị đánh bại thì cậu cũng cho cái vòi rồng này thổi những miếng thịt băm đó lên thật cao để ném trả toàn bộ bọn chúng trở lại vào sâu trong khu rừng ven sông .
"Thể hiện như vậy thì chắc là đã đủ lời cảnh báo cho đám thuỷ thủ trên thuyền rồi nhỉ ."
Vòi rồng do Shin tạo ra khi mà đã hoàn thành xong công việc của nó thì cậu cũng hoả giải nó đi , toàn bộ những cơn gió mạnh góp sức tạo nên đó theo đó mà tản ra xung quanh thổi mặt nước sông mới nãy còn tỉnh lặn và cũng như là không ít lá trên những cành cây ven sông . Lúc mà cái vòi rồng đó biến mất thì cậu cũng đã có thể quay người để nhìn lại về phía con thuyền và khỏi phải nói là cái vẻ mặt của đám thuỷ thủ nhìn cậu trông cứ như là đang nhìn vào 1 quái vật vậy . Còn về phí Joanna thì có lẽ cô ấy đã quá quen với việc này rồi nên là cũng chỉ có hơi chút bất ngờ mà thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com