Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

           Hiện tại thầy Jinhyuk đang đứng trước phòng quản lý CCTV của trường, nơi này đối với tất cả giáo viên lẫn học sinh mà nói , rất khó ra vào tại đây, chỉ có những người cao cấp trong trường hiệu trưởng, hiệu phó , hay những người nắm thóp được cả cái trường như Hong Baro mới qua lại nơi đây thoải mái tới mức chẳng cần gõ cửa.
          Lặng lẽ hít 1 hơi sau tự trấn an bản thân, bàn tay đã đặt sẳn trên tay nắm cửa.
          *cộc cộc*
          "Ai thế?" Từ trong căn phòng cách âm không tốt cho lắm, tiếng nói hấp tấp của người bảo vệ vang lên, có vẻ người này đang rất bận.
          "Xin lỗi vì giờ này đã làm phiền đến anh, nhưng tôi cần xác nhận 1 số chuyện , anh có thể cho vào?"
           Người bảo vệ mở cửa, gương mặt không có vẻ chẳng hên hoang vì sự xuất hiện của Jinhyuk.
           "Muốn xác nhận chuyện gì?" Người đó hé cửa hỏi anh nhưng vẫn chưa cho anh vào.
             "Về chuyện của học sinh tên Dany, anh có thể cho tôi xem lại đoạn CCTV ở thư viện trường?"
              Sau 1 hồi lưỡng lự, cuối cùng tên bảo vệ đó đã cho Jinhyuk vào.
              .
                *cạch*
               Tiếng bàn phím gõ mạnh vang lên cũng là lúc đoạn vid ngắn ngũi quay lại sự việc Junho bị tố cáo là kẻ bắt nạt Dany dừng lại
                "Mọi sự việc chỉ được quay lại đến đó, giờ anh còn thắc mắc gì không?"
                 "Xin lỗi nhưng 1 đoạn vid ngắn ngũi này đủ để tố học sinh Junho bắt nạt học sinh Dany ?" Càng coi Jinhyuk càng thấy vô lý, đoạn phim thời lượng tầm 30s này ghi lại cảnh Dany bị té ngã, sau đó Junho cũng bị ngã theo , nhưng đoạn này trông rất thiếu xót để kết luận 1 vấn đề lớn liên quan đến nhận phẩm của 1 học sinh như vậy.
              "Thế những đoạn ghi hình trước thì sao, anh có thể cho tôi xem lại?"
               "À... ừm... những đoạn trước đó vì camera của chúng tôi có vấn đề nên không thể quay lại"
              "Vậy còn những đoạn sau đó?"
              "Cũng tại thời điểm đó chúng cũng có trục trặc..."
             "Nhưng tại sao thầy lại hỏi nhiều thế, đoạn
video kia cũng đã chứng minh rõ rành rành là học sinh Junho đang bắt nạt cô bé kia!" Tên bảo vệ vừa nói ấp úng vừa nổi nóng vì Jinhyuk cứ mãi hỏi về những đoạn trước đó.
             "Tôi xin lỗi , vì tôi thấy chỉ nhiêu đó vẫn không đủ thuyết phục tôi, và anh không cần phải nổi nóng với tôi đâu" thầy Lee khá khó chịu vì thái độ lồi lõm của tên bảo vệ, rõ ràng anh chỉ gặn hỏi những việc cần biết, vậy mà hắn ta cứ hoắn hoắn lên, cứ như hắn đang cố giấu những chuyện gì nghiêm trọng lắm vậy!
                "Chắc chắn có chuyện gì phía sau đó!"
————————————
Sau chiều hôm học thể dục, Eunsang đã suy nghĩ rất nhiều, cậu nói rằng cậu sẽ bảo vệ Junho, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Junho của cậu vẫn bị ả Dany và bè lũ của cô ta làm phiền, cả những tin đồn xấu về Junho cậu cũng vẫn chưa giải quyết ổn thoả. Mọi thứ xảy ra quá nhanh như trở bàn tay, và Eunsang luôn đổ mọi trách nhiệm đó lên bản thân cậu, là tại cậu không biết suy nghĩ đến khía cạnh khác nhau của sự việc, tại cậu mà Junho phải chịu đựng mọi thứ, và hiện tại cậu vẫn chưa làm gì cho Junho trong khi Junho đã hy sinh bản thân quá nhiều vì cậu.
"Dany, chúng ta cần nói chuyện."
Quyết định cuối cùng của Eunsang sau mớ suy nghĩ đó là giải quyết với Dany trước.
——————————

Đêm khuya thanh vắng, Eunsang hẹn Dany ra phía sau sân trường, đều đặt biệt là tại nơi đây có rất nhiều cây hoa anh đào thuộc hàng đại thụ, tới mùa trổ hoa gió lộng tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp ở sân trường. Đây cũng là nơi chứa nhiều tương tư tình cảm tuổi thiếu niên của vô vàn thế hệ học sinh, thế nhưng ý nghĩa tươi đẹp lãng mạng này không áp dụng cho hẹn của Dany và Eunsang tối nay.
"Cậu gặp tớ vì chuyện gì?" Dany sử dụng chất giọng êm tai khi và chỉ khi nói chuyện cùng Eunsang.
Sang cũng không hiểu tại sao sau những hành động xấu xí mà Dany đã làm với Junho, cô ả vẫn mặt dày nói chuyện ngọt xớt, ra vẻ ngây thơ vô tội trước mặt cậu.
"Cậu đừng làm những trò ngu ngốc đó nữa!"
"Tớ làm những trò gì mà cậu bảo là ngu ngốc?"
"Chẳng phải cậu biết rõ hơn ai hết sao?" Nực cười thật, chẳng lẽ cô ta tự tẩy não mình là đứa vô tội ?
"Cậu cũng đã chứng kiến những gì Junho làm với tớ rồi mà, chẵng lẽ cậu vẫn tin tưởng nó sao?"
"Phải..."
"...."
"Tôi tin rằng cậu lại giở trò làm tôi mất niềm tin vào Junho"
"Cậu... cậu thích Cha Junho mà đúng không?"
Mắt Dany hơi hoe đỏ.
"Không phải tôi thích, mà là tôi yêu cậu ấy!"
"Đó là lời cảnh cáo của tôi dành cho cậu và cái hội gì gì đó của cậu, không dừng lại thì đừng trách tôi!" Eunsang không bị giao động trước nước mắt của Dany, vẫn giữ khuôn mặt lạnh ngắt sau khi đã quay mặt toan đi về.
"Rốt cuộc!... Cha Junho, cậu ta hơn tôi ở điểm nào chứ!! " Dany khóc sướt mướt hét lớn lên, cô ta bức bối, phát điên trước lời thừa nhận của Eunsang.
Eunsang dừng chân lại, cậu chẳng nói gì, thật ra là chẳng buồn trả lời trước câu hỏi thừa thãi của cô ta, dù có đầu thai lại 7 kiếp thì cô ta cũng chẳng bao giờ bằng được 1 góc của Cha jun nhà cậu.
Dany được nước làm tới, cô chạy đến bên Eunsang, vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu.
"Eunsang à tớ yêu cậu. Xin cậu, hãy cho tớ 1 cơ hội, tớ sẽ sửa đổi, tớ nghe theo những gì cậu nói...." cô ả van xin cậu trong dòng nước mắt, tiếng nấc càng làm cô ta trông thật thảm hại và bi thương.
"Bỏ tôi ra..." Chưa bao giờ Eunsang tàn nhẫn với cảm xúc của người khác như thế này, nhưng chỉ nhiêu đó vẫn chưa hề hấn gì với đứa mặt đắp bê tông như Dany, ả vẫn níu giữ thân thể cao lớn của Eunsang, cô còn tựa mặt vào vai cậu khóc đến ướt hết 1 phần áo.Eunsang không chịu nổi thêm được nên cậu đẩy mạnh cô ta ra và thẳng cẳng đi về.

"Tự dưng nhớ Junho quá!"

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com