Chương 26
Thái Hanh về đến nhà cũng đã trễ lúc đó Lương Mẫn Vân vẫn chưa ngủ, anh cũng đoán được là bà ấy đang đợi mình, tưởng rằng khi vừa mở cửa vào thì cả hai sẽ lập tức cãi nhau nhưng lời nói của bà đã hoàn toàn đập tan suy nghĩ của anh.
Bà ấy nói: "Mẹ xin lỗi."
Sau khi nói chuyện với em gái mình thì Lương Mẫn Vân dường như đã thông suốt, nghĩ về những chuyện trước đây bà ép con trai học tập đến mức mệt mỏi cũng không lên tiếng than thở, để đến khi con trai tức nước vỡ bờ làm bà hối hận vô cùng.
Thái Hanh sững sờ vài giây, sau đó nói: "Mẹ, con xin lỗi."
Lương Mẫn Vân cười hiền từ dịu dàng, ôm con trai vào lòng: "Đứa nhỏ ngốc này, chúc con năm mới vui vẻ."
Thái Hanh cũng bật cười, "Chúc mẹ năm mới vui vẻ."
Nút thắt trong lòng hai mẹ con được gỡ ra rồi, không khí trong nhà tràn ngập yêu thương.
Một mùa xuân vui vẻ mọi người đã trải qua như thế đó, qua lễ vẫn phải đến trường như thường còn là ôn thi để chuẩn bị lên lớp mười một nữa.
Dạo gần đây Chính Quốc cảm thấy bản thân mình không được khỏe vì tim cậu thường xuyên đập nhanh không kiểm soát được, mà lý do chính là vì mỗi lần cậu và Thái Hanh tiếp xúc gần gũi với nhau.
Lúc Thái Hanh dạy kèm giọng nói trầm ấm, lúc Thái Hanh đeo tai nghe cho cậu cũng vô cùng nhẹ nhàng, chỉ bấy nhiêu hành động ấy thôi cũng khiến cho tim của Chính Quốc đập loạn xạ nữa, vì cậu nghĩ rằng mình đã thích Thái Hanh mất rồi.
Chính Quốc thích con trai, điều này cậu đã nhận thức được từ khi mình học cấp hai.
Ba mẹ Điền cũng biết nhưng phản ứng của họ là không ghét bỏ cậu, ngược lại còn bao bọc cậu rất nhiều.
Năm đó bạn bè Chính Quốc phát hiện chuyện cậu thích con trai nên cô lập bắt nạt cậu, vô hình chung đã là một bóng ma tâm lý của Chính Quốc.
Ba mẹ Điền vô cùng đau lòng, lúc nào cũng ở bên cạnh động viên và yêu thương con trai mình thật nhiều.
Mẹ Điền từng nói, "Con thích con trai không phải là chuyện sai trái gì cả, đây cũng không phải là bệnh nên ba mẹ sẽ không đưa con đến gặp bác sĩ đâu. Chỉ mong sau này con tìm được một người yêu con hơn tất cả, người mà yêu con vượt qua cả định kiến xã hội."
Chính Quốc vẫn đang tìm người đó.
Nên lúc biết anh vì mình mà đánh nhau với ba bốn người ở lớp học, tim Chính Quốc như sắp nhũn ra đến nơi, lúc Hiểu Yên uống chung một ly nước với cậu thì Thái Hanh liền đưa luôn ly đó cho cô, nói uống chung chẳng khác gì hôn gián tiếp, vậy mà lát sau Thái Hanh đã cầm ly nước mới mua của cậu lên uống.
Thái Hanh có bệnh sạch sẽ từ lâu Chính Quốc đã nhận ra đều này, nhưng mỗi khi ở bên cạnh cậu thì Thái Hanh chưa bao giờ chê bất cứ thứ gì anh dùng chung của cậu là bẩn.
"Sao vậy? Không khỏe à?"
Thấy Chính Quốc không tập trung vào bài giảng trên bảng, Thái Hanh cúi đầu nói nhỏ với cậu.
Chính Quốc hơi giật mình lùi ra sau: "Không, không có gì đâu..."
"Có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì không?" Thái Hanh trực tiếp hỏi.
Anh cũng để ý dạo này Chính Quốc liên tục trốn tránh ánh mắt của anh, không phải đêm giao thừa còn ôm anh nói đặt cọc hơi ấm sao?
Vậy mà qua Tết lại phủi tay làm như không có chuyện gì, không ngờ tình nghĩa vợ chồng chỉ vỏn vẹn trong mùa Tết, hứ!
Mà cậu cũng biết Thái Hanh thông minh như vậy giá nào cũng sẽ nhận ra điểm bất thường của mình trong mấy tuần qua, cậu không muốn ở gần chỉ vì sợ tình cảm mình dành cho anh sẽ ngày một lớn, nhưng cũng sợ sau này Thái Hanh có bạn gái rồi thì cậu nhất định sẽ chịu không nổi.
Lúc chưa nhận ra tình cảm của mình thì mỗi lần thấy nữ sinh khác gửi quà hay thư tình cho anh làm Chính Quốc suy nghĩ rất đơn giản, cậu nghĩ rằng Thái Hanh ưu tú như vậy nữ sinh mến mộ yêu thầm cũng không sai, nhưng giờ nghĩ lại thì cậu thấy có chút ghen tị với mấy nữ sinh đó vì họ chủ động bày tỏ tình cảm rất tự nhiên.
Cho nên việc ôm Thái Hanh vào hôm giao thừa cậu đã suy nghĩ rất lâu, Chính Quốc sợ sau cái ôm đó thì hai người không thể làm bạn nữa. Vì với giới tính của cậu và Thái Hanh thì việc bày tỏ tình cảm đã khó rồi, đừng nói đến chuyện yêu đương.
Chính Quốc không muốn Thái Hanh giống như cậu, cậu từng là nạn nhân của cô lập bắt nạt, cậu không muốn Thái Hanh cũng bước vào bóng tối giống như mình.
Chính Quốc không trả lời câu hỏi của anh nhưng lại gửi qua một tờ giấy, nội dung trong tờ giấy là: "Dạo gần đây tớ đã thích một người."
Lúc Thái Hanh đọc được thì bánh răng trong đầu anh chợt dừng lại...
Vì anh đang cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Vậy thì sao? Cậu chỉ giấu tôi chuyện này thôi à?" tuy khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh cầm bút đáp lại cậu.
Chính Quốc chột dạ vô cùng, cậu cũng đâu thể nói là bản thân còn giấu chuyện mình thích anh...
Thấy cậu đọc xong không cầm bút trả lời nữa thì Thái Hanh nhất thời tức giận, không thèm chú ý tới cậu nữa.
Chính Quốc không biết bản thân đã làm gì sai chỉ cúi đầu không nhìn anh, vì cậu cũng cảm nhận được Thái Hanh đang làm mặt lạnh với mình nữa mà.
Hết tiết Chính Quốc đi ra ngoài, lúc này Thái Hanh mới gọi Từ Cảnh Thiên một tiếng.
Từ Cảnh Thiên đang chuẩn bị chơi điện thoại thì nghe có người gọi mình, cậu ta còn tưởng mình nghe nhầm nhưng khi quay đầu lại thì thấy Thái Hanh đang chăm chú nhìn về phía của cậu ta.
Không phải chứ, cậu ta đâu có đồn là hôm giao thừa mình thấy hai người họ hôn má nhau, sao Thái Hanh lại lạnh mặt nhìn cậu ta như vậy?
"Từ Cảnh Thiên, tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Thái Hanh đi tới bàn cậu ta.
Lúc này Từ Cảnh Thiên mới biết bản thân mình lúc nãy thật sự không nghe nhầm đâu.
Hai người đứng ngoài hành lang, Thái Hanh lập tức vào thẳng vấn đề: "Dạo gần đây cậu có thấy Chính Quốc thân thiết với ai không?"
Từ Cảnh Thiên hả một tiếng, nghĩ trong lòng: Người yêu của cậu mà sao lại hỏi tôi?
Sau khi đi giao thừa về thì trong đầu Từ Cảnh Thiên đã đinh ninh hai người bọn họ là một đôi rồi, cậu ta cũng không kì thị mà còn thấy đôi này cũng trông đáng yêu lắm.
"Làm sao tôi biết được chứ, Chính Quốc không ở cùng với cậu thì có thể ở cùng với ai?"
Thái Hanh quyết định hỏi cậu ta là bởi vì cậu ta và Đặng Phương cũng có chút thân với Chính Quốc, quan hệ cũng rất tốt từ lúc học chung đến giờ chưa cãi nhau lần nào.
"À đúng rồi, dạo gần đây cũng thấy cậu ấy hay ra bên ngoài nói chuyện điện thoại nhưng tôi không biết người kia là ai, trông nói chuyện cũng vui vẻ."
Thái Hanh nhíu mày, "Vậy à, cảm ơn cậu."
Lúc anh còn đau đầu suy nghĩ người nọ là ai thì Từ Cảnh Thiên vỗ vai anh một cái: "Chuyện gia đình các cậu tôi không có ý xen vào, nhưng mà cậu ghen đỏ mắt như vậy cũng dọa sợ người ta lắm đó nha." còn cười xòa một cái sau đó đi vào lớp học.
Thái Hanh không ngờ bây giờ mình vì một người mà thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhiều như vậy.
Bởi vì anh đã rất thích Chính Quốc rồi.
Lúc cậu nói đang thích một người, trái tim Thái Hanh như bị bóp lại, cả người cứng đơ.
Qua tháng ôn tập thì thi cuối kỳ cũng tới, học sinh lớp mười thi trong vòng một tuần, các lớp trong khối bị tách ra, rất nhiều người khác lớp bị xếp vào chung phòng thi, nhà trường làm vậy nhằm mục đích tránh chuyện gian lận trong thi cử vì nghĩ người khác lớp sẽ không giúp đỡ nhau.
Học tập cũng có cạnh tranh đâu ai muốn giúp đỡ cho đối thủ, làm vậy chẳng khác nào tự đè bẹp thứ hạng của mình.
Sau khi thi xong bọn họ được nghỉ hai ngày, học sinh khối mười được trường tổ chức cho đi chơi ngoại khóa.
Ngày báo danh đi chơi Chính Quốc không đến, Thái Hanh liên lạc cho cậu cũng không được hết cách nên anh đi hỏi thầy Cố đang sắp xếp chỗ ngồi trên xe cho lớp.
Thầy Cố: "Chính Quốc à? Em ấy bị bệnh, có thể sẽ không đi chơi ngoại khóa với mọi người được."
Sau khi nghe lý do anh cũng nói với thầy Cố là mình không đi được, chưa kịp đợi thầy trả lời đã chạy xuống khỏi xe.
Bé nhỏ bị bệnh lại không nói với anh, làm anh nóng ruột như bị lửa thêu đốt.
Lúc anh đến nhà Chính Quốc thì phát hiện cửa không khóa nên Thái Hanh trực tiếp đi vào, ngôi nhà rất yên tĩnh cũng không thấy ba mẹ Điền có ở đây.
Anh định lên phòng tìm cậu nhưng khựng lại vì nghe một tiếng nói, "Cậu là ai vậy? Sao lại vào tự tiện vào nhà người khác."
Quay đầu thì thấy một nam sinh cỡ tuổi mình, cậu ta đang mặc tạp dề đứng trong bếp nhà Chính Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com