Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bang x Wolf | "My youth is yours"

Literally, Viết trong lúc mình cực kì buồn nôn. Mình cũng chẳng hiểu sao lại đặt tên fic như vậy, chỉ là sau khi viêt xong thì trong đầu cứ vang lên giai điệu bài "Youth" của Troye Sivan.

           


Jaewan ngồi tựa lưng vào thành giường, ra sức vuốt ngực nuốt xuống thứ chất lỏng lờm lợm trực trào lên từ dạ dày. Cậu luôn ghét cái cảm giác buồn nôn này.

Ý nghĩ về việc ói ra hết bữa tối Junsik nhọc công chuẩn bị và để đồng đội nghe thấy âm thanh tởm lợm phát ra từ nhà vệ sinh bắt buộc cậu phải kìm chế lại.

Dạ dày phát đau vì không tiêu hóa nổi dù những gì nuốt vào trước đó đều thuộc dạng thanh đạm dễ ăn. Jaewan vắt tay qua trán, giả bộ ngủ trong khi nước mắt cứ tràn qua khóe mi.

Cậu biết mình chẳng lừa được Jeonggyun, Junsik hay Sanghyeok về chuyện ngủ nghê trước nửa đêm này. Nhưng khoảng lặng lúc này là cần thiết, để suy nghĩ về trận thua hồi nãy và về tương lai của mấy đứa cậu.

Cổ họng cậu đắng nghét, nghe được cả mùi súp rong biển lúc ăn vào rất ngon nhưng khi trộn lẫn với dịch dạ dày và trào ngược lên lại thành ra khó chịu kinh khủng. Thẳng đến lúc không còn chịu được nữa, cậu lao vào buồng vệ sinh trong phòng, đóng chặt cửa và ôm lấy bồn cầu, ói sạch bữa tối trong ân hận.

Jaewan súc miệng và đánh răng lần thứ hai vẫn không át hết vị chua còn đọng lại trong cuống họng. Cho dù trong bụng chẳng còn gì, cảm giác nhộn nhạo cứ âm ỉ, giống như đe dọa chỉ cần cố chấp ăn thêm bất cứ cái gì nó sẽ lại hành hạ cậu cả đêm.

Jaewan quay trở lại giường, đắp chăn kín cổ, cố ý giữ ấm bụng nhằm đè nén lại cái bao tử cứ sôi lên sùng sục. Cậu biết huấn luyện viên đang xem lại VOD, thằng Sanghyeok đang đánh rank và thằng Junsik thì vừa đánh rank vừa phân vân có nên phá giấc ngủ giả vờ của cậu bằng một cốc sữa nóng hay không. Vì hơn ai hết nó biết cậu vừa nôn cho bằng hết bữa tối tình thương nó nhọc công chuẩn bị.

Jaewan nằm nghiêng người, ôm lấy cái bụng quá khổ và ép mình vào giấc ngủ. Ngày mai thức dậy mọi chuyện hôm nay sẽ chỉ là ác mộng. Ở một thế giới song song nào đó, SKT vẫn là SKT đỉnh cao mà cậu nhớ, thằng Sanghyeok sẽ vẫn đeo trên môi nụ cười như miệng mèo và Junsik thì vẫn khe khẽ vỗ vai cậu khi hai đứa chiến thắng.

Và cái ý nghĩ tốt đẹp ấy chẳng hiểu làm sao đưa Jaewan vào giấc ngủ, dẫu chẳng yên giấc nhưng cũng đủ để làm cái bụng thôi nhộn nhạo và đầu óc được giải phóng khỏi những lo lắng bề bộn.

Bốn giờ sáng, Jaewan giật mình tỉnh giấc. Trước mắt lòe nhòe ánh sáng vàng cam từ chiếc đèn đường hắt xiên qua cửa sổ.

Cổ họng đã hết chua và vị đắng thường thấy sau mỗi cơn nôn ọe cũng không còn. Chỉ có mùi kẹo cam thoang thoảng dễ chịu tản đầy trong khoang miệng. Đầu lưỡi còn tê tê vị kẹo chẳng biết tan từ bao giờ.

Dạ dày chẳng còn thấy khó chịu, chỉ có cảm giác ấm áp quẩn quanh của khăn giữ nhiệt vắt ngang qua. Cậu mỉm cười hài lòng, dễ chịu đến mức không muốn rời giường và cơn buồn nôn đêm qua chỉ như một giấc mộng xấu xí. Jaewan xoay người sang trái, nắm chặt hơn những đốt ngón tay thon dài của người bạn chơi xạ thủ.

Thằng Junsik đang ngủ, đầu gối lên khuỷu tay mà Jaewan biết là đã tê rần. Thằng này sao không leo lên giường mà ngủ, mày ngại tao đè chết mày hay sao.

Nghĩ rồi thật sự đánh thức nó dậy, bắt nó nằm vào vị trí còn trống bên cạnh mình. Junsik giật mình nhìn gương mặt phóng đại của thằng bạn thân, không nỡ gắt gỏng vì bị phá giấc ngủ, chỉ lặng lẽ nghe lời nhẹ nhàng đặt lưng xuống cạnh nó.

Chẳng đứa nào ngủ lại được.

Những suy nghĩ lộn xộn cứ dồn lên đại não. Và không gian đêm yên tĩnh đến thăm thẳm chỉ còn tiếng lạch cạch bàn phím của thằng Sanghyeok.

Junsik cào nhẹ vào lòng bàn tay của Jaewan, khe khẽ hỏi cái câu mà mình đã biết trước câu trả lời.

"Mày ngủ chưa?"

"Tao chưa."

"Còn buồn nôn không."

"Tao ổn rồi."

"Ừ"

"Sao hôm nay mày ít lời vậy, tao nghe không quen"

Junsik không đáp, những ngón tay lặng lẽ đan vào bàn tay Jaewan thay cho câu trả lời.

"Đối với tao mà nói..."

Junsik dừng lại, như suy nghĩ câu chữ cho phù hợp. Vì chẳng thể thở ra một từ nào sến sẩm trước thằng bạn đường dưới của mình.

"Playoff, chức vô địch, MSI, chung kết thế giới... mấy cái đó không có nghĩa lí gì hết."

"Quan trọng là mày được khỏe mạnh, Sanghyeok được vui vẻ."

"Không có mày thì sẽ không có tao, không có SKT gì hết, mày hiểu không, Jaewan?"

Jaewan hơi đờ người, không biết nên đáp trả thế nào. Cậu quay người sang trái, để đầu mình thoải mái tựa lên vai thằng bạn thân ngót nghét bảy năm trời.

Junsik cảm nhận được sức nặng trên vai mình, biết rằng thằng kia đã chịu thả lỏng đầu óc. Và càng rõ hơn nữa đầu óc bã đậu của nó chỉ để ý đến sự quan tâm lo lắng cảm động chết tiệt của mình chứ chẳng mảy may nghĩ đến việc nghỉ ngơi hay đại loại vậy.

Vì thằng Sanghyeok vẫn đang gõ phím ngoài kia.

Và chẳng ai trong ba thằng muốn dừng lại lúc này.

Nhất là khi bọn nó vừa mất chức vô địch, nhất là khi bọn nó đã hứa với Jeonggyun về cái cúp thứ tư trước khi anh từ chức.

Chỉ cần mày không bỏ cuộc thì tao vẫn kiên trì. Dù tao đã chán cái game này đến tận cổ, dù tao chỉ muốn quăng mẹ bàn phím những lúc bấm kĩ năng trong bất lực. Thì tao vẫn còn mày và Sanghyeok, muốn cho hai đứa mày những kí ức đẹp đẽ nhất về cái game đã trở thành lí do tụi mình ở bên nhau.

Junsik miên man nghĩ, rồi cũng thiếp đi khi cảm nhận được nhịp thở đều đều của Jaewan và tiếng gõ phím của Sanghyeok đã trôi vào yên lặng tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com