Chương 20: Người mẹ tồi
Creator: Kyu In
"Tôi muốn gặp Chu Nhược Ninh!! Hãy đưa tôi đến gặp con bé!!"
Người phụ nữ trung niên ấy hét thẳng vào mặt lễ tân, tay cứ liên tục đập xuống mặt bàn mà ra lệnh. Trên mặt bà ta là vài lớp trang điểm đậm, lộ vẻ điêu ngoa. Bà ta cứ thế liên tục ra lệnh.
"Các cô nghe không hiểu à? Đưa tôi đến gặp Chu Nhược Ninh!!"
"Rất xin lỗi bà ạ, bác sĩ Chu hiện tại đang vướng một ca phẫu thuật, bà vui lòng ngồi chờ ở bên hàng ghế chờ để đợi cô ấy nhé."
"Cái con nhỏ này!"
Chát! Cô lễ tân kia sau khi bị tát một cú liền hoảng hốt lấy tay che chỗ vừa bị tát. Đôi mắt cô lễ tân ấy ứa lệ nhìn người phụ nữ kia. Còn bà ta vẫn chưa nguôi giận, lấy tay chỉ thẳng mặt, lên giọng đay nghiến:
"Mày lấy tư cách gì mà nói với tao giọng đấy hử? Mày nên nhớ cho kĩ mặt tao, tao là mẹ của Chu Nhược Ninh, nên chớ có lên mặt với tao nhé con nhãi!!"
"Có chuyện gì đấy?"
Chu Nhược Ninh vừa xong ca phẫu thuật liền chạy đến, thấy đám đông vây kín, cô lịch sự xin đi qua, thấy người phụ nữ đang liên tục chỉ trích nhân viên lễ tân kia. Khuôn mặt cô lúc này chợt lộ ra vẻ kinh ngạc:
"Lâm Minh Tuyền?"
Lâm Minh Tuyền dừng tay, ánh mắt chuyển sang Chu Nhược Ninh. Trong thoáng chốc liền thay đổi biểu cảm, mặt tươi rói mà gọi tên cô:
"Con gái à!!"
Chu Nhược Ninh chẳng quan tâm đến bà ta, cô chạy đến sờ vào khuôn mặt sưng tấy lên của cô nhân viên lễ tân.
"Mặt em sưng hết rồi, mau chóng đi vào trong bôi thuốc đi. Chuyện ở đây cứ để chị xử lí."
Cô nhân viên lễ tân kia nhanh chóng được đồng nghiệp đưa vào trong. Sau khi thấy họ đã đi vào hết, Chu Nhược Ninh lên tiếng giải tán đám đông:
"Thật ngại quá, để xảy ra cơ sự này. Mọi người tiếp tục làm công việc của mình nhé."
Đám đông được giải tán, Chu Nhược Ninh liền kéo tay Lâm Minh Tuyền đến một chỗ vắng vẻ.
"Sao bà có thể nhận ra tôi? Và sao bà biết tôi làm ở đây!?" . Chu Nhược Ninh chất vấn.
"Cái đồ ngốc này. Mẹ là mẹ của con, sao mẹ lại không thể biết chứ?"
Chu Nhược Ninh gằn giọng: "Nói sự thật đi. Đừng lòng vòng"
Lâm Minh Tuyền cười nhẹ: "Là mẹ nhờ bạn bè của mẹ tìm tung tích của con đó. Chẳng tốn đồng nào, mà còn được biết con gái mẹ thích làm nghề gì nữa cơ."
"Bà theo dõi tôi?"
Lâm Minh Tuyền mỉm cười nhìn cô, không đáp.
"Kinh tởm!!"
"Nào nào, đừng nói những lời cay độc như thế với mẹ mình chứ. Con biết đấy, thời gian qua mẹ nhớ con nhiều lắm đấy." . Bà ta liền đánh mắt liếc sơ qua: "Chà, sống với kẻ tiền tài danh vọng không có. Thế mà con gái mẹ vẫn trong sang chảnh nhỉ?"
"Đừng nhắc đến ông ấy ở trước mặt tôi!!"
Lâm Minh Tuyền cười phá lên: "Sao? Mẹ nói sai chỗ nào hả? Hắn ta giờ chắc cũng đang ở nhà và hưởng phước chứ nhỉ."
"Ông ấy mất rồi."
"Sao cơ?"
"BA TÔI MẤT RỒI!!"
Chu Nhược Ninh hét lên, Lâm Minh Tuyền theo đó mà giật mình. Lần này bà ta đã chạm đến giới hạn của cô, cô trừng mắt nhìn bà ta, đôi mắt ngấn lệ chứa đầy sự căm phẫn.
"Trong khoảng thời gian ông ấy chiến đấu với bệnh tật, bà ở đâu!? Vào buổi đêm cuối cùng tôi ở cùng ông ấy, chỉ có một mình tôi. Ba tôi chết vì bệnh ung thư. Lúc đó bà đã ở đâu? Lúc đó bà đang làm gì hả!?"
Lâm Minh Tuyền im lặng, không đáp. Chu Nhược Ninh tiếp tục nói:
"Nhưng phải cảm ơn bà vì đã rời đi. Cha con chúng tôi nương tựa nhau sống cũng đủ ấm no hạnh phúc rồi. Tôi sống một mình 5 năm rồi cũng rất tốt. Vậy nên xin bà, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa!"
Nói rồi cô quay lưng đi vào, bỏ lại Lâm Minh Tuyền đang ngạc nhiên vì lời nói của cô lúc nãy.
"Chậc!"
Bà ta lôi điện thoại trong túi ra, bấm số rồi gọi điện:
"Alo? Con trai à?"
Đầu dây bên kia vọng lại: "Đã lấy được tiền chưa?"
"Chưa. Nó còn không cho mẹ cơ hội để mở lời nữa mà."
"Gì? Sao mẹ bảo bà chị này hiếu thảo lắm cơ mà."
Lâm Minh Tuyền nhìn vào bên trong bệnh viện: "Nó hiếu thảo với mỗi thằng cha nó. Mẹ nó thì nó có coi ra cái gì đâu. Thôi để mẹ ráng rồi mẹ đòi nha con."
Đầu dây bên kia tự động cúp máy, Lâm Minh Tuyền nhìn vào trong bệnh viện một lần nữa. Cười khẩy:
"Để đó mà xem. Không cho tao tiền thì tao phá."
----------------------------------------------
Chu Nhược Ninh đi vào văn phòng, cô thở dốc vì quá tức giận. Đồng nghiệp thấy thế đều rất bối rối, vì đây là lần đầu tiên họ thấy cô có biểu hiện như vậy. Trưởng khoa liền rót một cốc nước nóng, đưa cho cô:
"Em uống chút nước ấm đi."
Chu Nhược Ninh nhận lấy: "Em cảm ơn ạ."
Trưởng khoa bảo cô ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng hỏi han: "Có chuyện gì vậy?"
Chu Nhược Ninh uống sạch cốc nước, thở dài: "Một mụ già tự xưng là mẹ em đến nhận con."
Định thần được một lúc, cô nói tiếp: "Em muốn nhờ mọi người. Khi nào bà ta đến, thì hãy gọi bảo vệ đuổi bà ta đi luôn nhé. Không thì báo cảnh sát cũng được ạ."
Trưởng khoa không hiểu gì, nhưng cũng đồng ý lời cô nói. Ông khuyên cô nghỉ ngơi rồi rời đi. Do chẳng còn bệnh nhân nữa, Chu Nhược Ninh tựa đầu vào ghế và ngủ một giấc cho đến khi tan ca.
Ngủ được một lúc, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Alo?"
"Ah, Tiểu Ninh à, là mẹ đây-"
Tút tút!
Chu Nhược Ninh ngay lập tức chặn số, đặt điện thoại xuống bàn và tiếp tục ngủ. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục reo.
"Tiểu Ninh ơi, mẹ muốn nói chuyện với con."
Chu Nhược Ninh khó chịu cúp máy, chặn số một lần nữa.
Tiếng chuông điện thoại lại đổ lần nữa.
"Thật sự nói chuyện với mẹ khó đến vậy sao?"
"Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!!"
Cô đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, vò đầu vì stress.
Tiếng chuông điện thoại thứ tư lại đổ.
"ĐÃ BẢO ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA MÀ!! TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT ĐẤY!!"
"Tiểu Ninh? Cậu ổn chứ?"
Nghe giọng Hiểu Tâm, Chu Nhược Ninh liền hạ giọng xuống.
"Xin lỗi, không nói cậu đâu."
Hiểu Tâm càu nhàu: "Nè nè, có chuyện gì thế? Mau kể tớ đi!! Chúng ta là bạn mà!!"
Chu Nhược Ninh thở dài: "Gặp nhau rồi kể, nói chuyện qua điện thoại không ổn đâu."
".... Được, chờ đi. Tớ qua chở cậu đi ăn lẩu!"
Hiểu Tâm cúp máy, Chu Nhược Ninh liền nhanh chóng sửa soạn đồ đạc, đóng cửa văn phòng rồi ra sân đợi. Chưa đầy 10 phút sau, chiếc xe của Hiểu Tâm tới đón, cô khẩn trương lên xe để đề phòng Lâm Minh Tuyền tới làm phiền một lần nữa.
Hiểu Tâm vừa lái xe, vừa lo lắng nhìn cô: "Cậu làm sao thế? Trông cậu phờ phạc lắm."
Chu Nhược Ninh ngửa đầu ra sau ghế, tay che hai mắt, thở dài: "Bà ta đến tìm tớ."
Hiểu Tâm nghi hoặc: "Bà ta? Ai cơ?"
"Lâm Minh Tuyền."
Hiểu Tâm nghe tên này xong liền ngơ mặt một lúc, xém quên mất mình đang lái xe: "Này, thật đấy à? Con khọm già đấy đến tìm cậu làm cái gì?"
"Chắc là có mục đích mới đến, chứ hạng người như bà ta làm gì có chuyện nhận con không như thế."
Nói rồi Hiểu Tâm chú ý lái xe, im im được một lúc liền quay sang Chu Nhược Ninh: "Tớ nói này, sau ả có đến tìm cậu, thì cậu cứ việc gọi tớ. Tớ sẽ đánh ả ta bầm dập!"
Chu Nhược Ninh nghe xong liền cười lớn: "Cậu thật là!"
Hai người bạn thân đi ăn lẩu với nhau. Cứ thế mà hàn huyên tâm sự với nhau rất nhiều.
☆Còn tiếp☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com