Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh hiểu, anh thương

Tôi đã về đến nhà và đang ngồi trong phòng làm việc, chọn công việc để quên đi một số chuyện ở thực tại. Bảo Hoàng giờ này vẫn còn đang nằm trong phòng ngủ. Khá lâu sau Long xuất hiện cùng với một cái balo đựng đồ trên vai, đợt này tôi nghĩ nó lại định lên nhà tôi content nữa rồi. Nó kéo tôi đi ăn sáng, suốt quãng đường và buổi ăn nó khuyên tôi khá nhiều, chửi tôi cũng nhiều nốt. Tôi lắng nghe và cứ thế ngồi thẫn thờ... Rối lắm.

"Em vừa đi đâu về thế?" - Vừa bước vào cửa nhà Bảo Hoàng đã hỏi tôi.

"Long nó lên nè, tao đi ăn sáng với nó."

"Chào anh Bảo Hoàng nho. Chời ơi lâu quá không gặp anh Bảo Hoàng." - Long đi tới bắt tay ôm vai với Bảo Hoàng.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống sofa nhìn anh em tụi nó tụ họp. Đợt tôi còn ở riêng thì thằng Long hay lên chơi và ngủ cùng nhưng từ lúc tôi ở chung với Bảo Hoàng, Long nó ít lên đây hẳn vì nó sợ Bảo Hoàng ghen tuông vu vơ.

"Mày lên đây từ hồi nào thế Long?" - Bảo Hoàng hỏi và kéo Long ngồi xuống sofa.

"Hồi 9h mấy á chi vậy?" -Long

"Vậy hồi 4-5h em đi đâu thế Phan Hoàng?" -Bảo Hoàng.

Tôi giật thót cả tim, thằng Long lập tức quay sang nhìn tôi. Rồi đột nhiên nó đứng dậy bảo nó mượn máy tính tôi game tí, để chúng tôi ở ngoài đây nói chuyện. Bảo Hoàng cười cười rồi quay sang nhìn tôi để chờ câu trả lời. Gắt thế á? Nhanh đến vậy luôn?

"Mày biết Sương Mai không?" - Phan Hoàng

"Anh biết." Dừng lại một chút rồi Bảo Hoàng mới nói tiếp: "Cô ta trở về à?"

"Ừm...hồi sớm cô ta nhắn tin cho tao. Hồi sớm tao cũng không biết tại sao mình lại tỉnh giấc vào lúc đó và cũng chẳng rõ cảm xúc của mình là gì suy nghĩ của mình ra sao mà đã đến để đón cô ta."

Tôi chọn nói thật hết tất cả mọi chuyện. Vì tôi biết, chúng tôi bên nhau đủ lâu để biết khi nào đối phương đang nói dối. Cũng như là bên nhau đủ lâu để tôi biết chúng tôi sẽ không bồng bột mà cãi nhau rồi giận dỗi tệ hơn là chia tay. Mà chúng tôi sẽ chọn ngồi xuống nói chuyện, chia sẻ cảm xúc và đưa ra phương án giải quyết.

"Cô ta đòi về nhà với tao sau chừng ấy năm rời bỏ tao. Cô ta bảo là tao với cô ta chưa kết thúc vì cô ta chưa nói chia tay. Cô ta còn bảo rằng cô ta biết tao còn tình cảm với cổ... Tao thấy rất có lỗi với mày Bảo Hoàng ơi... Nhưng tao đau lắm, cô ta vẫn còn quá ảnh hưởng đến miền cảm xúc của tao. Như một cái gai chưa được rút ra, khi tao bắt đầu quên đi cảm giác đau mà nó gây ra, tao lại tự nhấn nó vào sâu hơn bên trong ấy..."

Tôi chân thành thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của mình ra với Bảo Hoàng. Nó lắng nghe tôi nói, vỗ vai tôi khi thấy tôi vùi mặt mình vào lòng bàn tay nhỏ bé của mình để không phải nhìn mặt nó. Tôi không muốn thấy gương mặt thất vọng về tôi trên mặt nó. Tôi cảm thấy rất tội lỗi và dằn vặt khi để mối quan hệ cũ ảnh hướng đến cảm xúc của tôi và mối quan hệ hiện tại.

Ở vị trí hiện tại của tôi, tôi đã đau điếng cả lên. Nhưng đặt bản thân vào vị trí của Bảo Hoàng tôi bất giác phải run rẩy lên, được rồi tôi phải nhìn mặt nó để biết nó như thế nào.

"Bảo Hoàng ơi..."-Tôi run rẩy nói. Ngước lên chỉ thấy nó nhíu mày nhìn tôi, tay vẫn còn đang vỗ vỗ nhẹ trên lưng tôi.

"Anh nghe... không mếu, không khóc. Anh thương, anh hiểu, lại đây." - Bảo Hoàng nói và kéo tôi vào lòng nó.

"Tao xin lỗi mày nhiều lắm Huhu... tao sai rồi, hức, đáng lẽ tao không nên đi... tao đau quá." - tôi khóc nấc lên trong lòng nó. Càng khóc lòng càng quặn thắt, lời nói bỗng dựng cũng chẳng thể thốt ra được nữa, hơi thở bị ngắt quãng tôi chỉ có thể cố gắng mà nặng ra vài chữ: "tao đau... tao khó thở quá... tao không thở được..."

Những tổn thương mà Mai để lại cho tôi quá lớn, cho dù đang nằm trong lòng người mình yêu nhưng chỉ cần quá khứ được nhắc lại và.... Nội tạng tôi quặn thắt, lòng ngực đau đớn, không thể thở được...

Một tay xoa xoa gáy tôi, một tay vươn sang cái bàn để lấy khăn giấy lau đi hàng dài nước mắt tuông rơi. Nó hôn lên trán tôi, lên má và mắt tôi. Liên tục an ủi tôi và trấn án bằng những hành động an toàn và lời nói nhẹ nhàng.

"Từ từ thôi, không đau không đau. Hít vào... thở ra... hít vào..."

"Bình tĩnh lại nào. Bĩnh tĩnh lại, mọi chuyện có thể giải quyết được. Anh thương, anh thương..."

"Thở được chưa?"

"Uống nước không anh lấy?"

Sau khi thở lại được tôi đã gật đầu, môi vẫn còn mếu. Lòng ngực vẫn còn khó chịu không nói thành tiếng, lúc này chỉ cần thanh âm đi ra khỏi cuống họng liền lập tức có thể biến thành tiếng khóc. Tôi cố gắng hít thở đều hết mức có thể đợi đến khi Bảo Hoàng ra.

Bảo Hoàng ngồi im lặng bên cạnh tôi một lúc lâu, để tôi thả lỏng tâm trí rồi mới nhẹ nhàng nói:

"Phan Hoàng này, em biết anh yêu em mà phải không? Cảm xúc bây giờ của em đang rối, anh biết. Nhưng dù em có chọn cô ta hay anh, miễn là em yên lòng là được. Nhưng bản thân em hãy rõ ràng xem em còn tình cảm với cô ta không? Hay chỉ là cái bóng tâm lí của cô ta để lại trong em quá lớn và những kỉ niệm chưa khép lại làm em bối rối? Và còn có cả, theo nghĩa theo tình, em biết rõ ai là người đến bên em lúc em cần người ở bên nhất. Anh nghĩ em đủ lớn để hiểu rõ những điều anh vừa nói à cho anh sớm một kết quả."

"Anh không ngại việc em đến gặp cô ta thêm một lần nữa để cắt đứt đi những mối quan hệ không cần thiết và cũng như là gỡ rối cho những nút thắt tâm lí trong em. Nhưng anh sẽ cần được đi theo để đảm bảo một số chuyện. Dù sao, anh cũng là người trong cuộc, anh có quyền được biết."

Lời nói rõ ràng, giọng điệu bình tĩnh, đầy lí trí và sức thuyết phục. Xen kẻ vào đó còn có sự tự tin của kẻ biết chắc rằng như thế nào đi chăng nữa phần thắng vẫn nằm chắc trong tay mình. Bảo Hoàng đưa ra trong lời nói thì là 2 sự lựa chọn, nhưng ở đây ai cũng rõ ràng tôi chỉ có 1 sự lựa chọn duy nhất.

Bảo Hoàng đủ lí trí để nhận thấy được rằng tình cảm của tôi dành cho nó đủ nhiều để chiến thắng những kỉ niệm mà tôi xem là đẹp nhưng thực chất mang đầy tính sắp đặt và thao túng đấy. Tôi nghe lời nó nói, nhưng để chắc chắn với nó tôi đưa điện thoại mình cho nó, để nó hẹn lịch đi gặp Mai một lần nữa.

Lòng bàn tay mồ hôi chảy ròng, trong lòng đã bớt đau thay vào đó là tôi bắt đầu sợ. Tôi sợ nó sẽ tức giận, nó sẽ hết yêu tôi sau khi thấy những dòng tin nhắn mà tôi đã nhắn cho Sương Mai trước kia và còn tệ hơn là cuộc gọi đi cách đấy 3 tháng. Tôi thực sự, bấm nhầm... hoặc là say quá, theo thói quen mà bấm trúng... tôi cũng chẳng rõ nữa.

"Em xin lỗi..."- tôi cúi đầu lí nhí, nước mắt lại muốn trào ra.

Bảo Hoàng kéo tôi vào lòng nó, rồi để tôi nằm yên, nhìn nó gõ từng dòng tin nhắn gửi cho Sương Mai.
__________

Sương Mai/Phan Hoàng

Phan Hoàng: có một số chuyện cần phải rõ ràng.
Phan Hoàng: chiều mai, 4h, tại xxxxxxxxxxx.
Sương Mai: được.
Sương Mai: em biết anh còn cần em mà.
Phan Hoàng: *seen*

Nhỏ này có gì để tự tin vậy chời? - Bảo Hoàng nhếch mép, nhíu chân mày khi nhìn dòng tin nhắn đầy tự tin đó của Mai. Không nói nhiều nữa, hắn tắt màn hình rồi lấy khăn giấy ướt lau mặt cho Pha Hoàng.

"Chuyện này để anh giải quyết rõ ràng cho. Vào chơi với Long đi."

Vuốt tóc Phan Hoàng và véo má anh như một đứa trẻ, đẩy anh vào phòng với Long rồi hắn bận bịu ới cuộc sống cá nhân của hắn.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com