Chương 24: Bóng tối giữa ánh sáng
Creator: Kyu In
Chu Nhược Ninh khẽ chỉnh lại váy, hít sâu một hơi rồi bước vào sảnh tiệc cưới. Hôm nay là ngày Hiểu Tâm và Trương Viễn chính thức về chung một nhà. Là bạn thân của cô dâu và cả chú rể, cô không thể vắng mặt. Dù cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận sốt, cô vẫn cố gắng xuất hiện với trạng thái tốt nhất.
Không khí trong sảnh cưới ấm áp và tràn ngập niềm vui. Hoa tươi bày khắp nơi, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên những bộ trang phục sang trọng của khách mời. Hiểu Tâm trong bộ váy cưới trắng tinh khôi đang cười rạng rỡ bên cạnh Trương Viễn. Hai người họ vốn là một cặp trời sinh, tuy có hay trêu chọc nhau, nhưng đã có tình cảm với nhau và tình cảm ấy đã chớm nở khi hai người học học năm nhất.
"Tiểu Ninh!" Hiểu Tâm vẫy tay gọi cô, đôi mắt long lanh hạnh phúc. "Cuối cùng cậu cũng tới!"
Chu Nhược Ninh mỉm cười, bước đến ôm chầm lấy cô bạn thân: "Chúc mừng cậu! Hôm nay cậu đẹp lắm!"
Trương Viễn đứng bên cạnh cũng cười tươi: "Cậu đến đúng lúc lắm! Chúng tớ còn lo cậu bận công việc mà không tới kịp."
"Làm sao tớ có thể vắng mặt trong ngày trọng đại của hai cậu được chứ?" Cô lắc đầu cười, nhưng trong lòng vẫn còn chút mệt mỏi.
Giữa những tiếng cười nói rộn ràng, một bóng dáng quen thuộc lặng lẽ đứng ở một góc khuất. Từ Minh Hạo mặc vest đen, ly rượu vang trong tay khẽ lay động. Ánh mắt anh dừng lại trên người Chu Nhược Ninh, lặng lẽ quan sát cô như đã làm nhiều ngày qua. Anh không định đến, nhưng lại không kiềm chế được bản thân. Anh cũng là bạn thân của họ, tất nhiên anh phải có mặt. Nhưng điều quan trọng hơn, là vì ở đây có cô.
"Nhìn gì mà thất thần vậy?" Giọng nói trầm thấp của Trương Viễn vang lên bên tai anh.
Từ Minh Hạo thu lại ánh mắt, nhấp một ngụm rượu, bình thản đáp: "Không có gì."
Trương Viễn cười khẽ, rồi vỗ vai anh: "Cậu định trốn đến bao giờ? Cô ấy đã chờ cậu lâu như vậy rồi."
Bàn tay cầm ly rượu của anh khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh, anh lại cười nhạt: "Chưa phải lúc."
Trương Viễn thở dài, biết có nói gì cũng vô ích. Anh không hiểu tại sao Từ Minh Hạo lại cố chấp như vậy, rõ ràng trong mắt cậu ta vẫn chưa thể buông bỏ Chu Nhược Ninh, nhưng lại không chịu xuất hiện trước mặt cô.
Bên kia, Chu Nhược Ninh đang cùng Hiểu Tâm trò chuyện vui vẻ mà không hề hay biết có một ánh mắt luôn dõi theo mình. Cô cứ nghĩ mình đã quen với cảm giác chờ đợi, nhưng hôm nay, giữa đám đông rộn ràng, cô bỗng cảm thấy cô đơn lạ thường.
Từ Minh Hạo... Cậu bây giờ đang ở đâu?
Lễ cưới vẫn tiếp tục trong không khí rộn ràng. Nhưng đâu đó, giữa những tiếng cười hạnh phúc, có một người vẫn đang lặng lẽ giấu đi tình cảm của mình.
---
Sau khi tiệc cưới kết thúc, Chu Nhược Ninh rời khỏi sảnh tiệc, bước ra khu vườn nhỏ phía sau khách sạn. Không khí đêm lạnh buốt, hơi thở cô phả ra thành từng làn khói mỏng. Cô kéo chặt áo khoác, trong lòng bỗng dưng có chút trống trải.
Những năm qua, cô đã quen với sự cô đơn. Nhưng hôm nay, giữa không khí hân hoan của một đám cưới, sự trống vắng ấy lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Lúc này, một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng. Một cảm giác quen thuộc nhưng mơ hồ, giống như ai đó đang đứng rất gần, lặng lẽ quan sát cô từ xa.
Nhược Ninh quay người lại, nhưng không thấy ai cả. Chỉ có ánh đèn đường mờ ảo và bóng cây đung đưa theo gió. Cô khẽ nhíu mày, cảm giác ấy quá chân thực, nhưng có lẽ chỉ là tưởng tượng.
Cùng lúc đó, cách cô không xa, sau một góc khuất, Từ Minh Hạo đang lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt anh sâu thẳm, mang theo những cảm xúc không thể nói thành lời. Anh đã định rời đi từ lâu, nhưng khi nhìn thấy cô đứng lặng lẽ một mình, anh lại không thể cất bước.
"Nếu nhớ cô ấy như thế, tại sao vẫn không dám đối diện?"
Giọng nói trầm ổn của Trương Viễn vang lên phía sau anh.
Từ Minh Hạo không quay đầu lại, chỉ siết chặt bàn tay đang đặt trong túi áo. "Tớ chưa thể... Cô ấy đã sống tốt mà không có tớ. Nếu bây giờ xuất hiện, liệu có khiến mọi thứ rối ren hơn không?"
Trương Viễn khoanh tay, nhìn theo hướng ánh mắt của anh. Chu Nhược Ninh vẫn đứng đó, cô đơn trong chính thế giới của mình. Anh cười nhạt: "Cậu nghĩ cô ấy sống tốt sao? Nếu cậu thực sự nghĩ vậy, thì cậu không hiểu gì về Chu Nhược Ninh cả."
Từ Minh Hạo siết chặt bàn tay, đôi mắt ánh lên một tia xao động.
Cả đám cưới đã kết thúc, và những khách mời dần dần ra về. Bầu không khí ấm áp ban đầu giờ đã trầm lắng lại. Chu Nhược Ninh đứng ở cửa sảnh, nhìn những người bạn của mình chào nhau rồi ra ngoài. Cô mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng lại trống vắng lạ thường.
Giữa đám đông, cô đã tìm thấy một chút bình yên, nhưng có lẽ, trong sâu thẳm tâm hồn, cô vẫn cảm thấy cô đơn. Những tưởng sự hiện diện của Từ Minh Hạo sẽ xua tan mọi cảm giác ấy, nhưng anh lại không xuất hiện.
Chợt tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau. Chu Nhược Ninh quay người lại, là Trương Viễn.
Anh khẽ cười, nhưng trong ánh mắt vẫn là nỗi lo lắng không dễ dàng che giấu: "Tớ thấy cậu một mình ở đây lâu lắm rồi. Có chuyện gì không vui sao?"
Chu Nhược Ninh nhẹ lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Không có gì. Chỉ là, hôm nay không khí hơi lạ."
Trương Viễn nhìn cô chằm chằm, như thể muốn thấu suốt mọi cảm giác trong lòng cô. Nhưng rồi anh cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ vỗ nhẹ vai cô: "Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Chu Nhược Ninh khẽ mỉm cười, rồi cùng anh bước ra ngoài. Ánh đèn đường vẫn sáng, nhưng có một phần trong cô cảm thấy như đang đi trong bóng tối, cảm giác này chưa bao giờ biến mất, mặc dù cô đã cố gắng xua tan nó bằng những nụ cười và cuộc sống bận rộn.
Cô không biết rằng, trong bóng tối đó, vẫn có một người đang dõi theo từng bước đi của mình. Từ Minh Hạo đứng lặng im trong một góc khuất, ánh mắt anh rơi vào Chu Nhược Ninh khi cô sắp rời đi. Tim anh nhói đau khi nhìn thấy cô đi khuất trong đám đông.
Anh muốn chạy đến bên cô, nói một câu nào đó, nhưng lại không thể. Sự im lặng giữa hai người đã kéo dài quá lâu, và anh biết, mình không thể tiếp tục trốn tránh mãi được nữa.
Có lẽ, anh sẽ sớm phải đối mặt với những cảm xúc mà mình luôn cố gắng kìm nén. Nhưng liệu, khi ấy, cô còn chờ anh nữa không?
☆Còn tiếp☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com