27
"Nhớ Junho quá trời quá đất!"
"Nhớ lắm luôn"
Eunsang đang nằm trên giường, gác tay lên tráng suy nghĩ, trong đầu chỉ nghĩ tới 1 nội dung là "nhớ Junho" tới mức chả ngủ được. Nằm xoay qua xoay lại, chắc do lúc nãy ăn mì thầy đãi nên giờ no bụng không ngủ được nữa, cứ như vầy sao tỉnh táo để mai gặp Junho được?
———————————————
6h45
Junho mới chuẩn bị quần áo tươm tất đi học, vừa đẩy bước ra khỏi nhà đã thấy bạn học kiêm người yêu kia đứng trước nhà chờ sẳn từ khi nào.
"Ah...Eunsang, cậu tới đây khi nào, sao không nói với tớ"
"Tớ vừa mới tới thôi"
Thật ra Eunsang đã chờ sẳn ở đây từ 15' trước, cậu là do quá nhớ người thương bé nhỏ gặp cách đây không quá 24 tiếng trước, muốn làm Junho bất ngờ nên dù tối hôm qua ngủ trể nhưng Sang vẫn cố dậy sớm để đón ai kia đi học a.
Trên chuyến xe bus , Eunsang cứ đánh mắt qua nhìn con người bên cạnh miết. Junho đang rất ngại ngùng , vì mỗi khi nhìn Eunsang cậu lại nhớ đến cái hôm Eunsang như kẻ say vùi đầu vào cổ cậu. Càng nghĩ đến đôi tai lại ửng đỏ lên, trời ơi Junho của chúng ta chưa có quen với những chuyện như này đâu.
Biết được Junho tính tình khá ngại những chuyện đụng chạm như vậy, Eunsang đành tự nhủ bản thân tiết chế lại. Nên thôi thì nhân lúc không có ai ở trên xe, Eunsang chỉ luồn qua tay Junho và để ngón tay mình đan chặt với bàn tay nhỏ kia coi như an ủi, như vậy là tiết chế lắm rồi.
———————————
Minhee nằm dài trên bàn, tay vân vê cái USB mà Eunsang nhờ giữ giúp. Như đang chìm đắm trong suy nghĩ nào đó nên cậu không để ý gì xung quanh. Cậu đâu biết rằng cái USB đó vô tình đã và đang bị Dany nhìn thấy .
"Cái USB đó là gì chứ?"
Cô ta nhìn chằm chằm, ánh mắt nghi hoặc.
" Chắc không phải gì liên quan đến mình đâu"
Suy nghĩ vu vơ rồi cô nhìn vô gương chải tóc tiếp.
Minhee liết xéo Dany 1 lúc, cái này chỉ tiêu diệt mỗi Dany thôi, cậu thật sự là muốn hội cái bang của cô ta phải bị lật tẩy hết luôn kìa. Nhưng bằng chứng nào khác để tố cáo đâu chứ.
*!*
Tin nhắn từ điện thoại rung lên.
Minhee lười biếng trường người xuống hộc bàn moi điện thoại ra.
"....."
Minhee nhíu mày nhìn chủ nhân tin nhắn.
"Sao người đó lại nhắn cho mình?"
————————
8:30 PM.
Như thường lệ, đám Eunsang cùng 2 bạn 1 người yêu sẽ ra về cùng nhau, nhưng hôm nay có thêm sự góp mặt của 1 người nữa, đó là thầy Jinhyuk trẻ trung đẹp trai cao nghều. Thầy bị cả đám Eunsang kéo đến 1 tiệm net khá là xa với trường học, cùng nhau xem thành quả của 4 thầy trò sau đêm trốn chui trốn lủi giữa đêm tại trường.
"USB!"
Hyunbin chìa tay ra lệnh, Minhee liền đặt vào tay cậu. Máy tính vừa được khởi động cùng con USB đã cắm vào, 4 cặp mắt đứng bên cạnh sau đó được đón nhận 1 tràng gõ máy tính tốc độ 100 chữ /1 phút của hacker Kim Hyunbin.
Ai nấy đều mồm chữ O, mắt chữ A nhìn vào cái màn hình chứa 1 mớ trang cùng nhiều dãy số ngẫu nhiên, để mở được cái video đó phải qua 1 mớ bước như thế này sao?
"Xem được rồi!"
Hyunbin sau 1 hồi mày mò cũng tìm được video gốc, vốn bị cắt xén kĩ lưỡng và tinh vi nên cũng tốn Hyunbin gần 15p để hồi phục lại được.
"Đấy nhìn xem, Dany đúng là mất trí rồi."
Hyunbin khoanh tay nhìn vào màn hình.
" Vậy ta định làm gì với cái này?"
Minhee thắc mắc.
"Đầu tiên là không được đem lên phòng hiệu trưởng" Eunsang lên tiếng
"Sao mà không đem thế???" Hyunbin đang chăm chú bấm phím quay đầu lại ngạc nhiên.
" Phu nhân Kim là khách quí của hiệu trưởng trường ta...." Junho mãi đến giờ mới có tiếng nói.
Jinhyuk nhìn Junho 1 hồi, chợt nhớ ra điều gì đó, thầy đặt tay lên vai cậu, hỏi:
"À, thầy nghe nói lúc đó mẹ Dany quá nóng giận nên đã tát em,..." Không biết đứa trẻ luôn suy nghĩ cẩn thận trước khi nói thành lời như Junho đã làm chuyện gì mà bị tát vô duyên vô cớ thế.
Junho trừng mắt, trời ơi em đã cố giấu 3 đứa kia để bọn nó khỏi nháo lên mà, đặt biệt là để Eunsang biết chắc cậu ấy bắt em về cất vào túi luôn mất...
Ba đứa kia đồng loạt quay qua nhìn Junho đang mếu máo không biết phản ứng sao.
3 giây lạc trôi....
" Junho cậu bị tát mà sao không nói cho tớ!!". Eunsang hai tay giữ vai người kia vừa xót vừa giận hỏi han người kia.
" Hay là tung cái này ra rồi rủ mẹ bạn Dany lên coi chung nhỉ?" Minhee mọc hai sừng quỷ trên đầu đưa ra đề xuất.
" Phát lên TV từng phòng học..." Hyunbin xoa cằm suy nghĩ còn cách nào táo bạo hơn không.
"Tỉnh táo lại đi mấy đứa!" Jinhyuk gằng giọng 1 cái làm cả đám tiếp tục tập trung chuyên môn.
———————————
Sau khi chào tạm biệt thầy Lee và 3 đứa bạn đi về, Minhee rẽ lại hướng về ngôi trường, cậu dáo dát đưa mắt quanh trường tìm kiếm thứ gì đó.
"Lâu rồi không gặp."
1 giọng nói điềm tĩnh phát ra từ sau lưng Minhee.
"Hwang Yunseong..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com