Chương 3: Lam tộc(1)
"vútttt....."- một ngôi sao băng bay vụt qua, làm khuấy động bầu trời đêm tên tĩnh và mang đến cho dải ngân hà tối tăm này một chút ánh sáng nhỏ nhoi.
Trong dải ngân hà ấy có hàng ngàn hành tinh nhưng chỉ có một hành tinh có sự sống, một hành tinh có nhiều màu sắc. Và ngôi sao băng đó đang từ một nơi nào đó bay tới hành tinh ấy.
Đâu đó trên hành tinh ấy có một nơi gọi là Lam Tộc, ở mảnh đất này bóng tối đã gần như bao phủ, đã bao lâu rồi cư dân ở đây chưa được nhìn thấy ánh sáng, đã bao lâu rồi họ chưa cười đùa vui vẻ,
Bấy giờ ở một cung điện nguy nga giữa Lam Tộc, trong nhà nguyện ở tầng cao nhất của trung tâm lâu đài, những trưởng lão có uy tín trong tộc đang ngày đêm cầu nguyện trước một quan tài thủy tinh được chạm trổ tinh sảo và người nằm trong đó là một cô gái trẻ xinh đẹp làn da trắng bệch, tái nhợt không chút sức sống, dù vậy cô vẫn đẹp đến không thể tả, với mái tóc màu lam dịu nhẹ, cô gái ấy mặc một bộ váy màu lam nhạt, hai tay đan chặt lại, đặt trên bụng giữ chặt một quả cầu thủy tinh nhỏ trong lòng. Trông cô gái nằm đó cứ như đang ngủ, một giấc ngủ dài mà không biết khi nào mới tỉnh.
Bỗng nhiên, quả cầu thủy tinh trong tay cô gái sáng lên bao bọc cô gái trong đó, ánh sáng chói mắt làm những trưởng lão đang cầu nguyện phải dừng lại, họ đứng lặng người nhìn quả cầu phát sáng.
Bất ngờ, một làn sóng lấy quả cầu làm trung tâm lan ra cả lâu đài mang tất cả sự sống ra khỏi lâu đài rồi tạo thành một lớp màng màu lam xung quanh cô gái.
Bên ngoài lâu đài, không chỉ các trưởng lão mà các tộc nhân cũng ngỡ ngàng trước sự việc đã xảy ra. Nhưng rồi.
Một trưởng lão lâu đời kích động run run quỳ xuống hô to:
Cung nghênh tộc trưởng hồi tộc
Sau khi hoàn hồn những trưởng lão khác và các tộc nhân khác cũng không nén được kích động quỳ xuống, đồng thanh hô to:
Cung nghênh tộc trưởng hồi tộc
Tiếng hô vang dậy cả trời đất, làm sống lại những con người đã tuyệt vọng trong đêm tối. Không ai biết trong lâu đài đang xảy ra cái gì họ chỉ biết tộc trưởng của họ đã trở lại, ánh sáng của họ lại một lần nữa được thắp sáng. Họ cứ quỳ trước cửa lâu đài, không một ai bỏ đi, không một ai oán thán, cả một vùng đất vang ầm lên tiếng hô vang.
Một lát sau, mặc dù vẫn quỳ nhưng không một ai mở miệng nói một câu nào cả, không một tiếng động, rất yên lặng, yên lặng đến đáng sợ, cứ như một vùng đất chết vậy.
Đã một tuần trôi qua mặc dù có những tộc nhân đã lung lay sắp ngã nhưng trong mắt họ không có tuyệt vọng, không có bối rối, không có mất hết niềm tin như trước kia mà thay vào đó chỉ có kiên định, hi vọng và sự hưng phấn tột cùng.
Cùng chờ đợi, cùng cầu nguyện họ đã làm điều đó cả vạn năm nay, tuy tuổi thọ của họ tới 1000 tuổi nhưng chờ đợi mãi cũng mệt mỏi, nhưng họ không bỏ cuộc, họ không muốn buông xuôi. Vì vậy họ cứ tiếp tục kiên trì. Đời trước ngã xuống đời sau tiếp tục cầu nguyện, và giờ đây lời cầu nguyện của họ đã được thánh thần chấp nhận tộc trưởng của họ đã về, đã quay lại với họ, nước mắt của họ lặng lẽ rơi. Không một tiếng nức nở hay thút thít chỉ có tiếng tí tách của từng giọt nước mắt rơi xuống đất. Nhưng đấy không phải nước mắt của thống khổ, buồn bã mà là nước mắt của niền vui, của sự giải thoát, của sự hưng phấn. Họ biết đây là lúc họ đứng lên, là lúc họ đòi lại những gì đã mất.
Theo thông lệ cũ đời tộc trưởng trước ra đi thì 1000 năm sau tộc trưởng tiếp theo sẽ tới. Nhưng họ đợi 1000 năm rồi mà tộc trưởng cũng không tới, rồi lại 1000 năm nữa, lại 1000 năm nữa, có lẽ, họ không nên hi vọng quá nhiều. Bất cứ tộc nào mà không có tộc trưởng thì tộc đó coi như là vết nhơ của thế giới là mục tiêu chỉ trích, bóc lột, hành hạ. Đã vạn năm rồi họ đã sống đời sống như địa ngục trần gian ấy, so với ngần ấy năm ấy thì một tuần này có là gì chứ.
Lúc này, một vệt sáng từ trên trời chiếu thẳng vào quả cầu làm cả cô gái phát sáng, ánh sáng ấy chiếu thẳng lên bầu trời xua tan bóng tối đã ngự trị lâu nay.
Khi mà những tộc nhân quỳ bên ngoài lâu đài, thì bên trong lâu đài, cô gái vẫn đang nằm trong quan tài đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt màu lam nhìn phía trước một cách vô thần, không một chút tình cảm, tĩnh lặng như nước. Nhìn thấy mình được bảo vệ trong một lớp màng màu lam thì khóe môi khẽ nghếch lên một nụ cười nhẹ, nhưng chỉ được một lát rất nhanh nụ cười đã biến mất chỉ còn lại sót lại sự lạnh nhạt ban đầu.
Cô là ai? Cô tên là gì? Cô không biết.
Nhưng!
Cô biết rõ tất cả mọi thứ, mọi người, mọi việc xung quanh, biết cô bây giờ là tộc trưởng Lam tộc. Vì trước khi tỉnh lại cô đã trải qua rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được. Cô đã thấy các đời tộc trưởng khác làm sao để tồn tại, làm sao để bảo vệ tộc nhân của mình và họ đã chết ra sao.
Thật nực cười!
Cô không phải thánh nhân cô không có nghĩa vụ phải hi sinh vì người khác. Tuy nhiên cô biết rõ, có việc gì đó mà cô phải làm, mặc dù cô vẫn không thể nhớ được đó là việc gì. Nhưng không sao cô sẽ dùng năng lực của mình để tìm và hoàn thành mục đích. Không từ thủ đoạn. Kể cả phải hi sinh tộc nhân của mình. Nghĩ tới đây ánh mắt cô chợt lóe lên sát khí rồi biến mất như không có gì xảy ra.
Như cảm thấy gì đó, cô thầm nói:
"Đến lúc rồi"
Vừa dứt lời lớp màng màu lam từ từ trở nên trong suốt rồi biến mất cô gái ngồi dậy và nhảy ra khỏi quan tài. Nhưng, cảm thấy có gì đó không đúng cô vung tay lên tức thì một chiếc gương xuất hiện bay lơ lửng trước mặt cô. Khi nhìn thấy mình trong gương cô đã rất ngạc nhiên với một chút hưng phấn không phải nói là vô cùng hưng phấn, cô rất đẹp mái tóc lam nhạt dài đến hông, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn với tròng mắt màu lam như bầu trời không mây, thân hình nhỏ nhắn. Nhưng nó cũng không thể khiến cô hưng phấn đến vậy, điều khiến cô hưng phấn là cô bây giờ chỉ như một đứa bé gái 5 tuổi thôi. Cô cũng không biết vì sao cô lại vui như vậy khi biết cơ thể của mình bị nhỏ đi, nhưng cô biết trong thâm tâm cô có một cảm giác rất vui, rất muốn nói cho một người nào đó biết.
Nhưng ......người đó là ai?
Cô cố gắng lục lọi trong trí nhớ nhưng không thấy gì cả, thấy vậy cô nghĩ: "từ từ mình sẽ biết được tất cả".
Sau khi bình tĩnh lại cô nhìn thấy chiếc váy ban đầu cô mặc đã không còn vừa nữa. "tách" một cái búng tay chiếc váy đã thu nhỏ lại vừa với kích cỡ cơ thể cô. Nhìn mình trong gương mỉm cười, xoay người, bước ra khỏi lâu đài.
Bước đi chững chạc, tự tin. Khuôn mặt xinh đẹp như búp bê không một chút cảm xúc, đôi mắt tĩnh lặng nhưng ẩn khí thế sắt bén. Cả cơ thế cô bé toát lên khí chất của bậc nữ vương, không ai có thể nghĩ loại khi thế có thể xuất hiện trong một đứa trẻ 5 tuổi cả. Cô ung dung bước ra khỏi lâu đài dưới ánh mắt sùng bái, kính trọng lẫn kinh ngạc và hi vọng của tộc nhân.
"Nào! bây giờ đã đến lúc khuấy động thế giới này rồi"
Cùng lúc đó ở những nơi khác nhau 7 con người đồng thời nhìn về một hướng nơi cột sáng ấy vừa biến mất.
Trong đó có một người phụ nữ tóc đen, mắt đen, váy đen dài bó sát người, để lộ thân hình nóng bỏng với đường cong mềm mại. Hai tay khoanh trước ngực đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người phụ nữ đó toát lên một vẻ nguy hiểm nhìn về phía ánh sáng vừa biến mất mỉm cười nói:
Trò hay.... giờ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com