Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II (Phần 3): Thú Cưng

Nhiều tuần lặng lẽ trôi qua, những bữa trưa chung giữa hai nhóm bạn trở nên quen thuộc đến mức như một phần tất yếu của ngày thường. Từ chỗ gượng gạo ban đầu, giờ đây họ đã có thể trao đổi chuyện vặt vãnh một cách tự nhiên hơn: về bài tập, về những trò ngốc nghếch trong lớp, thậm chí cả những câu chuyện vô thưởng vô phạt chẳng ai nhớ sau đó. Sự khác biệt giữa hai bên vẫn hiện hữu, một khoảng cách vô hình chưa thể xóa nhòa, nhưng ít nhất Lizzie và Vie không còn cảm thấy lạ lẫm khi trò chuyện cùng Masuyo hay Ender nữa.

Buổi trưa hôm ấy, bầu trời nặng mây, ánh sáng dịu xuống khiến cả sân trường như chìm trong một tấm màn mờ bạc. Sáu người họ – Reiya, Ender, Masuyo, Miyuki, Lizzie và Vie – ngồi quanh chiếc bàn gỗ dài quen thuộc dưới gốc phong già. Tán lá rì rào trong gió, vài chiếc lá khô xoay tròn rồi đáp xuống mặt bàn, nằm xen giữa những hộp cơm, bánh mì và ly nước như thể tô thêm một lớp màu tĩnh lặng cho khung cảnh.

Trong khi những người khác vẫn thong thả trò chuyện, Ender ngồi hơi nghiêng, tay xé một miếng lương khô khô khốc đưa lên miệng. Âm thanh nhai giòn nhưng khan khát vang lên, hòa với tiếng gió, lạ lùng mà bất an. Cậu liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay – món đồ đã cũ kỹ đến nỗi mặt kính trầy xước, không còn nhận ra thương hiệu.

Đôi mày Ender khẽ nhíu lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu có vẻ như đang nghe thấy điều gì đó không tồn tại, hay ít nhất, là một nhịp báo động thầm kín mà chỉ mình cậu cảm nhận. Ánh mắt chuyển sang Masuyo, giọng trầm thấp, mang theo sự cảnh giác nặng nề:

"Masuyo này, sáng nay có ai cho chúng ăn chưa ấy?"

Masuyo vẫn thản nhiên. Trước mặt cô, con dao mảnh đang lia đều, tách từng lát ức vịt mỏng tang ra khỏi thớ thịt. Động tác tỉ mỉ đến mức giống như phẫu thuật lạnh lùng. Cô chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ buông một câu thờ ơ, giọng điệu nhẹ như gió lướt qua:

"Chưa."

Ender đập bàn tay lên mặt, kéo dài hơi thở ra đầy mệt mỏi. Cái kiểu thở của người đã quá quen với việc phải chịu đựng, nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi. Cậu ngửa đầu nhìn lên tán phong, giọng nói vang ra qua kẽ răng:

"Thật đấy, Masuyo. Cô có thể bỏ qua mọi thứ, nhưng ít ra mấy việc cơ bản như thế này cũng nên nhớ chứ."

Đáp lại cơn bực dọc ấy, Masuyo chỉ nhún vai, tiếp tục với miếng thịt ức vịt mà cô đang thái. Lưỡi dao loáng ánh kim phản chiếu ánh nắng mờ lọt qua tán lá, đều đặn, lạnh lùng, không hề màng tới việc Ender đang nổi cáu.

"Ý các cậu là..." Miyuki ngẩng đầu lên, giọng vẫn hơi nghẹn vì miệng còn đầy bánh sandwich, "...chưa cho Kuro, Noira và Senshi ăn à?"

Vừa nói xong, cô vội đưa tay che miệng, mắt mở to rồi hấp tấp nhai nốt chỗ bánh còn lại. "À, xin lỗi!" Cô nói vội, âm cuối nghẹn lại trong tiếng nuốt gấp.

Reiya thở nhẹ, không nói gì, chỉ rút vài tờ khăn giấy trong túi đưa qua. Miyuki nhận lấy, mỉm cười cảm ơn, rồi cả hai cùng im lặng vài giây như thể đang chờ ai đó lên tiếng.

"Khoan đã..." Lizzie nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò. "Kuro và... cái gì cơ? Ba người nuôi thú hả?"

Reiya là người trả lời, giọng bình thản nhưng đầy mập mờ như mọi khi:

"Thực ra ban đầu chỉ có một thôi. Nhưng vì vài lý do... mà số lượng tăng lên theo thời gian."

Câu nói ấy chẳng giải thích được gì cả, thậm chí càng khiến người nghe thấy bí ẩn hơn. Miyuki cười khẽ, Vie nhìn quanh, còn Lizzie thì nhíu mày — như thể đang cố tưởng tượng ba sinh vật kỳ lạ kia trông ra sao.

Masuyo bật cười khẩy, nụ cười có phần kiêu ngạo:

"Thôi nào, nuôi được Senshi là cả một sự công nhận rồi. Các ngươi nên cảm thấy biết ơn mới đúng."

"Biết ơn á?" Ender lập tức phản pháo, giọng đầy chán ghét. "Thứ đó chỉ tổ khiến người ta lạnh sống lưng thôi."

Một thoáng im lặng lan qua bàn. Gió khẽ thổi, mang theo vài chiếc lá phong rơi xuống giữa những khay đồ ăn. Tên của Senshi lửng lại trong không khí, như một mảnh ký ức mà ai đó không muốn chạm vào.

"Thực ra thì cũng không cần lo đâu."

Reiya nói, tay kéo nhẹ cổ áo đồng phục, tạo một khoảng trống vừa đủ. Từ bên trong, một cái bóng đen lướt ra, mượt như khói.

Trong nháy mắt, Kuro — con mèo đen quen thuộc của Reiya — đáp xuống mặt bàn bằng dáng nhảy nhẹ như lông tơ. Bộ lông của nó đen tuyền đến mức phản chiếu ánh sáng thành sắc tím mờ, đôi mắt xanh lóe lên một tia tinh quang như ngọn lửa trong bóng tối.

Nó chính là sinh vật đã khiến cho ba người Miyuki phải bất ngờ trong buổi kiểm tra đầu vào — nhưng lần này, khác hẳn. Kuro không cần phải đánh nhau hay bảo vệ ai cả; nó chỉ ngồi đó, cuộn đuôi quanh chân, trông bình thản đến kỳ lạ. Dưới tán phong đung đưa, sáu đôi mắt đổ dồn vào nó — ánh nhìn pha trộn giữa ngạc nhiên, thích thú và... dè chừng.

"Kuro!" Miyuki reo lên, nụ cười sáng bừng. Cô đưa tay ra, chạm nhẹ lên đầu nó. Con mèo khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay cô, phát ra tiếng gừ nhỏ như tiếng máy khâu, âm thanh mơn man khiến bầu không khí mềm lại.

"Lại gặp nhau rồi, mèo con." Vie cười vui vẻ, ánh mắt ánh lên niềm thích thú.

"Ư..." Lizzie thì phản ứng khác hẳn. Ngay khi Kuro xoay đầu về phía cô, ký ức ngày bị nó vật ngã trong buổi kiểm tra ùa về như một cơn gió lạnh. Bản năng khiến cô hơi lùi lại, chỉ một bước nhỏ thôi, nhưng đủ để Kuro liếc sang bằng cái nhìn nửa thờ ơ nửa trêu ngươi.

Reiya im lặng, chỉ khẽ gãi má. Kuro thì leo lên đùi cậu, cuộn tròn lại, mắt lim dim như đang ngủ.

"Vậy..." Lizzie lên tiếng sau khi lấy lại bình tĩnh, ánh mắt chuyển từ Kuro sang Masuyo rồi Ender, "...rốt cuộc ba người còn nuôi thứ gì trong nhà nữa thế?"

Câu hỏi bật ra giữa tiếng gió rì rào và tiếng mèo khẽ gừ. Miyuki và Vie vẫn đang mải xoa đầu Kuro, chẳng để ý đến cơn ớn lạnh nhẹ chạy dọc sống lưng Lizzie.

Masuyo chỉ cười khẽ, còn Ender liếc nhìn lên bầu trời đầy mây, nơi ánh sáng như sắp vụt tắt.

"Senshi là một con chó lông đen giống Fenrik, sống ở vùng gần cực Bắc."

Giọng Masuyo vang lên, vừa tự hào vừa lạnh như băng thép. "Cao khoảng một mét, dài tầm một mét ba. Là người bạn trung thành của ta, đã được huấn luyện và tiêm ngừa đầy đủ. Cam đoan sẽ tiễn bất cứ kẻ xấu số nào dám bước vào phòng ta... đi một chuyến, mà không quay lại."

Câu nói khép lại bằng một nụ cười nhàn nhạt nhưng trong đó lại ẩn một thứ gì đó khiến người khác lạnh sống lưng — kiểu cười của người biết rõ mình không đùa.

Lizzie hơi tái mặt. Dù chưa từng thấy tận mắt, cô vẫn nhớ rõ hình ảnh trong sách — giống Fenrik, quái thú của vùng băng giá phương Bắc. Bộ lông dày như áo giáp, cơ bắp săn chắc, đôi mắt sáng rực trong đêm tuyết và hàm răng có thể nghiền nát khung xương người lớn chỉ trong một cú cắn. Với nhiều người, Fenrik không phải "chó" — mà là một cơn ác mộng biết đi.

"Có thể đừng mô tả nó như thế được không?" Ender lên tiếng, giọng pha giữa bực bội và bất lực. "Nghe như đang kể về sinh vật trong truyện Lovecraft vậy."

Masuyo chỉ nhún vai, cười khẩy: "Vì những thứ đáng sợ thường cũng rất trung thành. Người yếu tim không hiểu được đâu."

Không khí giữa bàn ăn dường như trùng xuống, cho đến khi Vie — vẫn luôn tò mò — nghiêng đầu, hỏi như để phá vỡ sự tĩnh lặng:

"Vậy còn Noire? Thú cưng của cậu là gì thế?"

Câu hỏi khiến ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển sang Ender.

Cậu trai tóc trắng chống cằm, nhìn đâu đó xa xăm ngoài tán phong, rồi trả lời ngắn gọn, không cảm xúc:

"Một con cú. Chỉ là cú bình thường thôi. Không có gì đặc biệt cả."

"Chỉ là cú bình thường thôi" — nghe thì nhẹ, nhưng không ai trong bàn thực sự tin. Với cách Ender nói, người ta cảm giác "Noire" không đơn giản là thú cưng, mà là thứ gì đó vừa sống vừa... nguy hiểm.

Trong thoáng chốc, gió thổi qua, làm vài chiếc lá phong rơi xuống bàn. Kuro khẽ mở mắt, tai nó giật nhẹ — như thể hiểu được rằng, vừa có điều gì đó vô hình vừa được nhắc đến.

"Không cần lo đâu, Senshi và Noire biết cách tự lo."

Masuyo nói với vẻ dửng dưng, như thể vừa nhắc đến hai người bạn cùng phòng chứ không phải hai sinh vật mà người thường nghe tên đã rợn tóc gáy. "Chúng đủ thông minh để hoàn thành những gì bản thân cần làm. Tự ăn một bữa chẳng phải là vấn đề đâu."

Ender thở dài, giọng gắt lên trong sự bất lực thường trực.

"Thế khi nào về thì tự đi mà dọn cái tủ lạnh nhé. Nếu thứ gì đó bò ra khỏi đấy thì tôi sẽ giao hết cho cô."

Cùng lúc đó, tại Sunset.

Mặt trời ngả về đỉnh đầu, ánh sáng hắt xuống những con hẻm phía sau quán "Sunset" loang lổ như những mảnh kính vỡ. Không khí nơi đây nồng mùi rỉ sét và ẩm mốc — cái mùi đặc trưng của khu dân cư cũ vốn hiếm khi có người qua lại.

Cánh cửa sau của quán khẽ rung lên — "cạch". Tiếng ổ khóa bị bẻ. Một thanh sắt rơi xuống nền xi măng nghe chát chúa.

Hai bóng người trượt vào trong. Một kẻ to con, vai rộng, cổ dày như khúc gỗ, vác theo cây gậy sắt dài. Người còn lại gầy gò, mắt láo liên, đôi tay nhanh như rắn khi tra lại bộ dụng cụ phá khóa vào túi. Cánh cửa khép lại sau lưng họ, để lại khoảng sáng mờ mờ hắt qua song sắt.

Bên trái là cầu thang dẫn lên tầng hai — gỗ kêu "cót két" dưới từng bước chân. Phía trước là hành lang nhỏ dẫn ra khu sảnh chính, nơi mùi hương rượu trái cây còn phảng phất trong không khí.

"Ê, mày chắc vụ này ổn chứ?" – tên gầy thì thào, mắt đảo quanh, giọng run run. "Chỗ này... có gì đó không bình thường."

Tên to con phì cười, một nụ cười khinh khỉnh đầy tự tin.

"Tao chắc! Ở đây chỉ có mấy đứa oắt con trông quán thôi. Làm được gì chứ? Tao đã kiểm tra rồi — chỗ này nằm ngoài vùng quản lý của các băng đảng, không ai đụng vào đâu."

Hắn hất hàm về phía sảnh, nheo mắt lại, giọng hạ thấp như kẻ đang đánh hơi thấy vàng.
"Nhân cơ hội này phải khoắng vài món chứ. Tao cá là trong quán này có khối đồ quý — rượu, tiền bạc, có khi cả mấy thứ giá trị nữa."

Tên gầy vẫn không yên, liếc nhìn quanh. "Tao chẳng biết, nhưng tao không thích cái cảm giác này. Cứ như có thứ gì đó đang nhìn..."

Tên to con gạt đi. "Ảo giác thôi. Làm nhanh rồi biến."

Một giọt nước từ trần nhà nhỏ xuống, "tách" — âm thanh nhỏ đến mức bình thường sẽ chẳng ai để ý, nhưng lúc này lại vang lên lạnh buốt giữa im lặng.

Ở đâu đó, trong tầng tối phía trên quán, một đôi mắt đang mở ra.

Chúng bắt đầu di chuyển lên tầng hai.

Từng bước chân nặng nề vang lên giữa hành lang hẹp, bức tường hai bên phủ lớp sơn mới, một mùi bạc hà nhẹ phảng phất trong không khí. Cả hai lén lút như lũ chuột mò mẫm trong đêm, thở khẽ đến mức chính mình cũng chẳng dám nghe.

Tên đô con khẽ đẩy cánh cửa cuối hành lang bên trái. Cửa kêu "cọt kẹt" một tiếng — âm thanh lạnh lẽo ấy dội ngược lên từng thớ thần kinh.

Bên trong là căn phòng của Reiya.

Nhỏ, gọn, và... trống rỗng đến đáng sợ.

Một chiếc giường gấp gọn ở góc, vài quả tạ kim loại xếp thành chồng. Không tủ áo, không bàn học, không ảnh, chỉ có chiếc gối vẫn còn bị lún là bằng chứng cho thấy có ai đó đã ngủ ở đó.

Căn phòng giống một nhà giam hơn là phòng ngủ — mỗi thứ đều gọn gàng quá mức, sạch sẽ đến vô hồn.

Tên gầy liếc quanh vài lượt, mí mắt giật nhẹ.

"Ê... chỗ này, kiểu gì cũng có gì lạ," hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ như sợ tường nghe thấy.

Không có phản hồi. Chỉ có hơi lạnh luồn qua khe cửa sổ, thổi khiến tấm rèm cũ khẽ động, tạo nên tiếng xào xạc như hơi thở của ai đó.

Hai tên men theo hành lang, thử mở những phòng khác. Nhưng kỳ lạ thay — cửa không mở.
Không phải khóa. Không phải chặn.

Chỉ đơn giản là... không mở được.

Tên đô con nghiến răng, vung gậy sắt đập mạnh.

Tiếng kim loại chạm vào gỗ vang lên "choang!" nhưng cánh cửa không hề suy chuyển.
Ngược lại, chính hắn mới là kẻ lảo đảo, bàn tay tê rát như vừa va phải thứ gì đó... không phải vật chất.

"Khốn kiếp," hắn rít lên, nắm chắc cây gậy, "đi thôi."

Hai bóng người quay lại, xuống cầu thang.

Tiếng chân họ chạm sàn gỗ kêu "cót két, cót két" đều đặn — âm thanh vang vọng như tiếng thở dài của căn nhà già nua.

Khi họ xuống đến tầng trệt, Sunset hoàn toàn im ắng.

Ánh đèn lờ mờ từ những bóng treo trên trần rọi xuống mặt bàn trơn láng, nơi chén đĩa đã được rửa sạch và úp ngược ngay ngắn. Không khí trong quán đặc sệt, nặng nề. Không còn mùi rượu ngọt, chỉ có hơi lạnh của kim loại trộn lẫn chút mùi dầu mỡ khét còn sót lại.

Tên đô con hạ thấp giọng:

"Chia nhau ra. Mày lo phía bếp, tao kiểm tra quầy thu ngân. Thấy cái gì đáng giá là gom hết, hiểu chưa?"

Tên gầy gật nhẹ, mắt vẫn liên tục đảo quanh.

Bóng hắn lướt qua quầy bar, lọt vào sau cánh cửa gỗ dẫn đến khu bếp. Cửa khép lại sau lưng hắn với một tiếng "cạch" khô khốc.

Rồi im lặng.

Năm giây... mười giây...

Một cơn gió lạnh thổi qua hành lang.
Tên đô con khựng lại, quay đầu về phía cánh cửa vừa đóng.

Không có gì.

Rồi —

"Aaa—!!"

Tiếng hét xé toang sự tĩnh mịch, vang dội giữa bốn bức tường như tiếng kim loại cào lên đá.
Tiếng ly vỡ lanh canh, âm thanh chát chúa dội lại từ phòng bếp.

Tên đô con giật thót, cả người bật dựng như bị điện giật. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp và rối loạn.
Không cần suy nghĩ, hắn lao về phía phát ra tiếng hét, giày nện thình thịch trên sàn gỗ cũ.

"Billy?!" — giọng hắn vỡ ra, hoảng loạn hơn là gọi.

Cánh cửa khu bếp hé mở, ánh sáng đèn vàng yếu ớt rò rỉ qua khe cửa, hắt lên nửa khuôn mặt hắn.
Hắn đẩy nhẹ. Cửa rít một tiếng, mở ra.

Bên trong...
Trống trơn.

Không có máu.
Không có người.
Không có gì ngoài những chiếc chảo treo lủng lẳng đung đưa, va vào nhau phát ra tiếng leng keng... leng keng... — âm thanh mảnh, sắc và chát, vang vọng trong không gian rỗng như tiếng kim loại khóc.

Tên đô con đứng chết lặng. Hơi thở hắn đọng lại thành sương, tay nắm chặt cây gậy kim loại.
"Mày đâu rồi...? Chết tiệt, đừng có mà giở trò vớ vẩn nha, Billy..."

Không có hồi đáp.

Chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa sổ chưa khép kín, lạnh đến mức rít vào tận xương. Một giọt mồ hôi chảy dọc cổ hắn, vừa lạnh vừa nặng.

Hắn bước vào trong.

Từng bước chậm, thận trọng. Mỗi lần di chuyển, sàn nhà lại vang lên tiếng kẽo kẹt như phổi già của một con thú đang hấp hối.

Nhưng có điều gì đó... sai.

Căn bếp này... quá rộng.

Từ ngoài nhìn vào, nó chỉ dài vài bước chân — vậy mà giờ, hắn đi mãi không thấy vách tường cuối cùng. Hơi nóng từ bếp biến mất, thay vào đó là làn khí ẩm mốc, lạnh ngắt và đậm mùi sắt gỉ.

Hắn bắt đầu run. Cây gậy khẽ rung theo nhịp tim.

Rồi —

"Kru... kru..."

Một âm thanh vang lên, trầm và khô, phát ra ngay phía sau lưng hắn.
Tên đô con quay phắt lại.

Ánh sáng nhấp nháy.
Và hắn thấy —

Một con cú đang treo ngược trên khung cửa.
Bộ lông đen ánh tím như được dệt từ bóng đêm. Đôi mắt nó... hai đốm sáng tím, sâu và tĩnh như vực thẳm, nhìn thẳng vào hắn.

Ngay bên dưới nó, Billy — tên gầy — đang đứng đó, thân thể run rẩy. Mắt hắn trống rỗng, đồng tử giãn ra đến mức không còn thấy tròng.

"C-chạy... đi... Ron..."

Giọng Billy ngắt quãng, yếu như tiếng vọng từ cõi khác.

"Bil—"

Chưa kịp dứt lời, một thứ gì đó đi ngang qua. Không tiếng động.
Chỉ có cảm giác nặng trĩu rồi nhẹ bẫng.

Mọi thứ chậm lại.
Hắn thấy cơ thể mình — vẫn đứng thẳng, vẫn nắm gậy — nhưng đầu hắn rơi khỏi cổ, lăn trên sàn. Thế giới nghiêng đi, tầm nhìn xoay tròn.

Đôi mắt hắn cuối cùng dừng lại, bắt gặp một sinh vật to lớn màu đen, đôi mắt vàng với răng nanh sắc bén. Tựa nhu những quái vật trong phim kinh dị mà hắn từng coi. Và trong miệng nó chính là phần cổ của hắn đã đứt lìa, miệng còn dính máu, đôi mắt vàng hướng về hắn

Tiếng "kru" cuối cùng vang lên — kéo dài, khô khốc, như một lời cầu nguyện được thì thầm trong đêm.

Rồi... mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Trời đã sập tối khi ba người Reiya, Ender và Masuyo trở về quán ăn Sunset sau một ngày dài ở học viện M&T.
Gió đêm khẽ thổi, mang theo hương cỏ non từ công viên gần đó — mát, ẩm và pha chút mùi sắt lạnh của thành phố về khuya. Ở đâu đó, tiếng xe máy nổ giòn lên rồi tắt lịm, để lại khoảng trống tĩnh lặng.

Mặt tiền quán phủ một màu trầm, lớp sơn nâu nhạt nơi khung cửa đã bong từng mảng nhỏ, ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống bậc thềm phủ rêu. Dưới thứ ánh sáng ấy, quán Sunset trông không còn là nơi ăn uống nữa — mà là một thực thể đang ngủ, thở nhẹ qua kẽ cửa, chậm và lạnh.

Reiya mở cửa, tiếng bản lề kêu cọt kẹt khẽ vang lên trong đêm.
Bên trong quán, mọi thứ vẫn y nguyên như buổi sáng — bàn ghế ngay ngắn, sàn sạch bóng, ly tách úp đều. Chỉ có một chi tiết nhỏ...
Chiếc tủ lạnh đang mở toang.

Ender lập tức chau mày.
"Là do cô hết đấy," cậu nói, giọng nửa quở trách nửa mệt mỏi, hướng về phía Masuyo. Rồi không đợi đáp lại, cậu bước đến, đóng cánh cửa tủ lạnh bằng một cú đẩy nhẹ.

Một tiếng cạch vang lên, khô và nặng — như kết thúc điều gì đó.

Ender huýt sáo một tiếng. Từ góc tối phía trên, Noira đáp xuống nhẹ như khói, đôi cánh đen lướt qua ánh đèn, để lại một vệt tím mờ trên không. Con cú đậu lên cánh tay cậu, cúi đầu, đôi mắt vẫn sâu và lạnh lẽo.
"Xem nào," Ender khẽ nói, "để ta chuẩn bị gì đó cho ngươi ăn."

Masuyo thì chẳng bận tâm. Cô chỉ liếc qua một cái, rồi thản nhiên đi thẳng ra sau quán, bước lên cầu thang. Tiếng gót giày của cô gõ đều lên gỗ, hòa vào bóng tối trên tầng hai.

Reiya im lặng. Cậu nhẹ nhàng nhấc Kuro lên vai, con mèo nhỏ duỗi mình, đôi mắt xanh hắt sáng trong ánh đèn như hai ngọn nến nhỏ. Reiya cúi xuống, mở tủ, lấy một hộp đồ ăn — động tác nhẹ như thể không muốn phá vỡ không khí đang đông cứng quanh mình — rồi lặng lẽ đi lên theo sau.

Không ai nói gì thêm.
Không ai để ý đến cánh cửa sân sau — bị phá khóa, méo mó, để lộ một khe nhỏ vào bóng đêm.
Không ai thắc mắc về hộp dụng cụ và cây sắt nằm cạnh tường, nơi lẽ ra phải trống trơn.

Tất cả chỉ đơn giản bước qua.
Bình thản, quen thuộc — như thể những điều bất thường ấy không đủ đáng để tồn tại trong thế giới của họ.

Sunset chìm vào yên lặng.
Một thứ yên lặng dày đặc, tưởng như chỉ cần chạm tay vào là sẽ dính mùi kim loại.
Và trong phòng của Masuyo, nơi một bóng đen to lớn đang canh gác, đôi mắt vàng của Senshi khẽ mở — nhìn cánh cửa, lặng im, như đang canh giữ một bí mật không bao giờ nên được nói ra.

                              .................................................

Ánh trăng lặng lẽ tràn qua khe cửa sổ, đổ xuống sàn gỗ bóng loáng của tầng hai quán ăn Sunset như lớp sương bạc mỏng đang trườn qua từng thớ gỗ.
Tầng áp mái, vốn được cải tạo lại thành khu sinh hoạt riêng, giờ đây chìm trong một thứ tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng đêm đang chảy. Mọi vật đều đứng im – chỉ có ánh trăng trượt dần qua sàn, dịu bớt từng phút một.

Trong căn nhà nhuốm mùi trà nhạt và gỗ cũ, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường là âm thanh duy nhất – nhỏ, đều, như nhịp tim còn sót lại của căn nhà.
Ba người ngủ yên. Ba hơi thở hòa cùng nhịp, tạo nên một thứ tiết tấu gần như có chủ đích, như một khúc ru không lời dành cho những linh hồn đã mỏi.

Phía cuối hành lang bên trái, căn phòng nhỏ nhất thuộc về Reiya.
Cậu nằm nghiêng, cuộn mình trong bộ đồ đen rộng thùng thình đã bạc màu – thứ vải dày dạn bụi đường, như mang theo cả ký ức của những năm tháng lang bạt.
Ánh trăng lọt qua cửa sổ lùa lên gương mặt Reiya, cắt đôi nó thành hai mảng đối nghịch: một nửa sáng nhạt như sứ, nửa kia chìm vào bóng tối lạnh như thép.

Mí mắt cậu khẽ giật – dấu hiệu duy nhất rằng cậu vẫn còn sống, chứ không phải một tượng đá.
Bên tai trái, chiếc khuyên bạc lấp lánh ánh sáng mờ, đập nhịp đều đặn theo nhịp tim – từng nhịp, từng nhịp một.
Trong ánh sáng đó, dường như có lời khẳng định im lặng: Trái tim này vẫn còn đập, dù đã quen với việc không cảm nhận gì.

Phòng kế bên là Ender.
Không gian sạch và gọn đến mức phi tự nhiên — như thể mỗi góc đều được tính toán để không tồn tại thứ gì thừa.
Trên tường là những bản đồ không gian với vô số đường đỏ đan chằng chịt, điểm thêm những ký hiệu kỳ lạ không thuộc bất kỳ hệ ngôn ngữ nào mà thế giới này biết.
Cạnh giường là giá vũ khí: dao găm, súng ngắn, lưỡi kiếm ngắn đều được lau sáng loáng, xếp thẳng hàng hoàn hảo đến rợn người.

Ender ngồi dựa vào tường, đầu hơi cúi, tay phải chống cằm. Một quyển sách mỏng úp nửa chừng trên đùi — một tiểu luận về vật lý giả tưởng, đã bị bỏ quên ngay trước khi câu quan trọng xuất hiện.
Trên người cậu, một lớp ma lực mỏng phủ quanh, gần như trong suốt, nhưng vẫn có thể cảm nhận nếu chạm đến: đó là hàng rào tự vệ do chính tiềm thức dựng lên.
Trong mơ, Ender vẫn là người canh giữ cửa ngõ của chính mình – cẩn trọng, tỉnh táo, và đơn độc.

Phòng cuối bên phải thuộc về Masuyo.
Cô nằm nghiêng, quay mặt vào tường, mái tóc trắng xõa dài trên gối như suối lụa bạc trải tràn. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên tạo cảm giác yên bình giả tạo – thứ yên bình được bảo hộ bằng khoảng cách.
Trên bàn đầu giường, cặp kính gọng bạc đặt cạnh ly trà đã nguội nửa, một làn hơi mỏng vẫn bốc lên yếu ớt quanh miệng ly – như hơi thở cuối của một buổi chiều chưa kịp tàn.

Không gian trong phòng cô không có âm thanh. Không có tiếng thở, không tiếng trở mình – chỉ là một khối yên lặng đặc quánh.
Một kết giới vô thanh bao trùm, giữ cho tất cả đứng yên, kể cả giấc mơ.
Đó là thế giới riêng của Masuyo: nơi không ai bước vào, và nếu lỡ bước ra, sẽ chẳng ai nhớ nổi mình đã từng tồn tại trong đó.

Trong khi tầng trên đắm mình trong giấc ngủ của con người, tầng trệt của quán Sunset lại bắt đầu lên nhịp của một cuộc hội họp thầm lặng.

Tại khu vực gần quầy thu ngân, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ma thuật gắn tường, ba sinh vật quây thành một vòng tròn nhỏ.
Ánh sáng ấy không chiếu xuống mà lan ra, như những đốm hồn lam chập chờn trong sương.

Không khí tầng trệt vẫn lặng như tờ, chỉ có ánh lam mờ từ đèn ma thuật phản chiếu lên lớp gạch cũ. Từng hạt bụi lơ lửng trong không trung như bị giữ lại giữa khoảnh khắc, không rơi xuống cũng chẳng bay lên.

Một luồng dao động khẽ rung trong không khí — không phải tiếng, mà là tư tưởng.

"Kuro... rốt cuộc mi đã trốn đi lúc nào vậy? Rõ ràng đã nhất trí là mi không được ra ngoài cơ mà."

Giọng Noira vang trong không gian tinh thần, lạnh và sắc như lưỡi dao chạm vào băng. Cặp mắt tím của nó mở to, ánh nhìn chiếu thẳng vào con mèo đen đang nằm xoải ra giữa vòng tròn sáng.

Kuro hất nhẹ đuôi, ngáp dài, bộ lông đen tuyền khẽ dựng lên dưới ánh đèn. "Hai ngươi là đủ rồi. Ta có kế hoạch riêng, và dù có ta hay không thì kết cục cũng thế thôi. Ta chỉ giỏi lao vào đánh đấm, chứ bảo ta trấn giữ chỗ nào thì thua."

Giọng của nó vang lên lười biếng, nhưng ẩn sau lại là chút khinh khỉnh, tựa như tiếng cười mỉa phát ra từ kẻ đã nhìn thấu mọi thứ.

Từ trong bóng tối nơi góc quán, Senshi – khối cơ bắp khổng lồ phủ lông đen xám – khẽ chuyển mình. Tiếng móng vuốt cào nhẹ xuống sàn gỗ vang lên "két... két..." như nhịp trống cảnh báo.

"Ta không phản đối việc ngươi tự tung tự tác," tiếng nói của Senshi vang dội trong tâm trí cả hai, "nhưng ít nhất cũng nên thông báo cho chúng ta. Nếu không chuẩn bị, chỉ hai chúng ta sẽ không đủ để giữ cân bằng."

Mỗi âm tiết hắn phát ra mang theo hơi thở của dã thú, hòa cùng tiếng gầm gừ trầm trầm khiến ngọn đèn ma thuật khẽ dao động.

Kuro quay đầu lại, ánh mắt vàng rực của nó nheo lại thành một đường mảnh, "Rồi rồi, ta biết rồi. Lần sau sẽ báo. Được chưa?"

Không gian trong quán lại rung lên nhẹ, như thể ánh trăng ngoài kia cũng cảm nhận được ma lực đang va chạm bên dưới.

Ánh sáng lam nhạt từ viên đá ma thuật trên tường bỗng lóe sáng rồi co lại khi Noira mở rộng đôi cánh. Một luồng xung động lan tỏa ra, sắc bén và lạnh giá, khiến không khí xung quanh đông cứng như lớp băng mỏng phủ lên thủy tinh.

"Con mèo mốc chiết tiệt, mi có biết nghiêm túc là thế nào không hả?"

Âm giọng truyền thẳng vào tâm trí Kuro, mang theo cảm giác như mũi dao ghim vào xương.

Kuro, vẫn nằm xoải trên mặt gỗ, chỉ hắt nhẹ đuôi. Bộ lông đen bóng phản chiếu ánh sáng mờ, đôi mắt vàng kim mở nửa, chứa trong đó thứ kiêu ngạo lười biếng của một sinh vật đã quen đứng trên ranh giới giữa sống và chết.

"Cứ thử đi, con cú vọ kia," Kuro đáp, giọng vang trong tâm thức như tiếng rít qua kẽ sắt. "Rồi ngươi sẽ hiểu vì sao ta mới là 'vũ lực thuần túy'. Muốn thử vận may à?"

Nó chẳng thèm nhúc nhích, chỉ đơn giản xoay đầu, đánh ánh nhìn về phía Noira. Ánh nhìn đó không chứa thù địch, mà là thứ khinh khỉnh nguy hiểm hơn cả một lời thách thức.

Không khí dày đặc đến mức Senshi – đang nằm gác đầu ở góc quán – khẽ cựa mình. Hắn gầm một tiếng thấp, trầm đến mức sàn gỗ rung lên.

"Hai ngươi tự lo đi. Ta đi ngủ."

Giọng nói ấy chứa trong đó sự bực dọc của kẻ từng chứng kiến quá nhiều trận chiến vô nghĩa. Hắn xoay người, những bước chân nặng trĩu vang lên đều đặn hướng về cầu thang dẫn lên tầng trên.

"Chờ ta với," Kuro uể oải nói, vừa đứng dậy vừa rướn người, cái bóng dài của nó kéo lê theo ánh đèn mờ. "Giấc ngủ của ta không thể để con cú hôi kia phá đám được."
Nó nói xong, chẳng thèm nhìn lại, chỉ khẽ lách qua lớp bóng đêm rồi biến mất ở khúc cua cầu thang – nhẹ như một hơi thở bị nuốt chửng.

Ánh sáng ma thuật cuối cùng trong quán chập chờn rồi tắt hẳn.
Chỉ còn lại Noira đứng im, đôi cánh thu lại chậm rãi. Cặp mắt tím của nó khẽ đổi sắc, từ giận dữ sang trầm ngâm. Trong khoảng khắc yên lặng ấy, nó thì thầm một mình – không bằng lời, mà bằng suy nghĩ tan vào gió:

"Khó chịu thật đấy."

Rồi Noira cũng bay lên trên, trở lại với chỗ ngủ của mình.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com