Chương 2: Pháo Đài Tử Cấm Thành: Căn Bệnh Giữa Thép Và Lụa
🇨🇳 Đại Thanh: Vạn Lý Trường Thành Bằng Thép
Năm 1810. Bề ngoài, Đại Thanh là cường quốc không thể tranh cãi. Đội tàu chiến Thần Long của họ ngang ngửa với Hạm đội Hoàng gia Anh về trọng tải và vượt trội về tốc độ nhờ động cơ hơi nước cải tiến. Các nhà máy đúc súng ở Quảng Châu và Thượng Hải sản xuất đại bác và súng trường hiện đại dưới sự giám sát của các thợ thủ công người Hán, được học hỏi trực tiếp từ các kỹ sư Đức và Bồ Đào Nha.
Tuy nhiên, bức tường ngăn cách giữa công nghệ và xã hội vẫn sừng sững:
* Bộ Lễ Chiến Thắng Sự Thật: Mặc dù sở hữu công nghệ in ấn hiện đại, Kỳ thi Hương vẫn là con đường duy nhất để tiến thân. Thí sinh phải dành cả đời để nghiên cứu Tứ Thư Ngũ Kinh. Một quan lại bị bắt gặp đọc sách về vật lý Newton hoặc triết học Khai sáng châu Âu sẽ bị coi là 'vô đạo' và bị giáng chức ngay lập tức.
* Chiếc Đuôi Đã Chết: Tướng sĩ trên các thiết giáp hạm tiên tiến của Đại Thanh vẫn buộc phải để tóc đuôi sam (bím tóc). Triều đình tin rằng bỏ đi tục lệ này sẽ gây bất ổn xã hội. Một thuyền trưởng thiết giáp hạm, người vừa chỉ huy đội tàu của mình trong một cuộc tập trận phức tạp bằng tín hiệu điện báo, lại bị phạt roi vì làm rơi mũ, để lộ một phần mái tóc bị cắt ngắn theo phong cách phương Tây.
* Quan Lại và Phép Tắc: Các kỹ sư và nhà khoa học, dù mang lại sức mạnh quốc gia, vẫn bị coi là thuộc tầng lớp thấp hơn so với quan lại chỉ biết viết thư pháp và ngâm thơ. Khoa học là 'kỹ nghệ hạ cấp', chỉ để phục vụ sự vĩ đại của Nho giáo. Một kỹ sư lỗi lạc có thể thiết kế máy dệt tự động cho hàng triệu người, nhưng vẫn phải quỳ lạy trước một vị quan huyện không biết đọc bản vẽ kỹ thuật.
Đại Thanh là một chiếc thiết giáp hạm bọc thép, nhưng lại được điều khiển bởi một chiếc la bàn bằng gỗ và các quy tắc từ hai ngàn năm trước. Họ có sức mạnh để thống trị, nhưng bị trói buộc bởi chính sự tự mãn và tính bảo thủ của mình.
🇯🇵 Nhật Bản: Gươm Katana và Bán Dẫn
Tại quần đảo Nhật Bản, Mạc phủ Tokugawa đã khéo léo sử dụng chính sách bế quan tỏa cảng (Sakoku) để kiểm soát nghiêm ngặt việc tiếp thu công nghệ. Họ cho phép Hà Lan (qua Dejima) và một số nước châu Á trao đổi, nhưng chỉ để lấy thông tin.
Nhật Bản mạnh mẽ về công nghệ và quân sự, nhưng sự kiểm soát xã hội là tuyệt đối:
* Tâm hồn Samurai và Thép Krupp: Samurai vẫn là tầng lớp thống trị. Thanh kiếm Katana vẫn là biểu tượng tối thượng của tinh thần Bushido, ngay cả khi họ trang bị súng trường nòng xoắn hiện đại của Đức. Một Samurai có thể vận hành một cỗ máy điện báo tiên tiến, nhưng anh ta phải đảm bảo rằng chiếc máy đó không làm hoen ố danh dự của mình.
* Hạn chế Tri Thức: Công nghệ được nhập khẩu, nhưng kiến thức phải được "Nhật hóa" và kiểm soát bởi Mạc phủ. Sách phương Tây được dịch và tái bản, nhưng phải bỏ đi tất cả các nội dung về triết học Khai sáng, dân chủ, hay quyền công dân. Các bác sĩ Hà Lan chỉ được phép dạy y học, không được phép thảo luận về chính trị.
* Sự Sợ Hãi Thay Đổi: Sự trật tự phong kiến nghiêm ngặt (Samurai, Nông dân, Thợ thủ công, Thương nhân) vẫn được duy trì. Các thương nhân, dù giàu có nhờ kinh doanh đồng, tơ lụa và công nghệ, vẫn bị coi là tầng lớp thấp nhất. Mọi sự thay đổi xã hội đều bị đàn áp tàn bạo, vì Mạc phủ tin rằng, một khi xã hội được tự do hóa, nó sẽ tan rã.
Nhật Bản là một chiến binh được trang bị áo giáp hiện đại, nhưng bên trong vẫn là một tâm hồn bị ràng buộc bởi các quy tắc danh dự lỗi thời.
💡 Bệnh Trạng
Cả Đại Thanh và Nhật Bản đều chứng minh rằng: Sức mạnh công nghệ không phải lúc nào cũng đi đôi với tiến bộ xã hội. Họ đủ mạnh để đẩy lùi mọi cuộc xâm lược của châu Âu và duy trì sự bình đẳng, nhưng chính sự bảo thủ và trì trệ trong tư duy đã khiến họ trở nên "khổng lồ bệnh hoạn".
Các nhà ngoại giao châu Âu, trong khi kính sợ sức mạnh quân sự của Đông Á, vẫn bí mật coi thường họ.
> Tại Paris, một nhà triết học đã nhận xét: "Phương Đông có thép và thuốc súng của chúng ta, nhưng họ thiếu thứ quý giá nhất: sự nghi ngờ. Họ không nghi ngờ Hoàng đế của họ, không nghi ngờ tổ tiên của họ, và do đó, họ không nghi ngờ chính họ. Đó chính là lỗ hổng mà chúng ta có thể khai thác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com