Chương 11: Nạn Đói Đất Nung: Khủng Hoảng Xã Hội
I. Đế Chế Hai Mặt: Thép và Xương Khô
Năm 1850, Nhà Thanh là một cường quốc mâu thuẫn. Nhờ vào các hợp đồng công nghệ thông minh và nguồn tài chính khổng lồ, họ đã xây dựng được một ngành công nghiệp vũ khí hiện đại—các xưởng đúc thép ở Bắc Kinh và Nam Kinh sản xuất pháo Krupp và súng trường nạp hậu cho quân đội. Đại Thanh đã thành công trong việc bảo vệ chủ quyền khỏi các cường quốc Châu Âu.
Tuy nhiên, thành công về quân sự này chỉ là vỏ bọc che giấu một sự thật khủng khiếp: Sự trì trệ xã hội.
* Sự Phân Cực: Toàn bộ nguồn lực quốc gia được đổ vào quân sự và duy trì sự xa hoa của triều đình Mãn Châu. Trong khi đó, hệ thống hành chính Nho giáo bảo thủ đã từ chối cải cách hệ thống thuế và ruộng đất lỗi thời.
* Căn Bệnh Nông Nghiệp: Các vùng đất nông nghiệp ở miền Trung và miền Tây bị áp thuế nặng nề, và hệ thống kiểm soát lũ lụt (thứ mà Đại Nam dùng kỹ sư Pháp để cải tiến) bị bỏ bê. Bất kỳ một đợt lũ lụt hoặc hạn hán nhỏ nào cũng trở thành một thảm họa quốc gia. Công nghệ hơi nước và đường sắt chỉ phục vụ cho quân đội, không được dùng để cứu trợ nạn đói.
🌾 Nạn Đói Đất Nung
Cuộc khủng hoảng bùng nổ khi một trận lũ lụt lớn tấn công lưu vực sông Hoàng Hà và các tỉnh ven biển, dẫn đến "Nạn Đói Đất Nung"—nạn đói kéo dài do nông dân phải ăn đất sét để sống sót.
* Sự Thờ Ơ của Triều Đình: Triều đình Mãn Thanh phản ứng chậm chạp và kém hiệu quả. Các quan lại địa phương, quen với việc tham nhũng, đã giữ lại phần lớn hàng cứu trợ, khiến dân chúng căm phẫn.
* Hậu quả Chiến lược: Nạn đói làm giảm nghiêm trọng nguồn thu thuế và buộc triều đình phải điều động quân đội Bát Kỳ (được huấn luyện kém) để duy trì trật tự thay vì tập trung vào các chiến lược đối ngoại.
II. Học Giả Cấp Tiến và Lời Kêu Gọi Cải Cách
Sự bất mãn này không chỉ đến từ nông dân mà còn từ tầng lớp trí thức.
💡 Sự Nổi Dậy của Học Giả
Hồng Nguyên—một học giả Nho giáo trẻ tuổi, đã thất bại trong các kỳ thi Hương và tiếp xúc với các ý tưởng chính trị phương Tây (thông qua các ấn phẩm lậu từ Bồ Đào Nha và Đức)—đã trở thành người lãnh đạo tinh thần của cuộc nổi dậy.
* Tuyên Ngôn của Hồng Nguyên: Tuyên ngôn của ông không chỉ kêu gọi lật đổ triều đình Mãn Thanh vì sự tham nhũng, mà còn kêu gọi xóa bỏ hệ thống Nho giáo bảo thủ, thiết lập một chính phủ cộng hòa (dù chỉ là ý tưởng sơ khai), và phân chia lại ruộng đất cho nông dân. Ông sử dụng một sự pha trộn độc đáo giữa triết học phương Tây và tư tưởng Khổng giáo cải cách.
* Đội quân Cải Cách: Cuộc nổi dậy của Hồng Nguyên, được gọi là Đội quân Phục Hưng (Renovation Army), bắt đầu thu hút không chỉ nông dân mà còn các thương nhân địa phương bị áp thuế nặng, các học giả thất chí, và cả một số sĩ quan Hán tộc trẻ tuổi trong quân đội Thanh.
III. Sắc Tộc Phía Nam và Sóng Ngầm Biển Đông
Cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội ngay lập tức kích hoạt sự bất ổn ở các khu vực dân tộc thiểu số mà chúng ta đã xác định:
* Người Mân (Phúc Kiến/Quảng Đông): Tầng lớp thương nhân Mân, chịu tổn thất nặng nề vì sự gián đoạn thương mại do nạn đói gây ra, đã thành lập Liên minh Tự vệ Duyên hải. Họ từ chối nộp thuế cho triều đình Mãn Thanh và bắt đầu sử dụng các mạng lưới hải tặc được vũ trang để kiểm soát các tuyến đường biển, tuyên bố bảo vệ thương mại của họ. Điều này tạo ra một quốc gia bán tự trị ở bờ biển Đông Nam.
* Người Bạch (Vân Nam): Người Bạch ở Vân Nam, một khu vực giàu tài nguyên và gần với các thị trường Đông Nam Á (Konbaung, Xiêm), yêu cầu quyền tự trị kinh tế hoàn toàn và kiểm soát các mỏ quặng bạc và đồng. Họ đe dọa ngừng cung cấp tài nguyên cho triều đình nếu không được cho phép tự quản lý.
Sự bùng nổ của các cuộc nổi dậy xã hội và ly khai sắc tộc ở miền Nam đã buộc triều đình Mãn Thanh phải phân tán quân đội vốn đã quá mỏng của mình.
IV. Hậu Quả: Nứt Vỡ Trong Quân Đội
Điều nguy hiểm nhất đối với triều đình là sự rạn nứt trong chính quân đội.
* Sự Chia Rẽ Hán-Mãn: Các tướng lĩnh Mãn Châu Bảo thủ (phe nắm quyền lực chính) nhận được trang bị tốt nhất và pháo binh hiện đại. Ngược lại, sĩ quan và binh lính Hán tộc thường bị đối xử bất công và được cử đến các mặt trận khó khăn hơn (như dẹp nạn đói), trang bị vũ khí kém hơn.
* Sự Phân Hóa Tư Tưởng: Nhiều sĩ quan Hán tộc trẻ tuổi, được đào tạo về kỹ thuật và chiến thuật Châu Âu, cảm thấy bị sỉ nhục bởi sự thiếu năng lực của các tướng lĩnh Mãn Châu. Họ bắt đầu đồng cảm với mục tiêu cải cách của Hồng Nguyên.
Chương 11 kết thúc với việc Đội quân Phục Hưng của Hồng Nguyên, dù trang bị kém hơn quân đội Thanh, đã giành chiến thắng lớn đầu tiên ở một tỉnh phía Nam. Chiến thắng này không chỉ là một sự kiện quân sự, mà là một lời tuyên chiến về tư tưởng, chính thức châm ngòi cho Cuộc Nội Chiến Tư Tưởng Mãn Thanh sắp tới, đồng thời kích hoạt các lực lượng ly khai ở Tân Cương và Mông Cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com