Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Thấm thoát đã 22 năm trôi qua nhanh thật phải ko, giờ anh đang thế nào... Em đang nhớ anh nhiều lắm"
-------------------------------------------
_22 năm về trước_
Trong một căn biệt thự nhỏ được xây ko lâu trên còn đường Insadong nổi tiếng ở Seoul. Chiếc rèm cửa mỏng manh màu sữa bay phất phới theo làn gió mát. Lúc đó là 5h sáng, bầu trời còn chưa sáng hẳn mảng sáng mảng tối nhìn như một bức vẽ biếm họa kì quái. Mặt trời còn chưa thức dậy nhưng nó thì đã dậy rồi. Hnay chính nó đã đặt báo thức bài "Pick me" để dậy sớm, giờ nó đang nằm trên giường ôm một đống tiểu thuyết đọc và nhâm nhi chút cà phê sữa. Mùi cà phê đắng nồng với hương sữa đặc ngọt ngào quyện vào nhau lan tỏa khắp căn phòng của nó, thật dễ chịu. Đọc xong quyển tiểu thuyết mà nó yêu thích "Tình Yêu Không Muộn" thì đã 6h20. Nó bật ra khỏi giường đi VSCN, tự làm đồ ăn sáng, mặc đồng phục,... Sáng nay và cũng như mọi sáng khác nó không được ăn sáng chung với bố mẹ nó vì....bố mẹ nó đã rời xa nó mãi mãi trong một vụ tai nạn giao thông đường thủy năm vừa qua. Nó đau khổ lắm chứ nó đang sống một mình trong căn nhà đã từng rộn vang tiếng cười vui của gia đình. Chuẩn bị xong, nó đứng trước cửa nhà chờ 1 người.
"Hạo đến rồi😁"_nó nói, đó là Minghao
"Hôm nay dậy sớm nhể, mấy ngày trước t toàn gọi m dậy"_anh cười nhẹ rồi nói tiếp "Lên xe nhanh đi nếu không muốn muộn học"
Nó gật đầu rồi leo lên chiếc xe đạp của anh đầu tựa vào tấm lưng to lớn đó nó cảm thấy rất thoải mái. Cảm thấy như được trở che.
Nó rất quý anh vì MingHao là Thanh Mai Trúc Mã của nó, cả hai sinh cùng 1 quê hương, chơi thân với nhau từ bé. Ai ai trong xóm đều khen cả hai là một cặp trời sinh nên bố mẹ hai bên đều muốn hai đứa lớn lên cưới nhau.
"Đến nơi rồi đấy, xuống xe đi cô nương"_anh nói với cái giọng trêu ngươi nguời khác. Nó cau mày một lúc rồi lại thả lỏng ra.
"Không cần phải nói cô nương ta đây tử tế biết đường" cả hai cười với nhau vì vở hài ngắn mà họ vừa đóng (Ad thấy thiếu muối).
"Thôi vào trường đi cuối giờ t đưa đi ăn nhá"_anh nói rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc xuôn mượt của nó
" M hứa nhá, thương m!❤" Thôi t vào lớp trước nha m cất xe nhanh đi rồi vào ko muộn "_nó nói rồi chạy thẳng vào lớp
Chuông trường vang lên từng học sinh ngay ngắn ngồi vào vị trí của mình. Tiết đầu tiên là Âm nhạc, nó rất thích môn này vì nó thích được ca hát. Hôm nay thầy kiểm tra bài Downpour, một bài hát buồn bã và lên nốt cao rất khó vì phải thanh. Thầy nhìn một lượt xuống lớp tìm xem còn người nào xấu số phải đứng trên bục giảng KT hát bài này. Học sinh ở dưới, tất cả đều cố gắng tránh ánh mắt của thầy...tên người xấu số được cất lên 1,2,3 " T/b lên bảng kiểm tra". Nó không ngần ngại gì mà thong thả bước lên bục giảng, cất tiếng hát ngọt ngào. Mọi người ai cũng say đắm với giọng hát của nó, nó làm rất hoàn hảo từ nốt thấp nhất đến nốt cao thanh thoát. Vì qua hăng say nên không biết đến việc anh đang cười tươi, chăm chú nhìn nó. Hát xong thầy cho nó một điểm 10 thầy còn trêu nó có ăn nhiều kẹo không mà giọng ngọt thế rồi cho nó về chỗ.
"Như thế nào, hay ko?"_nó quay sang hỏi anh
"Cũng bình thường t vẫn thấy có người hát hay hơn m"_anh quay mặt đi.
"Xí m có bao giờ khen t đâu"_mặt nó xị ra, môi bặm lại má phính ra nhìn đáng yêu muốn "cắn".
"Đúng rồi đấy t không bao giờ khen m vì m là đồ ngốc"_anh lấy tay nhéo má nó rồi bỏ ra.
"ĐAU!"_nó hét lên rồi lấy tay che miệng lại may là thầy không để ý chứ không thì "10đ -> -10đ"
"Thôi, quay lên học bài đi".
Sau 2 tiết đầu là Âm nhạc và Hóa thì đến giờ ăn trưa.
"Cả lớp đứng, chúng em chào thầy"_lớp trưởng đang làm công việc nhàm chán của mình.
" CHÚNG EM CHÀO THẦY"_lớp đông thanh.
Sau khi chào xong, anh định xuống căng tin thì bị nó giữ lại.
"Sao nữa đây, ko phải m giận t hở hay hết giận rồi"_anh nói, cái mẹt của nó vẫn xị ra tỏ vẻ đang chuyển sang thể loại "sư tử mặt cún"
"T vẫn giận m chỉ là hôm nay t LỠ chuẩn bị cơm hộp có m rồi nên ăn hộ đi"_nó lúc này nhìn cưng cực kì đến ma quỷ còn muốn nựng chứ nói gì đến anh. Anh cười, răng anh trắng như sứ ý, nụ cười đẹp mê lòng người.
"Giận người ta rồi giờ bảo người ta ăn cơm hộp do chính tay mình làm là như thế nào?"_anh trả lời ,khuôn mặt nhìn như đang muốn trêu ngươi con người trước mặt mình.
"Thế tóm lại có ăn ko để t còn BIẾT ĐƯỜNG VỨT"_nó nổi giận gằn từng chữ một lúc này anh cảm thấy rất lúng túng chỉ mong rằng nó đừng nổi điên lên. Nó mà nổi điên thì anh xác định không còn xác mà chôn đâu. "Rồi rồi đừng giận t ăn t ăn được chưa".
"Hừ"_nó đưa cho anh hộp cơm rồi bảo anh ăn nhanh đi.
Anh mở hộp cơm ra, cô làm đẹp thật , những bông hoa làm bằng cà chua và cà rốt được tỉa cắt hoàn hảo. Cơm được trộn với chút dầu mè và muối phần trên được rắc thêm hạt mè. Còn có cả salad Nga và ức gà chiên nữa. Hai người vừa nói chuyện vừa ăn ngon lành.
Lúc đó, ở cửa lớp, có một người đang theo dõi nó và anh với vẻ mặt cau có, 42 cơ mặt cả người đó nhăn hết cả lên. Mồm lẩm bẩm như đang chửi rủa họ.
Đó là ai hãy chờ tập sau nhưng có khi mấy người cx bt là ai rồi nhểy😅😅.

-Hết-
Chap này coi như ad tặng ha vì chán chờ ngày mai❤

Đã đăng: Chủ Nhật, 1/7/2018 vào 21:21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com