Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng cuộc đời=))

Tiếng rít phiền toái của lũ cú đêm đã vang lên sau bìa rừng, tạo nên chút âm thanh cho màn đêm tĩnh mịch đang quấn lấy thị trấn. Lá cây được cơn gió ban cho sự sống cùng nhau ríu rít lên những tiếng xào xạc cho màn đêm. Chúng đang ở trong một trò chuyện náo nhiệt, những chiếc lá rụng là những kẻ đã bị đá đít ra khỏi hội, chúng lặng lẽ trở về bầu bạn với mặt đất và lặng lẽ bị con người quét vào sọt rác vào ngày hôm sau. Bầu trời như một mỹ nhân hoa lệ khoác lên mình chiếc váy lụa đen tuyền thướt tha hoà quyện với những vệt kim tuyến lấp lánh mà con người vẫn gọi là sao trời, nàng đưa miệng thổi những làn gió se se đến nơi trần gian, đó là cái tiết trời mùa thu hiện có. Ánh trăng chính là ánh mắt nàng, ở trên cửa sổ trước phòng ngủ ai đó, thoải mái ngắm nhìn những sinh vật nhỏ bé của thế gian. Một đêm của ngày thu,tầm thường trong mắt kẻ ít nghĩ, kì diệu lạ thường trong mắt kẻ mộng mơ.

Giấc mơ gõ cửa tâm hồn của những con người đã mệt mỏi và khướt từ những kẻ vẫn còn tha thiết với đêm. Dù con người có lạc lối trong những mộng mị thì đâu đó vẫn có sự an ủi cho những kẻ mộng mơ, nhất là khi đêm đen đã cất lên lời chào hỏi, có rất nhiều thứ để mộng tưởng và nghĩ về. Những thứ kì diệu thường hiện diện trong đêm tối vì khi đó con người đã bị nhốt lại trong giấc mơ, những điều kì diệu mới có cơ hội diễn ra, không chỉ trong mắt những kẻ mộng mơ...

_____________________________________

Vào một đêm thu nọ, cuối tháng 8 và đầu tháng 9,một đêm không lạnh và cũng không ấm. Bên trong một căn phòng với ánh đèn vẫn còn hiện hữu,trong phòng là một người phụ nữ với mái tóc bạc(không biết là do tuổi già hay tự nhiên). Người phụ nữ ấy đang bận rộn với chiếc bút bi của mình và trên bàn có hàng tá lá thư cùng màu sắc, kích cỡ, con dấu đang xếp chồng lên nhau, không chỉ một chồng mà là vài chồng thư đang ở trên bàn người phụ nữ này và bà ấy vẫn chưa có dấu hiệu hoàn thành công việc của mình. Tốc độ viết của bà ấy không chậm không nhanh, rất bình thản như thể bà rất tận hưởng công việc này. Viết đến dòng cuối,bà ấy sẽ kí tên và đóng con dấu, mọi bức thư bà viết đều mang cùng một con dấu đó. Người phụ nữ đã lấy ra một chén sáp trắng và một con dấu. Khi bà ấy ấn mạnh con dấu vào thư và rồi gỡ ra,hình in xuất hiện trên chỗ sáp trắng là hình một đoá hoa hồng xanh, đây chính là quy hiệu đại diện của nơi bà ấy đang làm việc, Học viện đào tạo phép thuật cho phù thủy và pháp sư, Benqick, toạ lạc tại Scotland. Ở Anh có tổng cộng năm trường đào tạo phù thủy là Benwitch, Elven , Manwill, Maswel, Phosphane lần lượt ở các vùng :London, Liverpool, London, Manchester và Scotland. Trong đó Benqick là ngôi trường danh giá nhất,đã có tuổi đời hơn 900 năm. Người phụ nữ không ai khác chính là hiệu trưởng trường, cô Olivia Blackrose, bà là người chịu trách nhiệm cho việc viết thư và gửi thư đến các phù sinh 12 tuổi vào mỗi khai giảng. Và như mọi năm, trường lại tiếp tục đón thêm lứa phù sinh mới và công việc này sẽ lại đến tay Olivia. Đó là một truyền thống từ lâu của trường khi để hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cho việc gửi thư đến các phù sinh mới. Việc gửi thư thường diễn ra vào ngày cuối tháng 8,trước ngày khai giảng 3 ngày, trường gửi thư trễ như vậy vì muốn các phù sinh có tinh thần chuẩn bị trước.

Đã hơn 11 giờ nhưng công việc của Olivia vẫn còn dan dở, hiệu trưởng không hề mệt mỏi và vẫn đang rất tận hưởng khoảng thời gian này. Bà viết hết lá thư này đến lá thư khác,vngười nhận cũng khác nhau nhưng việc viết đi viết lại không làm Olivia chán nản. Olivia rất nghiêm túc và cũng có chút yêu thích công việc này, nó thực sự có chút giải trí khi Olivia là người nắm được tất cả tên của các học sinh mà từ đó bà tìm ra những con người đặc biệt trong mỗi lứa học sinh. Olivia có thể dành chả đêm cho việc viết thư và bà sẽ không phàn nàn vào sáng hôm sau,bà viết cũng rất khéo, chữ dễ nhìn, dù nội dung có nhiều cũng không bị hoa mắt. Trên bàn ngoài thư nhập học còn có hồ sơ của một vài phù sinh mà Olivia đặc biệt quan tâm,trong đó chỉ có một hồ sơ thuộc về một phù sinh mới-một phù sinh mà hiệu trưởng như Olivia đặc biệt chú ý.

___________________________________

"Gửi trò Layla Selina Letwent,tôi hiệu trưởng trường rất vui mừng thông báo chúng tôi đã được cho hay về khả năng phép thuật của trò và nhờ vậy tôi gửi lá thư này đến trò để thông báo rằng trò đã được nhận vào Học viện đào phép thuật cho phù thủy và Pháp sư, Benqick, trường toạ lạc tại Scotland.

Benqick là một trường học dành cho phù thủy lâu đời của nước Anh,đã có tuổi đời hơn 900 năm. Trường của chúng tôi đáp ứng đầy đủ về giáo dục và cơ sở vật chất cho tất cả phù sinh theo học tại trường. Trong trường có bốn toà tháp cao đại diện cho bốn học viện của trường, mỗi phù sinh sẽ được phân vào một trong bốn học viện bao gồm:Phoenitys, Draryon, Melrys và Snakerys.Bốn học viện sẽ có quy hiệu và màu áo đầm phục khác nhau cùng những loài vật biểu tượng. Phoenitys là ngôi nhà đại diện cho lòng quả cảm, sự nhiệt huyết và đam mê với biểu tượng con chim phượng hoàng trên nền cờ đỏ thẳm, biểu tượng của sự tái sinh, lòng dũng cảm, sự can đảm, dám nghĩ dám làm và ngọn lửa đam mê cháy bỏng. Draryon với biểu tượng rồng bạc trên nền cờ xanh dương, đại diện cho những đức tính tốt đẹp, lương thiện và hiền hoà nhưng không hề nhu nhược mà vẫn có sự chính trực, mạnh mẽ. Melrys với biểu tượng con chuột chũi đại diện cho lòng trung trực, không gian dối, lòng tự trọng ,trí tuệ và sự ham học hỏi.Và cuối cùng Snakerys với biểu tượng rắn lục trên nền cờ xanh lá, đại diện cho sự mưu trí, tham vọng, lí tưởng và sự kiên định. Các phù sinh sẽ được phân vào học ở một trong số bốn học viện thông qua buổi lễ phân loại tại lễ khai giảng đầu năm. Những lớp học tại Benqick sẽ bắt đầu vào tháng 9 và trò sẽ cần chuẩn bị đầy đủ các tư trang cần thiết theo hướng dẫn đưa ra từ phía nhà trường, phù sinh mới nhập học cần phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập cho năm học đầu tiên,các trang thiết bị và sách giáo khoa. Hệ thống giáo dục có 8 môn bắt buộc bao gồm:Độc dược, lịch sử pháp thuật, tiên tri và bói toán ,thần chú học, giáo dục phù thủy, ngôn ngữ học(ngôn ngữ phù thủy đen và ngôn ngữ phù thủy trắng), sinh vật học và môn bay. Trong đó các dụng cụ học tập cần chuẩn bị bao gồm:chậu pha chế,ống nghiệm và lọ đựng dung dịch cho môn độc dược, bộ bài cho môn tiên tri và bói toán, chổi bay cho môn bay, đũa phép cho môn thần chú học. Ngoài dụng cụ học tập,phù sinh còn phải chuẩn bị đầm phục bắt buộc theo quy định của trường. Có hai kiểu đầm phục ở Benqick một là đầm phục phối với ào choàng phù thủy,hai là áo sơ mi, thắt cài vạt,nữ mặc váy,nam mặc quần dài. Nội dung vừa rồi chính là những thông tin mà các phù sinh cần nắm bắt khi chuẩn bị nhập học ở Benqick.

Thân ái
-Hiệu trưởng Olivia Blackrose."

Bức thư cuối cùng cũng đã viết xong,nội dung thư của mọi bức thư đều là như vậy, Olivia viết đến nhớ như in nên bà không cần cầm thư mẫu để chép lại làm gì nhưng bức thư cuối cùng này có lẽ hơi đặc biệt vì tên phù sinh nhận cũng chính là tên phù sinh đang ở trên một hồ sơ mà Olivia đang rất có hứng thú kiểm tra. Cầm trên tay hồ sơ của phù sinh đó, Olivia chậm rãi đọc những thông tin được ghi trên đó, ánh mắt không rời tập hồ sơ nửa giây, có cái gì đó ở hồ sơ của một phù sinh mới khiến cho hiệu trưởng cảm thấy muốn xem và muốn đọc. Hiệu trưởng rất chăm chú dán mắt vào những thông tin được ghi trên đó.Bà nhìn tập hồ sơ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng thấy một tia lo lắng bất chợt xuất hiện trên gương mặt bình thản của bà. Không biết vì lí do gì mà tập hồ sơ này lại khiến Olivia bận tâm đến vậy, bà không có thói quen xem hồ sơ của các phù sinh trong trường trừ khi có chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ còn chưa bắt đầu năm học, một phù sinh mới lại thành công lấy được sự chú ý của một người hiệu trưởng như Blackrose, rút cuộc là phải đặc biệt như thế nào.

-Cô vẫn còn viết thư nữa à,cô Blackrose

Một giọng nói vang lên như phá tan bầu suy tư của Olivia, vẻ mặt của bà đã ngay lập tức phải thay đổi. Bà không buồn quay đầu xem người kia là ai, chỉ cần nghe thấy giọng nói đó phát ra, Olivia lập tức có thể đoán ra nhưng bà không tỏ ra gì là ngạc nhiên, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không chút bất ngờ trên gương mặt. Olivia chỉ cười nhạt, không trả lời thì lại mất lịch sử nên bà chỉ đành lên tiếng đáp lại.

-Tôi xong xui rồi đang định gửi thư đây. Cô đến đây có việc gì thế,Mary?

Khoé môi người kia cong lên, cô ta hoá ra là người quen thuộc với Olivia. Mary Linwell là tên của cô ta,cô ta cũng là một giáo sư đang giảng dạy tại Benqick và cũng là một thành viên của hội đồng trường. Trẻ tuổi và xinh đẹp là những gì mà mọi người dùng để miêu tả về giáo sư Mary, cô ta là một người rất được lòng mọi người, sở hữu ngoại hình ưa nhìn,tươi tắn và có chút duyên dáng cùng với màu tóc đỏ nổi bật, Mary là vị giáo sư được mến mộ nhất trường. Mary là một giáo sư trẻ tuổi, không có chút thù hằn nào với hiệu trưởng nhưng hiệu trưởng Olivia đối với cô ta lúc nào cũng có chút phòng bị, không dễ gì có thể thân thiết. Mục đích Mary đến đây Olivia không rõ nhưng thái độ của hiệu trưởng rõ là không muốn tiếp chuyện nhưng bà lịch sự cho Mary một cơ hội. Đáp lại sự lạnh lùng và xa cách đã có từ lâu của hiệu trưởng, Mary không có vẻ gì khó chịu,cô ta đáp lại một cách tự tin.

-Tôi chỉ muốn chắc rằng công việc của hiệu trưởng vẫn ổn.

-Cảm ơn cô, cô Linwell
Olivia trả lời qua loa, nặng mùi khách sáo nhưng rất thiếu thiện chí.

Mary vẫn không bỏ cuộc,nữ giáo sư trẻ chèn vào.

-Năm này có nhiều học sinh mới, chắc hiệu trưởng đây cũng mệt lắm, tôi còn nghe nói năm nay đã đến thời điểm của con gái Robert rồi.

Olivia có chút bất ngờ với câu nói của Mary, bà thực sự đã suy nghĩ về nó rất nhiều, nhiều hơn bình thường khi bà nói chuyện với một người như Mary. Olivia không có thói quen im lặng và nghẫm nghĩ về câu nói của ai đó, đặc biệt là không phải là Mary nhưng giờ bà đã thực rơi vào trường hợp đó khi Olivia đã im lặng không đáp lại hồi lâu sau câu nói của Mary. Hiệu trưởng đã trầm ngâm hồi lâu, đến mức bà nghĩ như vậy là bất lịch sự nhưng bà không thể thôi suy nghĩ về nó, về đứa trẻ đó. Sự trầm tư của hiệu trưởng kéo dài hơn vài phút, Mary cũng biết được bà đang nghĩ gì nhưng sự kiên nhẫn của cô ta rất thấp nên trước khi Olivia kịp đáp lại, Mary đã lại nói tiếp.

-Đứa trẻ đó chắc giờ cũng đã 12 tuổi rồi nhỉ, nghe nói là bằng tuổi cháu trai cô phải không cô Olivia?

Nhắc đến cháu trai, Olivia lập tức định thần lại, bà nhận ra mình đã im lặng được một hồi lâu và sự im lặng đó là do những dây suy nghĩ trong đầu bà đang rối lại với nhau. Để mình không trở nên bất lịch sự với Mary, Olivia tiếp lời ngay sau đó.

-Phải rồi,đứa trẻ đó bằng tuổi Jaycot, cũng bằng tuổi John đấy, tôi cũng vừa viết xong thư của nó, hồ sơ của nó tôi cũng đang lấy xem, Layla Selina Letwent.

-Phải, John của tôi cũng đủ tuổi nhập học rồi nhưng mà tại sao cô lại xem hồ sơ của con bé đó vậy?

-Tôi thấy con bé có gì đó đặc biệt.

-Đặc biệt?Phải rồi, nó là Letwent duy nhất thoát khỏi lưỡi hái tử thần của ả nữ hoàng mà. Tôi có nghe nhiều lời đồn về con bé,đa số đều nói nó có thể là con gái của nữ hoàng.

-Mấy lời đồn nhảm nhí đó cũng có thể tin được sao?Sẽ không có chuyện Selina Richkins lại đi yêu thương một đứa con khác máu tanh lòng đâu, làm gì có chuyện có thể để con bé sống đến ngày hôm nay?

-Nhưng mà nếu thật vậy thì Layla Letwent đó sẽ là một mối nguy hiểm với chúng ta đó, hiệu trưởng.

-Chỉ có với cô thôi, Mary
Olivia chốt hạ bằng một câu nói đầy ẩn ý khi bà nhìn thẳng vào Mary,gương mặt của bà vẫn rất điềm tĩnh nhưng ánh mắt có gì đó như là đang nhìn chính kẻ thù của mình rồi một nụ cười hạ xuống gương mặt bà. Tiếp theo đó Mary cũng cứng họng, không biết nói gì. Cuộc trò chuyện giữa hai người coi như là đã kết thúc tại đây. Olivia lúc này mới quay lại với mớ thư của mình, bà lấy từng chồng thư rồi đặt chúng lên trước cửa sổ trước bàn làm việc của mình. Phép thuật kì diệu,gió không thổi nhưng chồng thư từng bức thư một lại từ từ bay lên, bay khỏi nơi cửa sổ đó. Chúng sẽ đến nơi mà chúng cần đến,đến với những phù sinh đang chờ nhập học, đến với những chủ nhân của chúng. Olivia ngẩng đầu,ngơ ngẩn ngắm nhìn chồng thư bay lên như những chú chim cất cánh, mang theo niềm hy vọng về tương lai của những đứa trẻ, không cần cú hay bồ câu đưa thư, chúng vẫn có thể đến đúng tay người nhận, đó chính là sự kì diệu của phép thuật, sự kì diệu của thế giới phù thủy -một thế giới luôn phải giấu mình trước mọi con mắt của người thường. Sự che giấu đã khiến phép thuật như điều viễn tưởng trong mắt người nhưng ở đâu đó vẫn có những kẻ mộng mơ kể câu chuyện cổ tích nhiệm màu. Trẻ em sẽ nuôi hy vọng về một sự thật còn người lớn tuyệt nhiên chẹp miệng bác bỏ. Nếu giấc mơ nào cũng tốt đẹp như nhau thì cơn ác mộng đã không ập đến lúc nửa đêm.

_______________________________________

Tiếng đồng hồ tích tắc in ổi, phiền phức, không, nó chỉ thật khó khăn với một giấc ngủ nhưng so với sự kiên trì của những "con cú đêm"thì nó chả là gì. Đêm mùa thu không lạnh cũng không nóng hoặc chuẩn chỉnh là một thời tiết rất mát lạnh thoải mái, thích hợp để bị rơi vào một chốn nào đó trong mơ cho đến khi mặt trời thức giấc và vãy tay gọi người dạy qua những ô cửa sổ dù mở hay đóng. Đã hơn 12 giờ,lũ cú đêm vẫn cứ rít lên từng đợt, bọn chúng có cố gắng nhưng con người đều sẽ thiếp đi ở bất cứ nơi nào đó có thể không phải là giường,họ lạc lối trong những giấc mơ cũng có thể là những cơn ác mộng.

Tại một căn nhà bình thường trên đường xxx trị trấn Dartford, thuộc quận Dartford.Kent,trung tâm thủ đô London của Anh, có hai con người bình thường đang cùng hít thở chung một làn không khí se se lạnh của tiết trời ngày thu. Họ là một cặp mẹ con đã chung sống ở trị trấn này hơn cả một thập kỷ. Selina Letwent,đã ngoài 30 là một nhân viên của ngân hàng thành phố và bà nội trợ riêng cho con gái mình, Layla Letwent,năm nay đã tròn 12 và cũng đã bước vào trung học. Ban đầu gia đình rất đầy đủ, cả cha mẹ và con cái, Layla là đứa con đầu lòng và duy nhất hai vợ chồng nhà Letwent có. Tiếc là số phận trêu ngươi, nhà Letwent giờ đây chỉ còn lại hai mẹ con Selina nương tựa vào nhau. Chồng của Selina-Robert Letwent đã qua đời trong một đêm mùa thu giống như đêm nay, 10 năm về trước, khi con gái cô mới tròn 2 tuổi.bCái chết của Robert là một vụ án bí ẩn, anh được tìm thấy trong tình trạng đã chết sau khi hàng xóm xác nhận đã nghe thấy tiếng hét của anh từ phía căn nhà của họ,tại hiện trường xác của Robert không có dấu hiệu bị chảy máu hay bất cứ dấu vết nào của việc bị tác động vật lý dẫn đến tử vong, khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ cũng cho biết không phát hiện bất kỳ loại chất độc nào trong dạ dày cũng như các cơ quan trong cơ thể Robert không có vấn đề gì. Vụ án đã nhanh đi vào bế tắc khi cảnh sát không tài nào tìm ra nguyên nhân tử vong của Robert dù họ đã dùng mọi cách. Sau chuyện này, Selina và con gái vẫn chọn tiếp tục sinh sống tại thị trấn mặc dù thời gian sau đó hai mẹ con ít nhiều chịu sự dòm ngó của hàng xóm. Những ánh mắt hiếu kỳ và lời đồn đại đã đi vào cuộc sống của hai người suốt 10 năm đó. Robert có lẽ đã bị tước đoạt đi linh hồn bởi một thế lực đen tối, những câu chuyện vẫn được kể, những giả thuyết vẫn được đặt ra nhưng chỉ có một người duy nhất có thể kiểm chứng tất cả những suy đoán,chỉ có thể là người vợ thân yêu của người đàn ông xấu số ấy, Selina Letwent.bMột vụ án không bao giờ có thể đi vào dĩ vãng chỉ cần một câu trả lời từ cô ấy đã có thể khép lại được rồi. Lời khai của Selina chỉ đơn giản là bệnh tim và sau đó im lặng hết phần đời còn lại.

Sự im lặng của Selina không phải không đau đớn, nỗi bi thương vẫn hằn sâu trong trái tim cô, khoảng thời gian tệ nhất là khi cô nhận được những câu hỏi về chồng mình, không chỉ là tới từ những người hàng xóm tò mò mà đôi khi còn đến từ chính con gái cô. Một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, chỉ cảm thấy tò mò vì nó đã không còn nhìn thấy người đàn ông luôn bên cạnh nó nữa. Selina đã phải rất cố gắng để vượt qua biến cố này, cô phải phớt lờ sự hiếu kỳ của xã hội và làm mọi thứ để Layla không trở thành đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Selina đã phải vật lộn với cuộc sống,làm mọi thứ có thể cho con gái và chính cô một cuộc sống tốt, hoàn toàn không có thời gian để quan tâm họ nói gì vì dù gì niềm quan tâm lớn nhất của cô là Layla. Selina là một người mẹ với hai vai, cô cũng là một người mẹ tốt, Layla đã lớn lên trong một điều kiện tốt mà chắc chắn Robert cũng sẽ hài lòng với nó. Thời gian trôi qua, 10 năm, một thập kỷ đủ cho đứa trẻ chịu sự mất mát kia lớn lên, nó đã sắp thành một thiếu nữ rồi. Đứa trẻ tuy không hoàn hảo nhưng đối với người mẹ như Selina nó chính là viên kẹo ngọt đã xua tan đi cái vị chua chát, đắng cay của cuộc đời cô, con bé cũng là người mang vị ngọt của tình yêu gửi vào trái tim của cô. Đứa trẻ đó có mái tóc đen của Selina, có đôi mắt màu hạt dẻ nhưng bị cận thị của Robert, có sự tự tin của Selina và sự dũng cảm của Robert. Layla chính là tất cả những gì Selina có, trong mắt cô thì luôn hoàn mỹ như vậy. Thời gian qua đi sẽ chữa lành mọi vết thương, không, thời gian để đứa trẻ đó lớn lên và chữa lành tâm hồn đã vụn vỡ của người mẹ. Một thập kỷ không ngắn không dài với một người mẹ như Selina nhưng đứa trẻ kia đã lớn thật rồi,ngày nào còn là đứa bé bụ bẫm trong vòng tay mẹ,chớp mắt vài năm đã chập chững bước đi rồi học nói những câu từ đầu tiên, khoảng độ 5 năm đã có thể vui đùa chạy nhảy, lên 6 bắt đầu rời mẹ để đi học, lên 10 chuẩn bị dạy thì,lên 11 được chuẩn đoán cận thị và phải đeo kính kể từ đó, 12 bắt đầu học trung học, giờ đây mỗi năm đều cao hơn một chút, cao đến gần bằng mẹ mình, sự lớn lên của con gái đã đôi lúc làm Selina phát hoảng. Cha mẹ nào cũng sợ con gái sẽ rời xa vòng tay của mình khi chúng trưởng thành nhưng đối với Selina là một nỗi lo khác cũng tương tự như vậy nhưng nó nghiêm trọng hơn nhiều.

Con gái Selina, Layla là một kẻ mộng mơ, rất thích đọc cổ tích, ước mơ của cô bé là trở thành hoạ sĩ, vẽ nên những kiệt tác bằng phép thuật, rất bất công và phi thực tế nhưng cũng không thể cứ vậy phủi bay đi lòng tin của đứa trẻ, Selina vẫn vui vẻ chấp nhận và ủng hộ sở thích của con gái. Layla là một đứa trẻ mà bao người cha người mẹ mong muốn,một đứa trẻ tài năng, là một học sinh ưu tú của trường, với tính cách hài hước dễ gần, cô có nhiều người bạn cũng rất được lòng giáo viên vì sự giỏi giang. Layla không phải một đứa con hoàn hảo, có hàng loạt khuyết điểm,tiêu biểu là việc cô bé quá ngạo mạn với người xung quanh, không đến mức không coi ra gì nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy khó chịu. Selina là một người mẹ tốt đã bao dung sửa đổi nhưng có lẽ đứa nhỏ chỉ là giống cha mình thôi, Robert đôi khi cũng có một chút sự trịch thượng, Selina hoàn toàn biết lí do đằng sau là gì. Trước những khía cạnh về cuộc sống của hai mẹ con, nhìn chung mọi thứ vẫn ổn sau tất cả nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu có Robert ở bên họ.

Tích tắc tích tắc, cơn ác mộng vẫn chưa đến, đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya, đường phố vắng tanh và ánh đèn cũng mất hút, mọi cửa sổ đều đã đóng và hầu như tất cả đều đã bị nhốt trong giấc mơ nào đó,chỉ có Selina, giờ đang trong vai một bà nội trợ đã thoát khỏi nó. Dưới tiếng rít dai dẳng của lú cú và tiếng tích tắc của đồng hồ, Selina xem nó như một sự giải trí. Sau một ngày làm việc mệt mỏi,đáng lẽ giờ này cô nên ở trên giường, chăn trên người và say giấc nồng nhưng thay vào đó, Selina lại chọn bầu bạn với màn đêm u tối, một sự lựa chọn có vẻ kì lạ với nhiều người. Không phải cô không biết mệt mỏi chỉ là trong lòng thật sự không muốn nghỉ ngơi. Selina vừa trải qua bữa tối cùng con gái và cô đã dọn dẹp mọi thứ sau đó,cô biết chắc phòng con gái đã không còn ánh đèn và con bé đang yên giấc rồi và đây là lúc Selina được thoải mái. Cô không thừa nhận mình thích bầu bạn với đêm khuya, chỉ là sau cái chết của Robert, Selina đã giữ thói quen này suốt 10 năm,cô thường ngồi lại ở phòng bếp, ngồi thơ thẩn và chả làm gì,chỉ đơn giản ngắm nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ. Chính thế giới đã bị màn đêm phủ bóng kia thu hút Selina, cô lại trầm ngâm,tự đưa mình về kí ức năm đó. Cô ngồi đó, tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh mắt mang một chút mệt mỏi, một chút thơ thẩn, một chút buồn rầu và một chút hoài niệm. 12 giờ đêm ngồi ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua ô cửa sổ ở bếp, nó làm Selina không thể không nhớ về chuyện xảy ra năm đó.Vào cái đêm tháng 8 đó, ngày mà Robert đã sinh ra và cũng đã rời đi.

Đêm ngày 16 tháng 8 năm 1998, vào lúc 11 giờ 28 phút,giữa tiếng gió êm ái và tiếng lá cây xào xạc, một âm thanh kinh hoàng vang lên từ cổ họng người đàn ông xấu số. Âm thanh đã làm kinh động xung quanh, nó đã ám mãi vào tâm trí Selina đến tận giờ tiếng hét xé lòng của Robert vẫn còn vang vang trong màng nhĩ của cô mọi khi nhớ về. Cảnh sát lập tức có mặt khi nhận được tin báo nhưng đã muộn rồi, Robert Letwent đã chết, bên cạnh thi thể là một đống đổ vỡ từ chiếc bình hoa thủy tinh xanh trên bàn, nơi Robert ngã xuống chính là phòng khách. Selina vẫn nhớ mình đã vừa gào khóc vừa cười đầy nghiệt ngã như một kẻ điên, cái chết của Robert quá khó tin theo đúng nghĩa đen. Đến đây,dòng kí ức của Selina chững lại,cô phải trở về hiện thực,ánh mắt cô vẫn hướng tới nơi cửa sổ, gương mặt đã nhem nhuốc nước mắt từ khi nào. Selina chớ muốn bật khóc,cô lau nhanh chúng rồi lại thở dài quay về phía cửa sổ, trên khoé môi bất giác nở một nụ cười cay đắng, nụ cười đó dần méo mó và trở thành cái mếu máo, Selina ước gì có thể tìm thấy hình bóng Robert ở đó nhưng cô chả thấy gì. Không biết động lực nào thôi thúc Selina nhưng cô đã nhanh chóng bước đến gần cửa sổ, chạm tay vào tấm kính lạnh ngắt rồi từ từ mở cửa, cô đáng lẽ phải đóng nó nhưng giờ cô không muốn nữa. Đặt tay lên thành cửa,Selina hướng ánh mắt ra ngoài, bên ngoài chả thấy bóng người nào đi qua đi lại nhưng Selina lại cảm thấy an ủi vô cùng, cô tự thì thầm với chính mình.

-Mong là nó đừng đến.

Selina vừa dứt lời, màn đêm tẻ nhạt đã mang đến cho cô một điều gì đó. Selina có thể cảm nhận được cơn gió mát trong lòng bàn tay mình nhưng gió không mạnh vì đây là mùa thu mà. Nhưng một cơn gió không mạnh mẽ có thể khiến một thứ gì đó bay không?Sẽ chẳng có câu trả lời nào hợp lý hơn "không"cả. Nhưng trước mắt Selina bây giờ, chuyện hợp lý đã coi như bỏ đi khi mà lướt qua đồng tử của Selina, một cảnh tượng lạ kì diễn ra. Khi mà cơn gió nhẹ thanh thoát của mùa thu lại khiến một thứ gì đó lơ lửng trong không trung một cách không thể phi vật lý hơn. Nếu chúng là những thứ cỏ cây bình thường thì chả có gì đáng nói, đằng này chúng lại là những lá thư được niêm phong, không nhẹ đến mức chỉ bị gió thổi đã có thể lơ lửng như đang bay. Chúng thực sự đang bay theo một cách vi diệu mà khoa học tân tiến không thể giải thích. Những lá thư không chỉ đơn thuẩn lơ lửng giữa không trung, chúng còn di chuyển hệt như những sinh vật sống, chúng bay trên đường thẳng cùng nhau như một đàn chim, uyển chuyển lượn qua lượn như những chú cá dưới đại dương. Khoảng tầm chục bức thư bay lượn trên không trung, chúng dần lướt qua ô cửa sổ đó, tiếp tục cuộc hành trình của chúng, chúng có lẽ sẽ đi đến nơi nào.

Selina đứng lặng người, cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt có vẻ hơi đáng sợ nhưng cô chỉ là không thể hét lên khi chứng khiến sự kì lạ trong đó. Trong đầu cô cũng đã có câu trả lời,đó chỉ có thể là phép thuật và thứ phép thuật này đã thực sự khiến đầu óc Selina rối tung, sự dồn nén đã lâu khiến cô phải tuông trào. Sự lo sợ một lần nữa sống lại với Selina, thật ra nó vẫn luôn ở đó chỉ là Selina không muốn chấp nhận. Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến, thời gian trôi qua thật đáng sợ và Selina đã rất sợ rằng thời điểm đó cuối cùng sẽ đến.Suy nghĩ một lúc, cô cuối cùng không nhịn được thở dài rồi quay người bỏ đi. Ô cửa sổ của căn nhà vẫn mở,để những điều kì diệu tiếp tục diễn ra ngoài kia.

Cùng lúc đó, điều kì diệu cũng đang diễn ra trong giấc mơ của ai đó. Trên tầng lầu,bên trong một căn phòng đã không còn ánh đèn, một cô bé đang say giấc,đó chính là con gái của Selina, Layla Letwent. Bỗng nhiên sự chằn trọc ập đến,khi gương mặt yên bình trở nên nhăn nhó, đó là lúc cơn ác mộng bắt đầu. Đi sâu vào trong đại não của đứa trẻ 12 tuổi đó, một khung cảnh đại diện cho một giấc mơ đã xuất hiện. Mở mắt nhưng không phải thức dậy ở thế giới thực,từ đồng tử hiện lên một khung cảnh thoạt nhìn quen thuộc nhưng cũng thật quái lạ. Đôi mắt Layla bắt đầu định hình lại mọi thứ, tầm nhìn của cô lúc này chỉ bằng lúc cô không đeo kính, nó có vẻ mờ và khung cảnh hiện ra trước mắt chỉ rõ được một phần nhưng Layla cũng có thể nhận ra nơi cô đang yên vị là nhà mình nhưng trông nó có gì đó khác. Ánh trăng nhạt nhoà chói loá từ ô cửa sổ chiếu vào thu hút sự chú ý của Layla, hơi kì lạ vì gia đình cô không thường mở cửa sổ buổi tối.Căn nhà hoàn toàn tối tăm, không có ánh đèn nào,chỉ có ánh trăng mờ nhạt kia giúp Layla quan sát được mọi thứ xung quanh. Cô vẫn đứng đó từ nãy đến giờ,chưa duy chuyển bước nào. Layla cố gắng suy nghĩ, cô đã đặt nhiều câu hỏi cho lí do vì sao mình lại xuất hiện ở đây,trong chính giấc mơ của mình nhưng chả có gì cho cô câu trả lời. Cảm giác trong giấc mơ này rất lạ, nó thực sự khiến Layla cảm thấy nổi da gà và mồ hôi trên người đang không ngừng tuông ra vì đó chính là tình trạng hiện tại ở thế giới thực của cô. Layla nhận thức được mình có thể cảm nhận được những cơn gió lạnh lẽo đang đột nhập vào căn nhà, chúng khiến Layla thật sự rùng mình. Cô vẫn có thể cảm nhận được nó kể cả khi đây chỉ là mơ, nó chân thực một cách quái dị. Layla vẫn chắc rằng mình đang mơ nên cô chả dại gì mà tát mình mặc dù cô không thích giấc mơ này lắm. Layla chỉ đành đứng đó xem xét mọi thứ trước khi có thêm ý tưởng nên làm gì.

Tạch-một tiếng động nghe như tiếng bật đèn trong căn phòng nào đó đột nhiên lọt vào màng nhĩ của Layla. Sau đó mọi ánh đèn đều lần lượt được bật lên, ngôi nhà mới này còn tối tăm giờ đã sáng trưng như ban ngày. Layla chỉ biết nhướng mày khó hiểu, rút cuộc giấc mơ này là sau đây?Cô vẫn dậm chân tại chỗ như thể bộ não không muốn chân cô duy chuyển. Layla bất lực thở dài,cô lại nhìn xung quanh, căn nhà giờ đã khác.Khi bóng tối phủ lấy mọi thứ,Layla hoàn toàn không thể nhìn thấy gì rõ ràng cả nhưng giờ ánh sáng đã trở lại,hiện trạng thực sự của căn nhà đã phơi bày trước mắt, nó chả bình thường chút nào. Ngoài cửa sổ mở toang,trên sàn có nhiều mảnh vỡ từ các vật dụng bị đập phá, trong đó có cả chiếc đồng hồ treo trên tường. Những gì có thể đập phá đều đã vỡ tan tành, như hiện trường của một vụ xô xát hay phá phách có chủ đích của mấy tên côn đồ nào đó. Hiện trạng tồi tệ của căn nhà làm Layla giật mình, thực sự có chút hoảng khi nhìn thấy căn nhà mình đang sống thành ra như vậy. Càng nhìn cô càng cảm thấy hoang mang,chả hiểu sao đang yên đang lành mà lại như thế này,cô không khỏi nhăn mặt khi nhìn hiện trạng bây giờ của căn nhà. Giấc mơ này chân thực nhưng cũng quái lạ đến mức Layla có lúc tin là cô đang mộng du. Cô không khỏi thầm nghĩ:"Chả lẽ trong lúc mình mộng du đã gây ra chuyện này."nhưng Layla đã nhanh chóng loạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu vì vừa nãy đèn đột ngột bật lên nhưng chả thấy bóng dáng ai cũng chứng minh được đây là một giấc kì quái.

Layla đến chịu với điều này, một người ưa tìm hiểu như cô cảm thấy khá khó chịu với chính giấc mơ của mình,cô chả hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Cô nghĩ không thể ngồi yên nữa, cô muốn khám phá chuyện gì đã xảy ra. Vì thế nên Layla đã quyết định đi lên lầu để kiểm tra, cô đã cẩn thận tránh né những mảnh vỡ rải rác khắp nơi, cả trên cầu thang,cố gắng lắm Layla mới bước lên được tầng hai của ngôi nhà. Sau khi thở phào nhẹ nhõm khi ở trên lầu không có mảnh vỡ nào, Layla mới từ từ tiến về phòng mình, gần ở phía cầu thang. Cô cẩn trọng quan sát trước khi nắm lấy tay nắm cửa, từ từ mở cửa phòng. Khi cánh cửa dần bị đẩy sau một bên và căn phòng hiện ra trước mắt Layla,nhờ ơn Chúa nên mọi thứ vẫn đâu vào đó. Layla cuối cùng cũng thở phào,phòng cô không bị gì, mọi thứ vẫn ổn. Cô chậm chạp đi vào, vẫn mang theo chút bất an. Cô đứng giữa căn phòng và nhìn xung quanh, không có gì bất thường.Nhìn đến chiếc giường trong phòng, cảm giác mệt mỏi bắt đầu loé lên như thể Layla đang ở thế giới thực và cô chỉ đang buồn ngủ vậy. Giờ trong đầu Layla trống rỗng,ý nghĩ duy nhất là muốn được nghỉ ngơi, có lẽ khi cô ngủ trên chiếc giường đó, giấc mơ có thể kết thúc. Vì thế nên chả cần xem xét gì nhiều, Layla đã bay lên giường, nằm ngửa, thở dài một hơi rồi nhắm tịt mắt vào, bắt đầu chìm vào giấc ngủ hay đại loại vậy.

Tưởng chừng sẽ được mở mắt lần nữa ở thế giới thực và bắt đầu một ngày mới sau một đêm mơ kì lạ nhưng không,như thể chính ý thức của Layla đã lại tự cho nó xuyên vào một cơn ác mộng khác. Khi cô vừa nhắm mắt, Layla đã cảm giác như chiếc giường dưới lưng không còn nữa, cô có thể cảm thấy như cơ thể không còn dựa vào nó, cảm giác rất chân thực, vô cùng chân thực. Layla rất muốn mở mắt nhưng cô không tài nào làm được như thể mắt cô, mí mắt như thể từ chối nghe lời nữa. Layla cố gắng tìm hiểu xem cảm giác này là gì, cô tuyệt vọng chới với như một con cá mắc cạn và cuối cùng nhận ra mình đang rơi tự do. Cho đến khi cô cảm nhận được cơ thể của mình đã rơi xuống thứ gì đó,có cảm giác hệt như ban đầu, Layla mới từ từ mở mắt và cô nhận ra mình đã quay về căn phòng của mình. Cứ ngỡ mình đã quay về hiện thực nhưng không, Layla giật mình khi nhìn thấy một người phụ nữ kì lạ đang đứng ngay trước mặt mình. Người phụ nữ đó mặc áo choàng đen và đội mũ vành, khuôn mặt ẩn nấp sau bóng tối vì đèn trong phòng đã tắt sau khi Layla tỉnh dậy. Một tia bối rối hoà lẫn hoang mang hiện lên trong đồng tử cô, theo bản năng Layla lập tức buộc miệng nói:

-Cô là ai?Tại sao lại ở trong phòng cháu?

Layla giọng run run thốt lên, đây mới là khoảnh khắc mà nỗi sợ hãi đã thực sự đến với cô. Không có câu trả lời nào cho câu hỏi của Layla, chỉ là sự im lặng đến quái dị của người đối diện. Rồi ả ta cuối cùng cũng đáp lại Layla bằng một cử chỉ nhẹ nhàng cởi mũ trùm đầu của mình,phơi bày diện mạo của ả trước con mắt mở to của Layla. Ả sở hữu một dung mạo nửa phần rùng rợn nửa phần tuyệt sắc, với đồng tử đỏ ngầu như máu tươi,làn da nhợt nhạt như xác chết nhưng ngũ quan lại đồng đều, trông xinh đẹp một cách đơn thuần, một cảm giác ngây thơ, ngọt ngào, gần như nửa mê hoặc nửa doạ sợ người, như thể hai nhân vật bạch tuyết và mụ hoàng hậu độc ác đang hiện diện trong một con người. Đồng tử Layla giãn ra, cô sốc đến tận óc, chưa từng thấy người thường nào có dung mạo quái gởn như vậy mà chưa chắc gì ả trước mặt đã là người. Nhìn bộ dạng của ả như một mụ phù thủy bước ra từ chuyện cổ tích nhưng cũng nàng công chúa đáng thương cũng từ nơi đó. Layla không thể nào xác nhận đây là bạn hay thù nên chỉ đành lặp lại lần nữa.

-Cô là ai,tại sao cô lại ở đây?Cô muốn gì, đồ phù thuỷ?

Giọng Layla lúc này đã mang phần mạnh mẽ hơn trước, gần như đang hét lên với người phụ nữ trước mặt bởi vì cô không phải một đứa trẻ có kiên nhẫn. Người kia chỉ cười lạnh nhạt, một cách rợn người,ả cất lên giọng nói như vang từ địa ngục

-Ta là ai ư?Có nên nói cho ngươi không nhỉ, đồ sâu bọ?

Ả dừng lại một đoạn trước khi đưa chất giọng quỷ ám đó trở lại.

-Nói ra thì đau lòng lắm, Letwent. Nhưng ngươi muốn biết thì ta phải nói thôi,ta là người đã giết cha ngươi đấy, đồ đần.

Layla nghe thấy, liền tức giận, không nhịn được mà lớn tiếng lại.

-Cô nghĩ ai là trẻ con để gạt hả?Cha tôi chết vì bệnh tim, đồ phù thủy.

Khoé môi ả nhếch lên cao hơn khi nghe lời đáp trả đó. Thái độ của ả không khách gì một mụ phù thủy đang hài lòng, đắc chí với sự chống cự non nớt của lũ trẻ mà ả nắm thóp. Ả phát ra một tiếng cười độc ác rồi lại quay lại với Layla:

-Tao lừa mày hay con ả Selina kia đã lừa mày vậy nhóc?

-Mẹ tôi không bao giờ lừa tôi.

-Đồ ngu, chả có ai khi không chết vì bệnh tim mà lại có người báo cảnh sát cả. Selina đã lừa mày nhiều hơn tao nghĩ, con ả đó thậm chí đã không cho mày biết mày là ai.

-Tôi chả cần biết, nếu điều đó quan trọng thì cô kể tôi luôn đi.

-Láo nhỉ?Mày đúng là giọt máu của Robert rồi,tao không hề nhìn nhầm.

-Ờ thì sao?có gì thì kể hết ra đi, cô úp mở để chơi với trẻ con à?

-Được rồi đồ sâu bọ. Để tao nói cho mày biết mày chớ có phải người thường đâu nhóc, sự thật mày là phù thủy.

-Cái gì phù thủy?cô đang đùa giỡn với trẻ em à?

-Sáng mai khi mày thức dậy,hãy nhìn ra cửa sổ, nếu không có gì thì coi như tao không hề nói sự thật, nếu có gì đó thì sự thật mày đã nghe rồi.

Layla đưa nhẹ một cái liếc với ả,bất mãn lầm bầm

-Chuyện cửa sổ thì liên quan gì?Tôi là phù thủy thông qua việc hút mọi thứ đập vào cửa sổ à?

Ả ta chỉ cười nhạt, cảm thấy chút thoả mãn với sự ngớ ngẩn của Layla. Hai ánh mắt chạm nhau, một bên là sự khó hiểu, một bên là sự hài lòng,đắc ý một cách kì lạ, cả hai đồng điệu với nhau theo cách không tưởng. Layla chắc rằng đây chỉ là một giấc mơ nhưng nó mang tính chân thực đến mức cô cảm thấy khó chịu, e là cô sẽ không bỏ quên lời nói của người phụ nữ trong mơ vì nó quá đổi chân thực, như thể cô thực sự được nghe nó thông qua màng nhĩ của mình. Cô có lẽ sẽ mọi thứ ở giấc mơ này và mang nó về thực tại, nó giống như một kí ức thực sự chứ không chỉ đơn thuần là giấc mơ. Layla cảm thấy lo, cũng thấy khó hiểu và một chút buồn cười, mặc không muốn tin nhưng không tin cũng không được, Layla sẽ mang theo suy nghĩ đó trở về thực tại và xem chuyện gì đã xảy ra.

Khoảnh khắc đó trong giấc mơ đã dừng lại và Layla đã được đưa về hiện thực qua vài cái chớp mắt. Tạ ơn Chúa là trời đã sáng và Layla đã có thể xác nhận rằng đây không phải mơ nữa. Cô chớp chớp mắt trước khi ngồi dậy để ngáp ngắn ngáp dài, như một cách chào đón ngày mới. Layla đưa mắt nhìn xuống giường vì cô đột nhiên cảm nhận được gì đó. Cô vẫn chưa quên chuyện diễn ra trong mơ và không may là cô đã nhìn thấy "vết tích" của cơn ác mộng đó. Layla tạm bỏ qua nó vì có hơi xấu hổ, cô nhanh nhẹn với tay đến chiếc tủ đầu giường,uể oải đeo chiếc kính gọng xanh của mình vào trước khi mở miệng ngáp thêm vài cái. Mặc dù đêm qua đúng là có chợp mắt nhưng cảm giác giống như là không có vậy, Layla vẫn giữ nguyên vẻ mệt mỏi từ tối hôm qua cho sáng hôm nay. Sau khi ngáp đủ và xoa xoa mắt để tỉnh táo, Layla Letwent bắt đầu ưỡn người để chào ngày mới. Cô phồng má và thở dài một hơi trước khi mệt mỏi nhìn sang trái,nơi chiếc sổ đang đóng và một lần nữa không may cho Layla, cô đã nhìn thấy thứ gì đó dính chặt trên tấm kính cửa sổ mà ở bên ngoài chứ không phải bên trong.Layla không khỏi nhíu mày, những lời trong giấc mơ hoá ra lại là thật. Cô đành phải tự nhủ rằng đây chỉ là trùng hợp và Layla cần bình tĩnh.

Thế là cô đã bỏ lại mọi thứ phía sau, nhanh chóng bước đến chỗ cửa. Cô đưa mắt nhìn thứ đang dán chặt vào tấm kính lạnh lẽo kia và từ tầm nhìn của Layla, cô nhận ra nó là một lá thư và mặt trước của nó đang dính chặt vào tấm kính. Layla không khỏi tò mò đọc nội dung ghi bên trên. Thông qua tấm kính cô vẫn có thể nhìn rõ từng dòng chữ ghi trên thư. Thư có tựa đề là thư nhập học và điều làm Layla bất ngờ đến giật mình là phần ghi người nhận hoá ra lại là tên cô, không phải trùng hợp gì mà đích thị là"Layla Selina Letwent"cả họ và tên đều được ghi rõ rành mạch. Không chần chừ, Layla mở cửa sổ ra,thò tay ra lấy xuống lá thư đang bị dính chặt vào tấm kính xuống. Cô hấp tấp dụi mắt rồi mới dám nhìn xuống bức thư, lật qua lật lại để kiểm tra xem nó có phải là thư thật hay không. Sau khi chắc chắn đây không phải một mẫu giấy giả, Layla lập tức xé nó ra, vứt lá thư sang một bên và đọc nội dung ở trên tờ giấy bên trong nó.

"Gửi trò Layla Selina Letwent, tôi hiệu trưởng trường rất vui mừng thông báo chúng tôi đã được cho hay về khả năng phép thuật của trò và nhờ vậy tôi gửi lá thư này đến trò để thông báo rằng trò đã được nhận vào Học viện đào phép thuật cho phù thủy và Pháp sư, Benqick, trường toạ lạc tại Scotland.

Benqick là một trường học dành cho phù thủy lâu đời của nước Anh, đã có tuổi đời hơn 400 năm. Trường của chúng tôi đáp ứng đầy đủ về giáo dục và cơ sở vật chất cho tất cả phù sinh theo học tại trường. Trong trường có bốn toà tháp cao đại diện cho bốn học viện của trường, mỗi phù sinh sẽ được phân vào một trong bốn học viện bao gồm:Phoenitys,Draryon,Melrys và Snakerys. Bốn học viện sẽ có quy hiệu và màu áo đầm phục khác nhau cùng những loài vật biểu tượng khác nhau. Những lớp học tại Benqick sẽ bắt đầu vào tháng 9 và trò sẽ cần chuẩn bị đầy đủ các tư trang cần thiết theo hướng dẫn đưa ra từ phía nhà trường, phù sinh mới nhập học cần phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập cho năm học đầu tiên,các trang thiết bị và sách giáo khoa. Hệ thống giáo dục có 8 môn bắt buộc bao gồm: Độc dược, lịch sử pháp thuật, tiên tri và bói toán, thần chú học,giáo dục phù thủy, ngôn ngữ học(ngôn ngữ phù thủy đen và ngôn ngữ phù thủy trắng), sinh vật học và môn bay. Trong đó các dụng cụ học tập cần chuẩn bị bao gồm: chậu pha chế, ống nghiệm và lọ đựng dung dịch cho môn độc dược, bộ bài cho môn tiên tri và bói toán, chổi bay cho môn bay, đũa phép cho môn thần chú học, còn lại chuẩn bị sách giáo khoa và bút viết. Ngoài dụng cụ học tập,phù sinh còn phải chuẩn bị đầm phục bắt buộc theo quy định của trường. Có hai kiểu đầm phục ở Benqick một là đầm phục phối với ào choàng phù thủy, hai là áo sơ mi, thắt cài vạt,nữ mặc váy,nam mặc quần dài. Nội dung vừa rồi chính là những thông tin mà các phù sinh cần nắm bắt khi chuẩn bị nhập học ở Benqick.

Thân ái
-Hiệu trưởng Olivia Blackrose."

Đó là toàn bộ nội dung của bức thư và nó đã một lần nữa xác nhận rằng lời nói trong mơ của người phụ nữ lạ mặt kia hoàn toàn là thật. Layla ngớ người sau khi đọc,cảm thấy được tận mắt chứng kiến mình trở thành phù thủy mà không phải thông qua những nghi thức gì đó trên mạng thật là không tưởng và Layla như muốn hét lên với cả thế giới rằng:"Tôi là phù thủy đấy,phép thuật có thiệt đấy". Nhưng tại thời điểm này ngoài sự vui mừng còn có sự hoài nghi đang chiếm lấy suy nghĩ của Layla. Từ một kẻ mộng mơ ảo tưởng thực sự đã đạt đến giấc mơ với phép thuật mà mình mong ước bấy lâu mà không cần sự đánh đổi, hơi kì lạ và cũng rất đáng lo ngại. Và Layla đương nhiên hiểu được triết lý rằng bất cứ giấc mơ nào cũng cần sự đánh đổi từ người đã mơ ước chúng. Giấc mơ cũng có thể trở thành cơn ác mộng vào một ngày nào đó.

Hết chương 1

-Lia Swently

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy