Chương 8: Vòng Cung Của Rồng: Borneo và Liên bang Philippines
I. Đế Chế Rồng Borneo: Sự Thống Trị Của Brunei
Năm 1845, nếu Malacca kiểm soát cửa ngõ phía Tây, thì Brunei là cột sống quyền lực, thống trị toàn bộ Borneo và là đầu mối chiến lược của Liên Minh Nusantara ở phía Đông. Brunei không chỉ là một vương quốc Hồi giáo—nó là một đế chế phong kiến-thương mại kiểm soát một lãnh thổ rộng lớn, bao gồm các tiểu quốc và vùng phụ thuộc quan trọng như Kutai, Sambas, Sultan, và Bulungan.
⚓ Lực Lượng Tài Nguyên và Hải Quân
* Nguồn Lực Bất Tận: Brunei kiểm soát các nguồn tài nguyên quý giá của Borneo: gỗ tếch, quặng thiếc, vàng và các loại dầu mỏ sơ khai (được sử dụng cho mục đích quân sự và thắp sáng). Sự giàu có này cho phép Sultan Brunei trở thành người bảo trợ tài chính chính cho hạm đội của Liên Minh Nusantara.
* Hạm Đội Bảo Vệ: Hải quân Brunei, được hỗ trợ đóng tàu và huấn luyện từ Oman và Mataram, có nhiệm vụ chính là bảo vệ các tuyến đường hàng hải phía Đông và ngăn chặn bất kỳ sự xâm nhập nào của Hà Lan từ Java hoặc Tây Ban Nha từ Philippines. Lực lượng này hoạt động hiệu quả như một vùng đệm thép bảo vệ nguồn cung gia vị.
* Vai trò Chiến lược: Brunei không chỉ chiến đấu; họ là nhà ngoại giao. Sultan Brunei đã đóng vai trò trung gian, hòa giải mâu thuẫn giữa các thành viên Liên minh và củng cố sự đoàn kết Hồi giáo chống lại Châu Âu, cho phép Liên Minh Nusantara hoạt động hiệu quả như một khối thống nhất.
II. Tây Ban Nha Trong Vũng Lầy: Liên Đoàn Philippines Lỏng Lẻo
Philippines không phải là một vương quốc thống nhất, mà là một liên đoàn lỏng lẻo của các vương quốc Hồi giáo, các thủ lĩnh địa phương (Hậu Rajah) và các khu vực bộ lạc, bị Tây Ban Nha kiểm soát rất hời hợt.
⚔️ Tam Giác Quyền Lực Philippines
Quyền lực thực sự ở quần đảo được phân chia thành ba cực độc lập, liên tục thách thức Manila:
* Maguindanao (Cực Quân Sự): Là một Sultanate Hồi giáo lớn ở miền Nam, có quân đội lục quân và hải quân chiến binh hùng mạnh. Maguindanao là lực lượng chống Tây Ban Nha kiên quyết nhất, thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công quân sự và hải tặc có tổ chức, buộc Tây Ban Nha phải dồn lực lượng vào việc phòng thủ phía Nam. Họ là đối tác chiến lược trực tiếp của Brunei và Malacca.
* Sulu (Cực Thương Mại Hải Đảo): Sulu kiểm soát một chuỗi đảo chiến lược và là trung tâm của tuyến đường buôn lậu và thương mại ở Thái Bình Dương. Sultan Sulu, một nhà buôn giàu kinh nghiệm, duy trì quan hệ thương mại bí mật với các thương nhân Mỹ, Đức, và thậm chí cả Đại Thanh để đổi lấy vũ khí, thuốc súng và bản đồ hàng hải. Sự giàu có này khiến Sulu trở nên độc lập về mặt tài chính và quân sự.
* Tondo và Hậu Rajah (Cực Nội Bộ): Khu vực xung quanh Manila, đặc biệt là Tondo, do giới quý tộc Hậu Rajah cai trị. Họ công nhận quyền cai trị trên danh nghĩa của Tây Ban Nha để duy trì thương mại tại Manila, nhưng âm thầm duy trì lực lượng dân quân và giữ liên lạc với Đại Nam.
🇻🇳 Thợ Thủ Công Đại Nam và Sự Kháng Cự Nội Bộ
Sự kiện Rồng Lửa Tondo (được mô tả trong chương trước) thực chất là một cuộc nổi dậy có tổ chức của các Hậu Rajah, được kích hoạt bởi sự hỗ trợ chiến lược từ Đại Nam.
* Viện trợ Kỹ thuật: Các kỹ sư và cố vấn quân sự từ Đại Nam, dưới vỏ bọc thợ thủ công người Hoa, đã giúp Hậu Rajah Tondo xây dựng các xưởng đúc đồng nhỏ và cải tiến công sự.
* Chiến lược Khóa Chân: Đại Nam dùng chiến lược "nuôi lớn con ngựa bất kham" - cung cấp đủ công nghệ và vũ khí để Tondo gây bất ổn lâu dài cho Tây Ban Nha tại Manila, biến thành phố này thành một pháo đài đắt đỏ và không hiệu quả.
III. Tây Ban Nha: Bến Cảng Bị Bao Vây
Tây Ban Nha tại Philippines chỉ kiểm soát thực tế các thành phố tường thành Intramuros (Manila) và Cebu. Quyền lực của họ đã co lại thành một chuỗi các đồn bốt ven biển, bị bao vây bởi sự thù địch.
* Ngoại giao Tuyệt vọng: Madrid không có đủ tài chính để mở một chiến dịch quân sự tổng lực chống lại Maguindanao và Sulu. Thay vào đó, họ phải chi trả những khoản tiền lớn cho sĩ quan đánh thuê người Ý và Bồ Đào Nha để duy trì các đồn bốt.
* Tham Nhũng và Gián Điệp: Manila là trung tâm của sự tham nhũng và gián điệp. Các quan chức Tây Ban Nha thường xuyên bán bí mật quân sự hoặc bản đồ hàng hải cho các thương nhân Sulu để đổi lấy ngọc trai và vàng. Các linh mục Công giáo, trong nỗ lực truyền giáo ở vùng nội địa, vô tình trở thành những người cung cấp thông tin chiến lược cho các lãnh chúa Hồi giáo địa phương.
IV. Đỉnh Điểm: Chiến Hạm Rồng Brunei tại Biển Sulu
Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi một đoàn thám hiểm Hà Lan, được Tây Ban Nha cho phép, cố gắng tiến hành khảo sát địa chất và tìm kiếm mỏ đồng gần bờ biển Borneo (vùng ảnh hưởng của Brunei).
* Sự Kiện Kích Hoạt: Hạm đội của Brunei, bao gồm các tàu chiến lớn đóng theo thiết kế Mã Lai-Oman, đã chặn đứng đoàn tàu này.
* Phản ứng Phối hợp: Thay vì nổ súng ngay lập tức, Sultan Brunei sử dụng chiến thuật của Liên Minh Nusantara: Ông tuyên bố vùng biển này là lãnh thổ chủ quyền của Brunei và ra lệnh cho các tàu Hà Lan nộp thuế hải quan cho mỗi dặm hải lý di chuyển trong lãnh hải của mình.
* Kết quả: Tây Ban Nha và Hà Lan, không muốn gây chiến với một cường quốc được hậu thuẫn bởi toàn bộ Châu Á, buộc phải rút lui và trả khoản phí khổng lồ cho Brunei.
Kết luận: Chương này đã khẳng định rằng quyền lực của Châu Âu ở Thái Bình Dương đã bị thu hẹp đáng kể. Liên Đoàn Philippines và Đế chế Brunei đã biến khu vực này thành một mê cung địa chính trị mà Châu Âu không thể xâm nhập. Sức mạnh của Oman, Đại Nam, và Maratha đã trở thành bức tường vô hình bảo vệ chủ quyền của các vương quốc hải đảo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com