Chương 9 : Lam tự do (1)
...Màu tiếp theo là......
Màu lam
Bé 4 tuổi
Này chồng, tết năm nay cả nhà chúng ta đi đâu lịch đi- người phụ nữ hào hứng nói.
Được, chỉ cần em muốn thì đi đâu cũng được cả
Khung cảnh lãng mạn, khắp nơi đầy hoa hồng, người đàn ông từ từ hạ thấp đầu xuống, khi tưởng chừng như đã thành công thì một giọng nói hồn nhiên từ bên ngoài đang mở cửa vào:
Yay tết này được đi du.....lịch - nghiên đầu nhìn hai người trong phòng bằng ánh mắt long lanh, đầy tò mò, sau đó như nhớ tới cái gì, nó nhìn ba ma nó với ánh mắt "nó biết nha, mấy anh chị lớp trên nói với nó là....hehe... ba ma như vầy là đang tạo cho nó em trai, em gái.... nó biết đấy"
Này em! ánh mắt con nhìn mình nó sao sao ấy.
Ba ma con không thấy gì hết, con không biết gì hết, hai người cứ tiếp tục - sau đó nó ra ngoài, đóng cửa. Để lại hai người bên trong nhìn nhau khó hỉu
Tại anh đó - đẩy mạnh người đàn ông ra và đứng dậy đi ra ngoài. Còn người đàn ông vẫn đứng yên trong phòng thở dài
Wow biển kìa - Rik mở cửa xe, chạy ào ra biển. Từ xa nhìn lại thấy, chiếc váy màu trắng, xòe rộng tung bay như một đám mây nhỏ khi bé chạy.
Từ từ thôi con - người đàn ông bước xuống xe, vừa nói vừa đi đến chỗ người phụ nữ, nhẹ nhàng nắm tay người yêu cùng nhìn về phía Rik cười hạnh phúc.
Một bức tranh thật đẹp, một đôi vợ chồng nắm tay nhau cùng bước đi trên bờ biển, phía trước là một cô nhóc đang lon ton nhảy chân sáo, vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu nào đó. Với một khung cảnh rất nên thơ, bầu trời xanh không một gợn mây, bên cạnh là biển xanh với những gợn sóng lăn tăn như tô điểm thêm cho bức tranh một màu lam thuần khiết.
Màu lam
Màu của hòa bình, hi vọng
Nhưng cũng là màu của sự thèm khát, keo kiệt.
Trời đang mưa
Từng giọt mưa rơi xuống đất rồi vỡ tan
Và.....
Bi kịch... đã bắt đầu
Bắt tộc trưởng Lam Tộc lại.
Một giọng nói trong trẻo cất lên phá vỡ tình trạng hóa đá của mọi người trong căn phòng. Và không ai khác người đó chính là nhân vật chính của buổi tiệc này tộc trưởng Hắc Tộc.
Các chiến binh Hắc Tộc ùa vào cưỡng chế cô bé tóc lam đi trong khi cô bé vẫn còn đang thất thần. Thực chất một phần linh hồn của cô bé đang phiêu du đến một thế giới kì lạ.
Thế giới này chỉ có một màu trắng xóa và trước mặt cô là một viên pha lê trong suốt không chút tạp chất, nó như muốn cô bé tới gần và cô đã đi tới nhưng viên pha lê đó lại giống như muốn cô đuổi theo nó nên cứ lùi lại mỗi khi cô đi tới, đứng lại mỗi khi cô dừng. Cho đến khi cô bé nhìn thấy một quả cầu đang hiện lên những hình ảnh từ khi cô gái tóc bạch bạch kim bị bắt đến khi chết. Cô biết đây là trí nhớ mà tộc trưởng Bạch Tộc đã cố gắng để lại cho cô xem. Sau khi xem cô đã biết mục tiêu của bà ta là những viên pha lê, cô không do dự cầm viên pha lê đưa lên miệng nuốt xuống.
Sau khi cô nuốt viên pha pha lê xuống, thế giới này dần dần bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng, cô bé vẫn bình tĩnh, bàng quan với tất cả, từ từ nhắm nhắm mắt lại và chờ đợi bóng tối tới gần.
Một lần nữa mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trước một cánh cửa, bên cạnh là một con mèo đen. Cánh cửa ấy, phải nói sao nhỉ, thật sự rất vĩ đại ^^, cánh cửa bằng gỗ và cao chắc khoảng nửa mét chiều rộng thì tạm được đi, thật sự mà nói nhỏ phải bò thì mới có thể vào, cánh cửa ấy như giành cho mèo vậy ^^, các hoa văn khắc trên cửa khá độc đáo, chính giữa cánh cửa có hình một con mèo đang vẫy đuôi trông rất dễ thương xung quanh con mèo có những kí tự kì lạ
"meo~"... "meo~"...
Tiếng mèo kêu cứ văng vẳng trong đầu, cô xoa xoa mi tâm của mình, cô cảm thấy hình như mình đã từng thấy cánh cửa này thì phải. Thật quen thuộc, đưa tay lên khẽ chạm vào những ký tự kì lạ đó, một cảm giác lạ lẫm xuất hiện, một chút vui vẻ, một chút sợ hãi, và một chút hưng phấn.
Khi cô nhìn xung quanh mới để ý con mèo đen đã biến mất. có lẽ nó đã vào trong cánh cửa ấy. Không chút do dự cô mở cửa bước, à không là chui vào căn phòng. Nhưng cô không thấy gì cả, căn phòng trống trơn, cánh cửa cô vừa mới chi vào cũng biến mất.
Đột nhiên, cả căn phòng tối sầm lại làm cô giật mình rồi như một trò ảo thuật một dãy kí tự hiện ra và xoay thành hình tròn, cô nhận ra những kí tự đó, đó là những kí tự được khắc trên cửa.
Nó cứ xoay nhanh dần nhanh dần đến khi đạt một tốc độ cực đại nào đó nó phát ra ánh sáng chói mắt làm cô phải nhắm tịt mắt lại
Lại nữa những sự việc dã xảy ra đều quen thuộc, như chính cô đã từng trải nghiệm vậy. Nếu như cô không đoán sai thì sai khi mở mắt ra cô sẽ thấy một quả cầu thủy tinh lớn. trong đó...đang nhốt một người....
Khi mở mắt ra trước mặt cô bé là một người con gái đang ngồi co rúm lại trong một quả cầu thủy tinh lớn, như phát hiện có người cô gái ngẩn đầu lên.
Ai vậy?- giọng nói nhè nhẹ, khàn khàn như đã rất lâu rồi chưa nói vậy,
Nhìn cô gái cô rất ngạc nhiên, thật sự rất quen. Không, không chỉ quen mà cô cảm thấy đây là người mà cô tìm kiếm bấy lâu nay. Bỗng dưng cô thốt ra
Rei
Này nhóc là ai? sao lại biết tên tôi?
Tôi là ...ai...?...A ...- đột nhiên đầu cô đau như búa bổ. Những hình ảnh cứ chạy ào ào trong đầu cô, những hình ảnh trước khi cô tới nơi này, cả lí do cô tới nữa. Lí do cô tới đây chính là muốn cứu Rei, cô gái trước mặt này.
Như nhận thấy sự thay đổi của cô bé, cô gái quan tâm hỏi:
Nhóc không sao chứ?
Không sao, mình ổn lắm. xin lỗi đã để cậu chờ lâu Rei
.....
À! có lẽ cậu không quen với cơ thể này- thở dài, đưa tay lên xoa xoa mi tâm
...
Mình là Chan đó nhớ không?
Chan! .....thật là cậu sao?
Thật, tớ tới nơi này để cứu cậu, nhưng lại để cậu đợi lâu như vậy - cô ỉu xìu nói
Chan cậu không nên ở đây, về đi...-Rei lắc đầu nói với giọng buồn bã
Đừng lo, tớ sẽ cứu cậu – Chan kiên quyết nói
Về đi ...
Không thể nào
Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu
Vậy nói cho mình hiểu đi
Bây giờ có phải cậu đang là một tộc trưởng không?
...Phải
Cậu đang giữ một viên pha lê của tộc trưởng khác đúng không?
Sao? Sao cậu biết- Chan nói với giọng ngạc nhiên.
Tớ có thể thấy được. Cậu lấy viên pha lê đó ra đi
......
Chan cậu có tin mình không
.....Được, mình tin cậu
Sau khi nói xong cô đưa một tay lên vị trí trái tim rồi ấn mạnh vào và lấy viên pha lê trong suốt nằm trong đó, cầm trên tay. Viên pha lê sau khi ra khỏi lồng ngực cô thì giãy giụa mãnh liệt như muốn bay ra khỏi tay cô.
"Tại sao lại như vậy?"
Cô nhìn viên pha lê càng ngày càng rung động mãnh liệt mà nhíu mi nhìn Rei đang bình tĩnh nhìn nó như đã biết trước.
Thả nó ra đi- Rei nói
Nghe vậy cô liền thả tay ra để nó tự do. Sau khi được thả ra thì ngay lập tức nó bay lên cao và biến mất trên không trung ngay sau đó một vòng tròn ma thuật xuất hiện, bên trong vòng tròn có tám màu, mỗi màu chiếm lĩnh một nơi không trộn lẫn, không liên quan gì với nhau cả. Chỉ có một điểm chung duy nhất là chúng không phát sáng.
À không, có khác một chút đó là chỗ màu trắng đang phát sáng.
Khi nó phát sáng cô có cảm giác quả cầu nhốt Rei giống như nhạt đi, là cô nhìn nhầm hay là đó là sự thật.
Cô không biết, bây giờ cô rất hoang mang.
Cô chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Cô khó hiểu nhìn Rei thì thấy nó Rei đang nhìn cô cười rồi chỉ chỉ lên trên ý nói cô tiếp tục nhìn.
Ngẩn đầu lên tiếp tục nhìn vòng tròn ma thuật đó cô cảm thấy mình như bị hoa mắt rồi. Chắc chắn là vậy. bởi khi nhìn vào đó cô cảm thấy nó rất quen hình như cô đã thấy ở đâu rồi thì phải, rất quen.
Đột nhiên khi nhìn vào màu trắng đang phát sáng đó cô thấy được một vùng đất đang mất đi sự sống, con người ở đó nhanh chóng biến mất như không còn tồn tại trên thế giới này.
Cô đẫ biết vì sao nó lại quen thuộc như vậy vì ở lâu đài của cô cũng có một vòng tròn ma thuật như thế được khắc trên tường dưới tầng hầm. Đây chính là bản đồ phân chia lãnh thổ của các bộ tộc mà chỉ có các tộc trưởng mới biết.
Tất cả những gì trong tâm trí cô lúc này chỉ có chết chóc, sụp đổ và biến mất. Phải. Tất cả đã biến mất. Như nghĩ đến điều gì cô lập tức nhìn thẳng vào Rik như một câu hỏi. Và điều cô không muốn thấy nhất đã xảy ra, cô đã thấy Rik gật đầu.
Cô cứ miên man suy nghĩ mà không hề hay biết mình đã ra khỏi đó từ bao giờ. Khi hoàn hồn lại thì trước mắt cô chỉ còn là một căn phòng trống không, và một con mèo đen đang nhìn cô.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu.
"Tôi đưa cô ra ngoài"
Giọng nói đó thật dễ nghe, nghe cảm giác như có một dòng nước ấm chảy qua người làm cho cô có một cảm giác thật thoải mái.
Nhưng! Là ai đang nói vậy
Khi cô vẫn còn đang ngó nghiêng tìm kiếm thì giọng nói đó lại một lần nữa vang lên
"Đi thôi"
Nhìn về phía cánh cửa cô thấy con mèo đen đó đang quanh lại nhìn cô như muốn nói cô đi theo nó. Cô nhìn nó mà nghiên đầu khó hiểu xem lẫn một chút đề phòng. Như nhìn ra tâm lý khác thường của cô giọng nói đó lại tiếp tục vang lên.
"Không còn nhiều thời gian nữa
Cô nhìn con mèo một lát rồi gật đầu nói:
Được! Đi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com