Chương 3: Thánh Chiến Tri Thức: Cuộc Nổi Dậy Chống Lại Phép Tắc Cũ
Năm 1825. Trong khi Đông Á là những kẻ khổng lồ bị trói buộc bởi truyền thống, thì thế giới Hồi giáo lại là một bức tranh của sự phân mảnh, tham vọng và cải cách tuyệt vọng. Nếu châu Á vẫn đứng vững trước phương Tây, thì các quốc gia Hồi giáo lại là mặt trận chính nơi cuộc chiến giữa chủ quyền và sự can thiệp đang diễn ra khốc liệt nhất.
I. Gã Bệnh Châu Âu: Tiếng Thở Dài Của Đế Chế Ottoman
Đế chế Ottoman, mặc dù vẫn kiểm soát một phần lớn lãnh thổ bao gồm cả Tripolitania (Libya) và các vùng quan trọng của Balkan, đã thực sự là “Người bệnh châu Âu” (Sick Man of Europe) theo cách gọi mỉa mai của các nhà ngoại giao ở Paris và Berlin.
Sultan Mahmud II là một nhà cải cách tuyệt vọng. Ông đã chứng kiến quân đội Janissary truyền thống bị đánh bại hết lần này đến lần khác trước các đội quân được huấn luyện theo kiểu phương Tây của Hy Lạp và Serbia (những quốc gia ngày càng mạnh lên nhờ sự bảo trợ của Nga và Áo).
📜 Cải Cách Quân sự và Sự Phản Kháng
Mahmud II đã thành lập Nizam-ı Cedid (Trật tự Mới), một đội quân được trang bị súng trường nạp hậu và pháo dã chiến Thụy Điển, được huấn luyện bởi các sĩ quan Phổ.
> Vấn đề: Việc cải cách vấp phải sự kháng cự dữ dội từ giới Ulama (học giả tôn giáo) và các quan lại bảo thủ. Họ coi việc tiếp thu văn hóa, trang phục và kỷ luật phương Tây là 'Bid'ah' (sự đổi mới sai lầm), làm ô uế Tinh thần Jihad (Thánh chiến) và dẫn đến sự suy đồi đạo đức. Họ tin rằng sức mạnh của Đế chế đã mất đi không phải vì thiếu súng mà vì thiếu Đức Tin thuần khiết.
> Liên Minh Khó Khăn
Tuyệt vọng tìm kiếm đồng minh không phải là châu Âu, Sultan đã cố gắng gửi phái đoàn đến Đại Thanh, Đại Nam, và thậm chí là Mysore ở Ấn Độ.
* Phản ứng của Đông Á: Các đế quốc Đông Á, như Đại Thanh, chỉ cung cấp viện trợ kỹ thuật và bản quyền vũ khí đổi lấy tiền mặt và sự nhượng bộ về thương mại, chứ không can thiệp quân sự. Họ không muốn kéo mình vào vũng lầy Balkan.
* Chiến lược của Sultan: Để giữ vững Tripolitania và các khu vực còn lại, Sultan Mahmud II buộc phải chơi trò cân bằng quyền lực châu Âu: ông cho phép các ngân hàng Pháp cho vay lãi suất thấp để đổi lấy lời hứa can thiệp nếu Nga tìm cách chiếm Constantinople.
Sự thật cay đắng: Ottoman có công nghệ, nhưng thiếu sự thống nhất về ý chí và sự chấp nhận xã hội để thực sự sử dụng công nghệ đó. Đế chế đang tan rã từ bên trong, với các cuộc nổi dậy ở Balkan và sự xói mòn quyền lực ở Ả Rập.
II. Quyền Lực Mới Nổi: Ai Cập và Oman
Trong khi Sultan ở Istanbul suy yếu, hai cường quốc Hồi giáo độc lập đã nổi lên, thách thức cả Ottoman và châu Âu.
🇪🇬 Ai Cập và Chính sách Đại Syria
Muhammad Ali Pasha không còn là chư hầu trung thành của Ottoman. Với tư cách là người cai trị độc lập của Ai Cập, ông đã tạo ra một nhà nước Hồi giáo hiện đại. Đội quân của ông, được tổ chức và huấn luyện bởi sĩ quan Pháp lưu vong, đã đánh bại một đội quân của Ottoman và buộc Sultan phải công nhận quyền kiểm soát của ông đối với Syria (bao gồm cả Hejaz và Dafur là các chư hầu của Ai Cập).
* Mục tiêu: Muhammad Ali muốn xây dựng một Đế chế Hồi giáo Đại Syria mới, thách thức trực tiếp sự cai trị của Ottoman đối với các vùng đất thánh và Biển Địa Trung Hải.
* Vị thế ngoại giao: Ai Cập trở thành một đối tác quan trọng đối với Anh và Pháp. Anh cần kênh đào Suez tiềm năng (dự án của Muhammad Ali) để kết nối với Ấn Độ; Pháp cần Ai Cập như một đối trọng với Anh ở Địa Trung Hải.
* Hậu quả: Sự trỗi dậy của Ai Cập khiến Ottoman càng suy yếu, buộc Sultan phải tìm kiếm sự can thiệp của Nga, tạo ra một vòng luẩn quẩn ngoại giao nguy hiểm (cái mà châu Âu gọi là "Vấn đề Phương Đông").
🇴🇲 Vương Quốc Hàng Hải Oman
Vương quốc Oman, cai trị từ Muscat, không quan tâm đến các cuộc chiến ở Balkan hay Trung Đông mà hướng sự chú ý ra biển. Dưới thời Sultan Said bin Sultan, Oman đã trở thành cường quốc hàng hải không thể tranh cãi ở Ấn Độ Dương.
* Sự bành trướng: Oman đã mở rộng quyền kiểm soát của mình sang bờ biển Đông Phi (Zanzibar) và thậm chí là một phần phía Tây của bán đảo Ả Rập (chủ yếu là các cảng thương mại ven biển).
* Quan hệ với Châu Á: Oman là đối tác thương mại trung thành của Gujarat thuộc Maratha và Mysore, chuyên vận chuyển gia vị, lụa và vũ khí từ Ấn Độ đến Đông Phi và Ba Tư. Sự giàu có này giúp Oman sở hữu một hạm đội lớn mạnh, và họ đối xử với các tàu buôn Anh và Hà Lan trên cơ sở bình đẳng tại các cảng của mình.
Oman chứng minh: Các quốc gia Hồi giáo có thể hiện đại hóa và thịnh vượng mà không cần dựa vào hoặc bị đe dọa bởi châu Âu, miễn là họ kiểm soát được các tuyến thương mại quan trọng.
III. Sân Chơi Thù Địch: Bắc Phi, Ba Tư và Trung Á
🇫🇷🇪🇸 Bắc Phi: Giao Diện Với Châu Âu
Đây là nơi châu Âu đã thiết lập sự hiện diện lãnh thổ trực tiếp, nhưng sự chống cự vẫn rất mạnh mẽ:
* Algeria thuộc Pháp: Pháp đã hiện diện tại Algeria, nhưng đó là một cuộc chiến tranh du kích không hồi kết. Các bộ lạc du mục Hồi giáo, được hậu thuẫn bằng vũ khí lậu từ Ottoman, liên tục thách thức các đồn bốt của Pháp. Việc chiếm được Algeria không phải là một chiến thắng dễ dàng mà là một sự tốn kém về người và của, buộc Pháp phải rút quân và chỉ kiểm soát các thành phố ven biển lớn.
* Maroc thuộc Tây Ban Nha: Tây Ban Nha kiểm soát một số cảng nhỏ ở Maroc. Tuy nhiên, các Sultans của Maroc đã học được từ bài học Algeria và giữ vững sự thống nhất bộ lạc, khiến Tây Ban Nha không thể tiến sâu vào nội địa.
* Tripolitania thuộc Ottoman: Khu vực này vẫn là một tỉnh xa xôi của Ottoman, nhưng chỉ tồn tại nhờ sự yếu kém của các cường quốc châu Âu muốn chiếm nó (Anh và Pháp không muốn thấy bên kia có lợi thế).
🇮🇷 Ba Tư (Qajar): Cái Bóng Suy Yếu
Triều đại Qajar của Ba Tư đang suy yếu, bị kẹt giữa búa Nga và đe dọa từ Anh. Họ không có một Muhammad Ali để cải cách và không có một Oman để thống trị biển.
> Thảm kịch Ba Tư: Các bộ lạc Hồi giáo và thiểu số nổi dậy. Qajar chỉ có thể giữ vững ngai vàng bằng cách cho Nga nhượng bộ thương mại ở phía Bắc và Anh nhượng bộ khai thác dầu mỏ ở phía Nam. Ba Tư, dù không bị thực dân hóa hoàn toàn, đã trở thành một quốc gia nửa thuộc địa về mặt kinh tế.
>
🏹 Trung Á và Caucasus: Cổng Á-Âu
* Caucasus thuộc Nga: Khu vực này gần như hoàn toàn bị Nga kiểm soát. Tuy nhiên, các cuộc nổi dậy của các dân tộc Hồi giáo Chechnya, Dagestan vẫn tiếp diễn. Sự suy yếu của Ottoman khiến các lực lượng Hồi giáo ở đây không nhận được sự hỗ trợ cần thiết, làm suy yếu nghiêm trọng thế lực Hồi giáo truyền thống trong khu vực.
* Trung Á (các Hãn quốc): Đây là vùng đất của sự xung đột truyền thống. Các Hãn quốc Hồi giáo (như Khiva, Bukhara) phải đối mặt với áp lực từ Đại Thanh (được cung cấp vũ khí hiện đại hơn) và các bộ lạc Mông Cổ trung thành với Thanh. Công nghệ châu Âu không thâm nhập nhiều vào đây; cuộc chiến là về quyền lực địa phương và sức mạnh truyền thống, khiến họ dễ bị tổn thương nhất trước sự bành trướng của Nga và Thanh.
IV. Lời Kết Chương: Sự Lựa Chọn Khó Khăn
Thế giới Hồi giáo không đơn thuần là "nạn nhân" hay "kẻ yếu". Nó là một hệ thống phức tạp:
* Thành công (Oman, Ai Cập): Đạt được độc lập bằng cách sử dụng công nghệ và ngoại giao châu Âu để chống lại chính châu Âu (hoặc Ottoman).
* Thất bại (Ottoman, Qajar): Bị xé nát bởi sự chia rẽ nội bộ, sự bảo thủ, và sự can thiệp trực tiếp của châu Âu.
* Thảm họa (Trung Á): Bị mắc kẹt giữa các cường quốc châu Á (Thanh) và châu Âu (Nga).
Chương 3 kết thúc với sự trớ trêu: Lời tiên tri của Sultan Mahmud II về sự sụp đổ của Ottoman không phải vì sức mạnh của châu Âu, mà vì sự trỗi dậy của các quốc gia Hồi giáo cải cách khác như Ai Cập, những người đã chứng minh rằng để tồn tại, người Hồi giáo cần phải ôm lấy tiến bộ, ngay cả khi nó mang mùi phương Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com