Chương 1 : Cuộc sống không có mẹ
Creator: Jessie
"Mẹ ơi! Đừng bỏ con mà..!!"
"Bỏ tao ra! Tao không thể sống ở một nơi tồi tàn như thế này được!"
Một cô bé với thân hình nhỏ nhắn đang ôm lấy chân một người đàn bà khóc lóc rất thảm thiết. Còn người đàn bà kia đang cố gắng gỡ tay cô bé ra để bỏ đi.
"Mẹ đừng bỏ con và ba con mà.. con xin mẹ. Con không thể sống thiếu mẹ được! Tiểu Ninh hứa sẽ ngoan mà, Tiểu Ninh sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để mẹ vui mà. Mẹ đừng bỏ con!!"
"Đã bảo là bỏ ra! Mày có bị điếc không hả!?"
Không một chút tình nghĩa, người phụ nữ đó đã đẩy Chu Nhược Ninh ra. Vì thân hình còn rất nhỏ bé, theo quán tính cô đã ngã nhào vào đống củi và bị trầy khắp đầu gối. Máu chảy không ngừng, tuy nhiên mặc cho những vết thương đó, cô bé vẫn cố gắng hết sức để giữ mẹ mình lại.
"Cô không còn chút tình người nào hả Lâm Minh Tuyền!?"
Một người đàn ông từ trong nhà bước ra với một vẻ mặt rất tức giận. Ông chạy lại đỡ con gái mình dậy và dỗ dành nó. Người đàn ông này tên là Chu Chí Thành, chính là cha ruột của Chu Nhược Ninh. Cuộc đời ông gánh liền với hai chữ "trách nhiệm". Chỉ vì năm xưa ông lỡ làm cho Lâm Minh Tuyền có thai nên phải cưới bà ta để bù đắp lại lỗi lầm. Lâm Minh Tuyền xưa nay vốn có tiếng là người phụ nữ xinh đẹp nhất nhì ở khu này, không những thế, bà ta còn là một người ăn chơi lêu lổng, lúc nào cũng chỉ biết đến tiền. Chỉ vì lỡ đắm chìm vào sắc đẹp đó, Chu Chí Thành đã phải gánh cái trọng trách "làm con gái nhà người ta có thai". Còn bà ta ỷ cái thế đó mà lại chửi mắng, lăng mạ ông, kể cả đứa con gái duy nhất của bà ta mà bà ta cũng không tha, suốt ngày chỉ biết đánh đập, chửi mắng nó. Giờ đây bà ta đã tìm được một "cái máy rút tiền" mới, đương nhiên sẽ rời bỏ chốn hoang tàn này mà chạy đến với cái gọi là "hào quang của những phú bà".
"Hai cha con nhà chúng mày đúng là như nhau. Đều xuất thân từ một nơi rách nát như thế này. Chỉ vì anh làm tôi có thai nên cuộc đời tôi mới khổ cực như vậy. Chào hai cha con, tôi đi với chồng yêu của tôi đây!"
Nói rồi bà ta ngồi vào xe của bồ nhí và rời khỏi đây. Lúc xe bắt đầu đi, Chu Nhược Ninh đã chạy theo sau, vừa chạy vừa gọi mẹ mình:
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đừng đi mà!! Mẹ ơii!!.."
Do mải chạy theo chiếc xe, cô đã vấp phải một hòn đá và ngã sấp ra mặt đường. Mặc dù rất đau, tuy nhiên nỗi đau từ thể xác sao có thể sánh với nỗi đau từ tâm hồn. Cô khóc rất to, tiếng khóc làm cho người ngoài nhìn vào ai cũng phải xót xa, họ phải nán lại đỡ cô bé nhỏ nhắn lên và dỗ dành. Chu Chí Thành cũng đã đuổi kịp con gái mình. Ông ôm con gái vào lòng, ông vừa khóc vừa tự trách bản thân, hứa sẽ chăm sóc con thật tốt.
"Ba xin lỗi con.. là ba vô dụng. Là ba không tốt, ba không thể đem lại hạnh phúc cho con.."
Tự trách mình được một lúc, ông lại nói:
"Sau này hai ba con mình sẽ dựa vào nhau mà sống. Con yên tâm, ba sẽ cho con đi học đầy đủ, để cho con không thua kém bạn bè đồng trang lứa. Không cần có mẹ, chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc con nhé!"
↫↫↫↫↫ - ↬↬↬↬↬
Thoáng cái đã nhiều năm trôi qua. Cuộc sống đã có nhiều đổi mới, đời sống người dân Trung Quốc ngày càng một phát triển. Không còn dãy nhà cũ nát tồi tàn. Chính phủ Trung Quốc đã huy động người dân tập trung phát triển khu dân cư hiện đại. Người dân không còn khổ như xưa nữa, mọi người đã có một cuộc sống đầy đủ và ấm no.
Còn cô bé tội nghiệp năm xưa ấy, bây giờ đã là một cô học sinh năm cuối của cấp học Trung học Phổ thông. Suốt những năm tháng sống trong một cuộc sống thiếu đi tình thương của mẹ. Cô sống với người ba thân yêu của mình, mọi công việc trong nhà cô đều giúp ba mình hoàn thành hết, tính tình cô vốn rất bình tĩnh và rất đảm đang, luôn giúp đỡ những người hàng xóm, vì vậy mà mọi người rất yêu mến cô, thường xuyên đem đồ ăn đến chia sẻ cho hai ba con. Chu Nhược Ninh nổi tiếng là một học sinh ngoan, có thành tích học tập rất tốt. Không chỉ có thành tích học tập rất tốt, cô còn rất xinh đẹp, một cô gái mang một vẻ đẹp hiền hòa, theo đó là tính cách vô cùng điềm đạm, hiền lành, vậy nên cô cũng được nhiều người thầm thương trộm nhớ.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học lớp 12, là năm học cuối cùng của những năm tháng học Trung học Phổ thông. Chu Chí Thành đã dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho con gái rượu của mình, vì là ngày rất quan trọng đối với con gái, ông đã tìm tòi rất nhiều công thức làm những món ăn ngon chỉ dành riêng cho cô.
"Ba dậy sớm vậy ạ?"
Một cô gái với mái tóc đuôi ngựa từ trên cầu thang đi xuống, kiểu tóc đó rất phổ biến đối với những cô nữ sinh Trung Quốc, và bộ đồng phục của trường Nhất Trung. Cô khoác một bên chiếc balo đi học của mình và đi xuống bếp. Chu Nhược Ninh đã có thói quen dậy sớm từ khi còn học Tiểu học, mỗi lần dậy sớm cô toàn dành việc với ba mình, cụ thể là nấu bữa sáng.
"A! Tiểu Ninh dậy rồi hả? Ngồi đi ngồi đi, ba làm đồ ăn sáng cho con rồi đây."
"Sao ba không để con làm? Ba lại ghế ngồi đi!!" - cô vừa đẩy ba mình lại bàn vừa nói.
"Ầy không được! Con cứ để ba! Cứ ngồi xuống đi!!"
Thấy ba mình kiên quyết như thế, cô đành phải chiều ý ba mình, liền nhanh chóng ngồi xuống bàn theo dõi xem ba có cần giúp đỡ không. Chu Chí Thành nấu xong liền bày thức ăn ra bàn. Thấy bàn nhiều đồ ăn ngon vậy cô không khỏi cảm thán:
"Oa! Sao ba làm được mấy món này hay vậy? Trông ngon ghê!!"
"Hahaha!! Mấy món này là do ba tự tìm công thức đó. Con ăn thử đi xem có ngon không, nếu con thích thì sau này ba sẽ làm cho con ăn." - Chu Chí Thành cười khoái chí.
"Hì hì, nhưng con vẫn thích bánh bao nhân thịt của ba làm hơn á. Ba làm bánh bao siêu ngon luôn!"
"Con bé này! Cứ thích mấy món đơn giản này cơ."
Ăn xong, Chu Nhược Ninh đã nhanh nhẹn thu dọn bát đũa rửa sạch sẽ và chào tạm biệt ba để đi học. Vừa ra khỏi cửa, một giọng nói nhí nhảnh vang lên từ đằng sau gọi cô:
"Tiểu Ninh!! Mình đi học thôi!" - một cô gái với mái tóc thắt bím vừa chạy lại vừa hớn hở gọi bạn. Cô gái ấy tên là Hiểu Tâm, là bạn thân từ năm cấp 2 của Chu Nhược Ninh. Là một người có tính cách nhí nhảnh, đáng yêu và vui nhộn, ngày nào cô cũng đem lại tiếng cười và sự tích cực cho Chu Nhược Ninh. Sáng nào cũng vậy, Hiểu Tâm lúc nào cũng qua nhà bạn mình để cùng nhau đi học. Hiểu Tâm mới chuyển đến đây cách đây không lâu. Vì nhà của cả hai cũng gần nhau nên họ cảm thấy rất vui vì có thể thường xuyên trò chuyện và chơi đùa cùng nhau.
"Ừ! Chúng ta đi thôi!! Mà cậu đã ăn sáng chưa?"
"Tớ ăn rồi. Buổi sáng nào mẹ tớ cũng làm cho tớ một bát mì. Ăn ngán chết đi được!!" - Hiểu Tâm bịu mặt.
Thấy bộ mặt phụng phịu của cô bạn, Chu Nhược Ninh phì cười:"Tớ thấy mẹ cậu nấu ăn cũng ngon mà?"
"Mẹ tớ nấu ăn ngon thật. Nhưng bà ấy đâu có thay đổi thực đơn đâu. Có một món mà cứ ăn liên tục mấy ngày. Tớ chịu không nổi!!"
"Vậy cậu thử ý kiến với mẹ xem. Rằng cậu không muốn ăn mì nữa. Đằng nào mẹ cậu chả nghe?"
"Tớ không thích. Tớ thích ăn đồ cậu nấu cơ!!" - Hiểu Tâm hét lên.
"Được rồi được rồi! Thôi đừng hét nữa! Người ta nhìn kìa. Đi thôi!!" - Chu Nhược Ninh vừa bối rối vừa kéo tay bạn mình đi.
Đến cổng trường, Chu Nhược Ninh cảm giác như đang thiếu cái gì đó. Cô liền kiểm tra xem và chợt nhận ra mình vừa đánh rơi mất thẻ học sinh ở dọc đường.
"Chết rồi..!!"
"Hả? Sao vậy?"
"Thẻ học sinh của tớ bị rơi mất rồi!! Hiểu Tâm, cậu cầm balo của tớ lên lớp trước đi. Tớ về ngay thôi!!"
"Này! Chờ đã..!" - Hiểu Tâm không hiểu đầu cua tai nheo gì. Chỉ đành ôm balo của bạn lên lớp.
Còn Chu Nhược Ninh, bây giờ cô đang loay hoay tìm lại cái thẻ học sinh. Cô vừa hớt hải chạy khắp đường tìm tung tích của cái thẻ. Vừa tìm vừa than: "Trời ơi đồ hậu đậu! Sao mày có thể để rơi được hả Chu Nhược Ninh!!"
Bỗng một giọng nam chợt cất tiếng:
"Cậu làm rơi cái này phải không?"
☆Còn tiếp☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com