CHƯƠNG MƯỜI TÁM
Chương 18: "Sự Thật Về Hoàng Đế"
◇ ◇◇
Trong lúc pháo đài rung chuyển, Finn đã đến trụ sở chỉ huy. Đáng ngạc nhiên, trụ sở đã bị phá hủy, và trần nhà còn bị thủng lỗ chỗ.
Giữa những người lính nằm vật ra, có Moritz đang ôm cây gậy và khóc rống lên.
"Bệ hạ?"
Khi Finn tiến lại gần, Moritz nhận ra và gạt đi nước mắt.
"Finn? Cậu vẫn còn sống sao. Tất cả là lỗi của ta. Ta đã bị Arcardia lợi dụng để rồi tự tay mình hạ sát Tiên Hoàng. Tất cả đều là lỗi của ta."
Moritz đang chìm trong tuyệt vọng, có vẻ như hắn sắp tự vẫn đến nơi.
Dù tức giận vì cái chết của Karl, Finn vẫn nhìn vào đôi tay của Moritz.
Cây trượng mà hắn đang ôm chặt, là món đồ Karl thường xuyên sử dụng.
"Đó là trượng của Lão già."
Khi Finn tiến lại gần, Moritz đưa cây gậy cho cậu.
"Cậu là người được Phụ hoàng yêu quý. Ta không cần thứ này nữa. Cậu cứ giữ lấy nó đi."
Khi nhận lấy cây trượng, Finn nhớ lại những lần Karl sử dụng nó. "Cái này..."
Khi xoay phần trang trí, phần đá quý phát sáng. Trước mặt họ, hình ảnh của Karl hiện ra dưới dạng hologram.
"Phụ hoàng!?"
Trước sự ngạc nhiên của Moritz, Finn bình tĩnh thông báo,
"Đây chỉ là video được thu lại thôi. Nó không thể trả lời ngài đâu."
Moritz cúi đầu, nhưng Karl (hologram) bắt đầu lên tiếng.
"Người đang xem bản ghi hình này dù là Moritz, hay một ai khác đi chăng nữa, cũng có thể là cậu nhóc Finn. Ta không biết ai đang xem, nhưng ta đã quyết định để lại một thông điệp trên quyền trượng này vào những giây phút cuối của đời mình."
Karl đã để lại một thông điệp trên cây trượng trong những phút cuối đời. Mặc dù kinh ngạc trước cơ chế này, Finn lại cảm thấy nhớ Karl.
"Thằng ngốc Moritz bị sinh vật ma thuật đó lợi dụng và đã ám sát ta. Nó không thèm nghe lời ta mà vội vàng hạ thủ, ngu ngốc thật ấy nhỉ."
Moritz bị mắng nhưng không đáp trả mà chỉ biết cúi đầu.
"Ông ấy đã cố gắng tìm ra cách giải quyết hòa bình cho cuộc chiến kéo dài từ lâu giữa nhân loại cũ và nhân loại mới ư?"
Moritz nhìn Finn.
"Cậu cũng biết chuyện này trước đó rồi à?"
"Không, đây là lần đầu tôi được nghe về chuyện này. Thực ra, mãi đến sau này tôi mới biết về cuộc chiến thời cổ đại ấy."
Karl (hologram) tiếp tục,
"Ở Đế quốc Thánh Ma Thuật Voldenova, có rất nhiều Lost item. Trong quá trình nghiên cứu các lưu trữ, ta nhận ra rằng cuộc chiến tranh thời xa xưa chưa từng kết thúc. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt với hậu duệ của nhân loại cũ và nhân loại mới."
Karl đã sớm nhận ra sự thật này, vì ở Đế quốc có rất nhiều vết tích của Lost item.
Ông băn khoăn:.
"Ta đã từng nghĩ đến việc giải quyết vấn đề bằng sức mạnh quân sự, nhưng hành động đó quá đỗi tàn nhẫn. Ta đã suy nghĩ rất lâu, nếu có ai đó đáng tin cậy ở Vương quốc Holfart, ta định sẽ hợp tác với họ để giải quyết vấn đề này."
Moritz ngạc nhiên khi biết rằng Phụ Hoàng của mình từng cố gắng giải quyết mọi thứ bằng vũ lực.
Finn cũng vậy.
"Lão già đã suy nghĩ kỹ đến vậy sao?"
Thường chỉ thấy ông là một người bố yêu chiều Mia, nhưng không ngờ ông lại suy nghĩ sâu xa như thế.
"Và rồi, một người đáng tin cậy xuất hiện ở vương quốc. Ta nghĩ rằng có thể chọn cách kết đồng minh chứ không phải sử dụng biện pháp vũ lực, thế nhưng...."
Moritz sụt sùi khóc.
"Nếu mình không bị Arcadia lợi dụng thì..."
"Thằng con trai ngốc của ta đã ngăn cản, liệu chúng ta có thể kết đồng minh được hay không thì ta không biết. Ta hy vọng có thể chọn một giải pháp hòa bình. Và nếu thằng con trai ngốc đấy còn sống, ta muốn nhờ nó truyền lại một thông điệp."
Moritz ngẩng đầu, Karl mỉm cười.
"Thực ra ta có một đứa con riêng. Mirialis - cô bé tên là Mia. Ta không muốn con bé ấy bị cuốn vào cuộc chiến của hoàng tộc, hãy sắp xếp cho con bé sống một cuộc sống yên bình nhé. Và nếu cậu bé tên Finn còn sống, hãy nói với nhóc đó rằng nếu dám làm Mia của ta khóc, ta sẽ ám quẻ tên nhóc đó đến cuối đời luôn."
Khi Karl nhắc đến Mia lần cuối, cả Finn và Moritz đều nhăn mặt.
"Lão già, ngay lúc này đây mọi thứ đã loạn lắm rồi. Đừng có mà bày thêm việc nữa."
"Và cuối cùng, ta muốn nhắn nhủ một điều tới thằng con trai ngốc của rằng: 'Ta tha thứ cho con'."
"Hở?"
Moritz tròn mắt khi ánh mắt của hắn ta và hình ảnh ghi lại của Karl chạm nhau.
"Chỉ cần nghĩ đến việc con sắp phải đưa ra quyết định khó khăn làm trái tim ta đau đớn. Nhưng con không thể trốn tránh trách nhiệm được. Moritz, con phải gánh vác tất cả trách nhiệm. Với tư cách một người cha, ta tha thứ cho con."
Nước mắt lã chã tuôn Moritz khóc nức nở.
"Nếu Mirialis đang xem video này, ta muốn nói với con gái yêu quý của ta rằng ta yêu con nhiều lắm. Ta yêu con rất nhiều ..."
Khi hình ảnh dần mờ đi, có lẽ là do Karl đang mất đi ý thức.
Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông đã cố gắng để lại video này.
Khi hình ảnh dần biến mất, lời nhắn cuối cùng dành cho Finn cũng được nói ra.
"Cậu nhóc- không, Finn à. Hãy làm cho Mia hạnh phúc nhé."
Và khi video kết thúc, Finn rơi nước mắt và siết chặt nắm đấm.
"Không cần ông phải nói tôi cũng định làm vậy rồi."
Moritz từ từ đứng dậy và nhìn Finn.
"Finn, tôi còn việc phải làm. Cậu cũng hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình."
"Bệ hạ?"
"Hãy nhanh chóng đến chỗ Mirialis. Cô ấy nghĩ rằng cậu đã chết và bị Arcadia mang đi rồi."
"Cái gì!?"
◇ ◇◇
Trong khi đó, cuộc chiến với Mia vẫn đang tiếp diễn, và tôi đang cố gắng hết sức để tìm ra cách cứu cô ấy.
Nếu trong tình trạng đó mà mất lõi, thì cô ấy sẽ không thể trở lại hình dáng con người.
Nhưng nếu lõi còn tồn tại, chúng ta vẫn còn hy vọng.
"Tôi tin là còn có cách,"
Tôi nghĩ ngợi trong đầu.
Dù cơ thể tôi không còn cảm nhận được đau đớn nữa.
Dù cả thân thể tôi đang kêu gào trong tuyệt vọng, việc sử dụng thuốc đã khiến tôi mất cảm giác luôn rồi. Tôi vẫn có thể chiến đấu dù một chân đã bước qua thế giới bên kia.
Mia, đối diện với tôi, dường như đang ngập tràn hận thù.
[Mia sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!]
"Tôi đâu có mong cô tha thứ. Cuộc chiến này đã kết thúc rồi. Bây giờ, chỉ cần tôi lấy được lõi ra và phá hủy nó, chẳng có gì đáng bận tâm nữa."
[Ngươi đã từng là bạn của hiệp sĩ-sama cơ mà!]
"Cậu ấy cũng cố giết tôi đấy thôi! Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cô không cần làm gì thêm nữa. Nếu không, cái chết của Finn sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Cậu ấy đã chiến đấu đến cùng để cứu lấy mạng sống cho cô đó, và giờ cô định phá hỏng tất cả ư?"
Những lời của tôi khiến Mia phản ứng một cách ngây thơ.
[Làm sao Mia có thể im lặng khi chứng kiến người mình yêu bị giết hại chứ? Và ngươi cũng không cần phải nhẫn tâm giết chết anh ấy như vậy!]
Mỗi lời nói của Mia như cứa vào trái tim tôi.
Tôi cũng nào muốn ra tay tước đoạt mạng sống của người khác đâu!
Ước gì tôi có thể nói ra điều đó, biết đâu mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
"Người lãnh đạo có nghĩa vụ là phải gánh vác trách nhiệm. Không có lý do gì để tha mạng cho anh hùng của đế quốc cả. Cậu ta cũng đã nghĩ tương tự như tôi vậy đó."
[Một tên mạt hạng như ngươi!]
Dù Arcadia có chìm xuống, cậu ấy vẫn sẽ chiến đấu đến cùng. Là vì Mia đang đứng trước mắt tôi đây.
Tôi cũng vậy. Nếu tôi giơ tay đầu hàng vì biết không thể chiến thắng, vậy thì khi xuống dưới hoàng tuyền, còn mặt mũi nào để nhìn những người đã vong mạng trong cuộc chiến này chứ?
Đến cả tôi cũng đang bị ràng buộc bởi những thứ vô hình như danh dự hay cái quái gì đó, có lẽ tôi chỉ là một nhân vật quần chúng bình thường vô dụng mà thôi.
Thế giới này tàn tạ đến cái mức mà một kẻ tầm thường như tôi cũng phải đứng lên dẫn đầu là hiểu rồi đó.
"Cô không có vai trò gì ở đây cả! Chỉ cần giao cái lõi đó cho tôi là được!"
[Ngươi nghĩ bọn ta sẽ nghe theo lời nhà ngươi ư!]
Trong tình huống lõi Arcadia vẫn còn tồn tại, chết cũng không phải là dấu chấm hết.
Cuộc chiến đã kết thúc. Đây chỉ là giải quyết hậu quả mà thôi.
Tôi vận hành Arogantz, điều khiển thanh trường kiếm từ dưới đất vung lên.
Mia lùi lại, tạo khoảng cách giữa chúng tôi.
Trong khi đó, Luxion truyền đến tôi kết quả phân tích.
[Chủ nhân, tôi đã xác định được vị trí của lõi. Nếu đâm chính xác vào điểm đó, chúng ta có thể tách người điều khiển ra khỏi nó.]
"Có thể cứu Mia chứ?"
[Có khả năng cứu được. Tuy nhiên, nếu hơi lệch một chút thì có thể sẽ đâm trúng các bộ phận quan trọng của cơ thể.]
Vị trí của lõi thật sự rất khó xơi, nó đang được bảo vệ bởi các bộ phận quan trọng của cơ thể.
Thật đáng sợ khi phải nhắm vào gần các bộ phận trọng yếu như vậy. Đặc biệt với kích thước của bộ giáp, mục tiêu lại càng trở nên quá nhỏ để đâm xuyên.
"Với Arogantz thì không thể."
Nếu tôi đâm thanh trường kiếm của Brave vào cơ thể nhỏ bé của Mia, cô ấy sẽ chết ngay lập tức.
Tất nhiên, cũng không thể sử dụng vũ khí khác.
Tôi vuốt ve tay cầm của Arogantz rồi nắm chặt nó.
Khi tôi tiến về phía Mia, cô ấy giơ hai tay về phía tôi và bắn ma thuật.
Những Quang cầu màu hắc xích phóng ra rồi nổ tung, lan ra tứ phía.
Tôi cố gắng né tránh, nhưng Arogantz không thể tránh hết được và bị thủng giáp.
Tôi tiếp tục tiến lên dùng thanh trường kiếm của Brave làm lá chắn, nhưng sắp tới giới hạn rồi.
Arogantz bốc cháy, và các thiết bị bên trong buồng lái bắt đầu chập điện.
Sau khi bỏ thanh kiếm xuống, tôi dùng hai tay để nắm lấy Mia.
"Bung hạ cánh!"
Luxion phối hợp hoàn hảo và mở cửa hạ cánh vào thời điểm tốt nhất.
Cửa hạ cánh bị thổi bay, gió thốc vào.
Tôi thoát khỏi ghế ngồi và nhanh chóng lấy súng trường bên cạnh.
Khi tôi rời khỏi buồng lái, Mia vừa mới thoát ra khỏi tay Arogantz.
Ngón tay của Arogantz dễ dàng bị bứt lìa và ném về phía tôi.
Mia nhìn tôi và trong chốc lát, cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên-nhưng ngay sau đó, cô ấy nhíu mày.
Khuôn mặt đáng yêu của cô bé đã thay đổi hoàn toàn vì oán hận, khiến tôi cảm thấy sợ hãi trong chốc lát.
Tôi cắn răng, khuôn mặt đáng yêu đó giờ đây như một con thú dữ khát máu.
Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi đã làm điều đó.
"Nhanh chóng hộ tống ta ra khỏi đây!"
Mia hướng bàn tay phải của mình về phía tôi và chuẩn bị phóng Ma Pháp. Luxion nhanh chóng chắn trước mặt tôi và triển khai lá chắn, và tôi được bao phủ bởi hắc hoả.
Ngọn lửa đen lan rộng sau tấm khiên.
[Chủ nhân, khiên năng lượng chỉ còn chịu đựng được năm giây nữa!]
Luxion cảnh báo.
"Năm giây là quá đủ."
Tôi nắm chắc khẩu súng trường, và Luxion hỗ trợ hiển thị mục tiêu qua ống ngắm.
Mia, dù đang ẩn nấp trong bức màn lửa đen, vẫn hiện lên rõ ràng trong mắt Luxion.
Tôi bóp cò, và đạn phá vỡ lá chắn của Luxion từ bên trong, xuyên qua ngọn lửa đen, tạo ra một lỗ hổng.
Khi lỗ hổng xuất hiện, Mia bị đạn xuyên qua, văng ra phía sau.
Cơ thể cô ấy, phủ đầy chất đặc đen như một lớp áo giáp, bắt đầu nứt vỡ và sụp đổ với tiếng kêu răng rắc.
"Đây là khẩu súng trường tốt đấy. Luxion đã giúp tôi cải tiến nó từ một Item hiếm."
Khi ngọn hắc hoả tắt ngúm, tôi gắn lưỡi lê vào súng và tiến lại gần Mia.
Bên cạnh cô, một quả cầu đen bò lại gần tôi với bàn tay nhỏ bé của nó.
[Ngay cả khi chỉ còn mình các ngươi, ta cũng sẽ không để yên!]
Mặc dù Luxion lảo đảo, cậu ta vẫn lơ lửng bên vai tôi, không còn ổn định như thường lệ.
[Pin module con đã gần cạn kiệt. Chủ nhân, năng lượng khiên đã hết. Hãy nhanh chóng kết thúc hắn.]
Luxion nói.
"Ta hiểu rồi."
Tôi nhắm và bóp cò mà không chần chừ.
[A á á á á!]
Tiếng la thất thanh vang vọng khi viên đạn xuyên qua Arcardia, làm bắn tung toé chất lỏng đen và mùi cháy khét lẹt.
Khi tôi bắn thêm vài phát, sinh vật tưởng như là lõi của Alcandia không hề chết đi.
"Hắn thật sự dai như đỉa đói."
Tôi chuẩn bị thay đạn, nhưng sinh vật phình to, nhìn tôi bằng một con mắt đỏ ngầu đầy thù hận.
[Ngươi... ngươi sẽ không thoát được đâu!]
Khi Alcandia mọc ra những chiếc gai sắc nhọn, nó hướng tất cả về phía tôi.
Tôi đang lo lắng thì Luxion lao ra trước để bảo vệ tôi.
Các gai dài khoảng sáu mươi centimet, hình nón màu đen lao về phía chúng tôi, và hầu hết đều bị Luxion đỡ lại.
[Chủ nhân, tôi sẽ không để cậu bị giết!]
Luxion, dù đã lõm bể thân mình, vẫn cố gắng bảo vệ tôi.
Trong khi đó, Alcandia cười mỉa mai phía sau Luxion.
[Thật đáng tiếc, đồ sắt vụn. Hãy nhìn phía sau đi.]
Luxion quay đầu lại, ánh mắt cậu dán chặt vào tôi. Tôi nhìn xuống ngực mình, phát hiện một vật thể đen nhọn đã xuyên qua lớp áo, găm sâu vào trong ngực. Ba lô đeo sau lưng tôi cũng rơi ra, nằm lăn lóc trên mặt đất.
Tôi buông súng xuống, ánh mắt mờ nhòe đi. Thật lạ thay, tôi không hề cảm nhận được cơn đau từ vết thương, nhưng máu vẫn rỉ ra từ miệng, thấm đẫm hết cả áo.
[Chủ nhân?]
Con ngươi mất đi tiêu cự. Cơ thể không còn sức lực nào nữa. Tôi khuỵa xuống.
[Gá gá gá gá, cuối cùng cũng giết được ngươi rồi.]
Arcadia vừa cười vừa phun ra hắc dịch lan toả khắp cơ thể.
"Mẹ kiếp thật...".
◇ ◇◇
Ở Ricorne, Livia và Ange đã kiệt sức và ngã xuống.
Có vẻ như Ricorne cũng đã đến giới hạn của mình khi thiết bị bắt đầu chập điện. Claire đang đưa ra chỉ thị.
[Hãy nhanh chóng bám vào Thánh Thụ!! Đó là lối thoát hiểm!]
Một phần của Thánh Thụ đã được cấy vào Ricorne để có thể thoát ra ngoài. Thánh Thụ luôn có thể được tách rời.
Noel đang cõng Livia, và Yumelia và Karla đang đưa Ange đi.
Kyle đang chuẩn bị thiết bị thoát hiểm của Thánh Thụ.
Trong khi đó, chỉ có Marie đứng yên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi cô ấy nhìn ra ngoài, một Hắc Đại Cầu xuất hiện trên bầu trời.
Hắn đang chuẩn bị bắn pháo.
Ricorne đã bắt được cuộc trò chuyện của Leon và biết hắn đang hướng đến đâu, Marie đã nghe được.
Noel gọi Marie vừa thút thít.
"Marie, cô cũng nên đến đây nhanh đi!"
Leon đã ngã xuống, Noel dù rất hoảng loạn, nhưng cô ấy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhìn bạn bè mình kiên cường đến nhường vậy, Marie bất giác mỉm cười.
Khi Marie từ từ tiến lại gần thiết bị thoát hiểm, Kyle và Karla vươn tay ra.
"Cô chủ, xin hãy nhanh chân lên!"
"Thưa Marie-sama, chúng ta hãy trốn đi nhanh ạ!"
Khi nhìn thấy khuôn mặt sắp khóc của hai người, Marie thả cây gậy và giơ hai tay lên để nắm lấy tay họ.
Marie nói lời cảm ơn với họ.
"Cảm ơn hai ngươi. Tôi thực sự rất cảm kích vì mọi người đã yêu mến một người như tôi. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tôi."
Trong khi hai người còn đang ngỡ ngàng, Marie đã buông tay họ ra.
Một lớp chất liệu giống như kính bao quanh Thánh Thụ, tạo thành một kết giới.
Dù hai người bên trong đang gõ vào kính nhưng âm thanh lại không thể truyền qua.
Họ ra sức cố gắng nói gì đó, nhưng không thể nghe thấy tiếng của họ.
Marie nhìn về phía Cleare.
Giọng nói của Cleare, thông qua thiết bị liên lạc của Ricorne, vẫn còn thể nghe thấy.
[-cô chắc chứ?]
Marie nhặt quyền trượng lên, đặt nó lên vai và cười lớn.
"Tui cũng phải dọn dẹp dùm anh hai một lần chứ. Khi tái ngộ, tui sẽ dùng vụ này để moi tiền anh ta. Vậy nên, hãy đi giúp Anh Leon nào!!!"
Cleare hiểu rằng Marie đang nói gì.
[Marie thật sự là cô em gái tuyệt vời đấy. -Đưa họ thoát khỏi đây thôi.]
Khi đó, thánh thụ cùng những người đã vào trong từ từ hạ độ cao.
Noel trợn tròn mắt, Yumelia khóc nức nở. Kyle và Karla vừa khóc vừa hét lên nhưng Marie chỉ mỉm cười và vẫy tay.
Và rồi, khi mọi người đã thoát ra, chỉ còn lại một mình Marie thì thầm.
"Anh trai ngốc à, đừng có mà làm hỏng mọi chuyện như thế chứ."
Cô quay lại nhìn về phía pháo đài, hắn sắp phóng đạn ra rồi.
"Chúng ta cùng nhau chiến đấu nhé."
Giọng nói máy móc điện tử của Ricorne vang lên.
[Chủ sở hữu đã thay đổi thành Marie. Xin hãy đưa ra chỉ thị.]
Marie đập mạnh đầu gậy xuống sàn, và cô bắt đầu tỏa sáng.
Mái tóc cô bắt đầu phấp phới trong gió.
Ánh sáng lấp lánh tỏa ra, ma lực tràn ngập không gian xung quanh.
"Tôi sẽ ngăn chặn cuộc tấn công đó. Hãy di chuyển đến trước mặt hắn!"
Marie ra lệnh.
[Đã rõ,]
Ricorne lắc lư trong khi di chuyển đến trước khẩu pháo, và Marie nói với cây gậy trong tay.
"Xin hãy trao cho tôi sức mạnh. Để tôi có thể bảo vệ mọi người."
Cây gậy của Thánh Nữ, cùng với chiếc vòng cổ và vòng tay, bắt đầu tỏa sáng.
Trước mặt Ricorne, tam đại ma pháp trận chồng chéo lên nhau rồi mở rộng ra.
Khẩu pháo của Alcandia bắt đầu khai hoả, mục tiêu là đại lục của Vương quốc Holfart.
Ánh sáng đỏ đen bao trùm tất cả, tấm khiên ma thuật đầu tiên dễ dàng bị phá vỡ.
Ricorne rung chuyển dữ dội, và tiếng kim loại bị biến dạng rít lên. Marie nắm chặt quyền trượng.
"Đừng xem thường tôi!"
Ánh sáng từ các vòng tròn phép thuật càng lúc càng sáng hơn, sức mạnh của chúng cũng tăng lên, nhưng tấm khiên thứ hai cũng đã bị phá vỡ.
Marie hoài niệm lại quá khứ của mình.
"Em thật tệ hại, phải không ạ?"
Những kỷ niệm về cuộc sống thứ hai của cô ấy, nơi cô đã được tái sinh, hiện lên trong đầu.
Chỉ toàn dựa dẫm vào anh trai. Nhưng anh ấy luôn bảo vệ cô. Đôi khi anh trêu chọc, xỉa xói cô , nhưng bây giờ nghĩ lại thì đó là người anh trai mà cô rất ngưỡng mộ.
Dù quá xấu hổ để nói ra, nhưng Marie thực sự rất yêu quý anh trai mình.
Vết nứt xuất hiện trên tấm khiên cuối cùng, và Ricorne bắt đầu bốc hoả tứ phương tám hướng.
Khi khói mù bao phủ, Marie vẫn chỉ nhìn về phía trước mà không rời mắt.
"Em đã làm hỏng cuộc đời anh, vì vậy lần này em sẽ bảo vệ anh đến cùng. Vậy nên, anh phải sống thật tốt đó, anh hai của em!!"
Marie cảm thấy đã thấu tỏ điều gì đó.
"Có lẽ, vì để có thể giúp cho anh hai, nên mình mới được chuyển sinh tới thế giới này nhỉ?"
Ở kiếp trước, Marie đã luôn làm phiền Leon. Và trong cuộc sống thứ hai này cũng vậy.
Nhưng cô ấy cảm thấy lần này mình đã giúp ích được cho anh trai mình, điều đó khiến cô ấy cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Với một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt, Marie nói,
"Anh hai hậu đậu à, hãy cố mà sống cho thật tốt đấy."
Pháp cụ của Thánh Nữ đạt đến giới hạn và vỡ vụn. Và khi tấm khiên cuối cùng bị phá vỡ, Ricorne bị nuốt chửng bởi chùn ánh sáng.
Khi ý thức của Marie mờ dần, cô ấy chấp nhận số phận bị hấp thụ vào ánh sáng Hắc Xích và tan biến dần đi.
Khung cảnh cuối cùng mà cô ấy nhìn thấy là cảnh cô ấy bị thổi bay đi-nhưng hai người phụ nữ giống như Livia và Ange đang ôm lấy cô.
Họ ôm lấy như thể bảo vệ cô, và sau đó Ricorne phát nổ và biến mất dạng.
◇ ◇◇
Khi Alcandia thực hiện cuộc tấn công cuối cùng của mình, Ricorne đã cố gắng kiên cường chịu đựng.
Dù vậy, Ricorne cũng đã bị phá hủy hoàn toàn, Luxion đã truyền tin cho tôi.
"Angelica, Livia, Noel, Yumelia, Kyle, Karla-và Cleare đã an toàn thoát ra ngoài. Tình trạng của Marie vẫn chưa rõ."
Marie đang làm cái quái gì thế hả? Nếu con bé chết, mọi thứ đều công cốc công cò cả. Xuống dưới hoàng tuyền, cha mẹ sẽ mắng mỏ tôi thậm tệ cho mà coi.
"Ôi, ngốc ạ. Tại sao cứ phải liều lĩnh-sao cứ phải như thế chứ..."
Tôi nhìn sang Arcardia, hắn không thể thổt lên lời, chỉ lơ lửng trong không trung thẫn thỡ ở đó thôi.
Và sau một lúc, khi chúng tôi đang nhìn hắn, hắn mới bắt đầu la hét ỏm tỏi:
[Bọn ta sẽ cản trở các người đến cùng! Đám hậu duệ của nhân loại cũ, giờ đây lại xuất hiện và tự cho mình là kẻ thống trị sao! Hành tinh này-Trái Đất là của nhân loại mới!]
Dù la hét là hết, nhưng chúng tôi không còn sức lực để phản kháng nữa.
Tôi không thể đứng dậy vì cơ thể tôi không thể cử động.
Và rồi, Luxion nói,
[Thưa chủ nhân, mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ.]
"Hahaa, cuối cùng thì kẻ ta có thể dựa dẫm đến cuối cùng cũng chỉ có mình ngươi mà thôi."
Giọng tôi khản đến lạc cả đi. Nhưng tôi vẫn còn một lá bài chót.
Arcardia lại mọc ra những chiếc gai.
[Bọn ta sẽ xé xác các người ra! Cái gì thế này!?]
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, bàng hoàng:
"Ar... Arrogantz?"
Arrogantz đã lao vào Alcandia như thể ôm lấy hắn, và kéo hắn tránh ra xa chúng tôi.
Nó phun ra lửa đến cháy xém trong khi đẩy Arcardia ra xa hơn.
Alcandia bắt đầu hoảng loạn.
[Thả ra, đống sắt vụn này!]
Alcandia đâm xuyên qua, khiến bộ Giáp bị bong ra và bị thủng lỗ chỗ, nhưng Arrogantz không buông tay.
Đầu của Arrogantz quay về phía chúng tôi và nhấp nháy đôi mắt của nó.
Trong hoàn cảnh này, không thể là hành động được lập trình bởi Luxion được.
Đây là hành động tự nguyện của Arrogantz.
Tôi dù biết nó được trang bị một trí tuệ nhân tạo đơn giản, nhưng lại trung thành đến tận phút giây cuối cùng.
"Cảm ơn... Arrogantz."
Luxion cũng tỏ vẻ kính trọng với hành động của Arrogantz. Để không phí hoài cơ hội này, tôi lập tức hành động.
[Cảm ơn nhé, Arrogantz. Chúng tôi sẽ bắn pháo chính ngay bây giờ.]
Bản thể của Luxion, sau khi sửa chữa khẩn cấp, xuất hiện ngoi lên từ dưới biển.
Mũi tàu nhô ra khỏi mặt nước và pháo chính bắn thẳng vào Alcandia từ phía dưới.
Ánh sáng xanh trắng của pháo chính xuyên qua Alcandia như một cột sáng trời cao.
Trong ánh sáng đó, Arrogantz cũng giữ chặt sinh vật phép thuật.
Tôi vươn tay về phía-Arrogantz, nó cũng đang nhìn lại chúng tôi, rồi dần dần không thể giữ được hình dạng và tan thành cát bụi.
"Đã đồng hành cùng tôi cho đến phút giây cuối cùng này. Cậu cũng là đồng đội của tôi đó."
Sau khi chia tay Arrogantz, tiếng kêu thất thanh cuối cùng của Alcandia vang vọng trong làn xung kích từ pháo chính của Luxion.
[KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!]
Sau khi bị pháo chính của Luxion thổi bay, lõi của Alcandia biến mất, phần lớn cơ thể của nó, cũng chính là pháo đài thành luỹ, sụp đổ hoàn toàn bắt đầu phân rã.
Từ trên boong tàu, dùng những mảnh vụn trên sàn như chỗ tựa, tôi ngồi ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com