Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Lời thổ lộ trong cơn say

Creator: Kyu In

Men bia dần lan tỏa, lời nói trở nên dễ dàng hơn, và nụ cười trên môi càng lúc càng thoải mái. Cứ như thời thanh xuân trở lại, khi bọn họ vẫn chỉ là những cô cậu học sinh tràn đầy hoài bão, chưa bị cuốn vào cán cân của cuộc sống.

"Này, các cậu còn nhớ không? Hồi còn đi học, chúng ta từng thề lời nguyện là..." Hiểu Tâm lèm bèm.

"Nếu ba mươi tuổi mà vẫn chưa kết hôn, thì sẽ lấy nhau!" Trương Viễn cười lớn.

Chu Nhược Ninh cũng bật cười theo: "Và giờ hai cậu đã kết hôn với nhau, bỏ tớ còn độc thân!"

Hiểu Tâm nháy mắt: "Chỉ có cậu là chưa lập gia đình thôi. Hay là... cậu nghiêm túc nghĩ đến việc kết hôn chưa?"

Chu Nhược Ninh lắc đầu, nhẹ nhàng rót thêm bia cho cả ba người. "Chưa nghĩ đến. Chắc là một ngày nào đó sẽ gặp đúng người thích hợp thôi."

Nhắc đến chủ đề này, Hiểu Tâm và Trương Viễn liếc nhìn nhau, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai nói gì thêm. Họ biết trong lòng Chu Nhược Ninh vẫn còn chôn giấu những ký ức chưa phai.

Rượu vào, lời ra, cả ba người càng lúc càng mơ màng. Hiểu Tâm vốt vai Chu Nhược Ninh, cười: "Này, nếu không có ai thích hợp thì cậu bảo tớ giới thiệu cho! Anh em bạn bè A Viễn có khá nhiều người độc thân đấy!"

Trương Viễn vềnh ly bia, còn không quên chèo kéo: "Này, anh không nhé! Bà xã, em nhà đang muốn mai mối hết bạn bè của anh đấy à?"

Cả ba cùng cười, rót thêm uống vào. Trong lúc này, những nỗi buồn, những áp lực, những vết thương trong tim tạm thời bị làm lu mờ đi bởi men say.

Cho đến khi đèn đường đã thắp lên, Hiểu Tâm bắt đầu nói lộn xộn, Trương Viễn cũng không còn tỉnh táo. Chu Nhược Ninh uống cũng không ít. Cô bây giờ chẳng biết trời đất là gì, thấy choáng váng vô cùng. Cô chống tay lên bàn, thở hằm hằm:

"Thôi, chúng ta... đi về thôi." Cô lẩm bẩm.

Nhưng Hiểu Tâm lắc đầu quấy quấy: "Chưa... chưa muốn về... Lâu lắm mới được nhậu vui như vậy...!"

Trương Viễn nhìn vợ, thở dài. "Có mỗi lần nhậu thì bóc trần tính nết quá."

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Chu Nhược Ninh ngồi gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa. Hiểu Tâm chống cằm nhìn bạn mình, cười mà như mếu.

"Ôi trời ơi, lần đầu tiên thấy cậu ấy say đến mức này đấy."

Trương Viễn nhìn đồng hồ, lại nhìn người bạn đang mềm nhũn tựa vào ghế, thở dài. "Thôi, để anh gọi người đến đón cậu ấy. Bọn mình không thể khiêng cậu ấy về tận nhà được."

"Ai bây giờ?" Hiểu Tâm chớp mắt.

Trương Viễn ngần ngừ một lát, rồi chậm rãi bấm một dãy số quen thuộc.

Ở đầu dây bên kia, Từ Minh Hạo bắt máy gần như ngay lập tức.

"Chuyện gì?" Giọng anh vẫn trầm ổn như mọi khi.

"Ra quán XX ngay, Chu Nhược Ninh uống đến chẳng biết trời đất là gì nữa rồi."

Bên kia im lặng mấy giây, sau đó chỉ còn lại một câu ngắn gọn:

"10 phút nữa tớ đến."

---

Trong lúc đợi, Chu Nhược Ninh vẫn cứ lẩm bẩm những lời chẳng ai hiểu. Lúc thì cười khanh khách, lúc lại gục đầu thở dài như thể mang cả bầu trời tâm sự. Hiểu Tâm chọc nhẹ vào má cô:

"Tiểu Ninh, cậu có nghe thấy bọn tớ nói không?"

Chu Nhược Ninh ngẩng lên, mắt mơ màng nhìn bạn mình, rồi bỗng nhiên vươn tay vỗ vỗ vào má Hiểu Tâm.

"Cậu này… đáng yêu quá!" Cô bật cười ngây ngô.

Hiểu Tâm ngớ người, rồi lập tức ôm bụng cười nghiêng ngả: "Trời ạ, tửu lượng cậu tệ đến thế sao? Say vào lại khen bọn tớ đáng yêu?"

Chu Nhược Ninh lắc lắc đầu, chợt nghiêm túc lại một cách bất ngờ:

"Không phải… Tớ thấy ai cũng đáng yêu. Nhưng có một người không đáng yêu chút nào…"

Trương Viễn nhướng mày: "Ai vậy?"

Cô chớp chớp mắt, rồi bất giác cúi đầu, giọng lẩm bẩm: "Từ Minh Hạo… Tên đó… chẳng đáng yêu gì cả…"

Hiểu Tâm và Trương Viễn nhìn nhau, rồi đều thở dài.

Lúc này, bên ngoài quán, một chiếc xe màu đen đỗ lại. Cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn bước vào.

Từ Minh Hạo quét mắt một lượt qua quán, rồi dừng lại ở bóng dáng nhỏ bé đang tựa lên bàn, mái tóc có chút rối, đôi má ửng đỏ vì say.

Trương Viễn vẫy tay với anh; "Bọn tớ về trước đây. Cậu tự lo lấy."

Nói rồi, anh kéo Hiểu Tâm rời khỏi quán, bỏ lại hai người. Từ Minh Hạo bước đến, ngồi xuống cạnh Chu Nhược Ninh.

"Chu Nhược Ninh." Anh gọi khẽ.

Cô mơ màng ngẩng lên, ánh mắt nhập nhèm vì men say. Nhìn thấy gương mặt trước mặt, cô nheo mắt một lúc lâu, rồi bỗng bật cười.

"Ha… anh giống một người mà tôi biết…"

Anh nhíu mày: "Ai?"

Cô nghiêng đầu, nhìn anh thật lâu, rồi cười tít mắt.

"Từ Minh Hạo… Đồ đáng ghét đó!"

Từ Minh Hạo: "....."

Rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu vậy?

Anh thở dài, đỡ lấy cô, bất ngờ cô lại níu cổ áo anh, kéo sát lại gần.

"Nhưng mà này…" Giọng cô nhỏ dần, gần như là thì thầm. "Tôi… không hẳn là ghét cậu ta đâu…"

Tim Từ Minh Hạo khẽ run lên. Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Chu Nhược Ninh lúc này đã hoàn toàn mất ý thức, đầu tựa vào vai anh, hơi thở đều đều.

Anh mím môi, rồi nhẹ nhàng bế cô lên, bước ra khỏi quán. Đêm nay, có lẽ sẽ rất dài.

Từ Minh Hạo vừa bế Chu Nhược Ninh ra khỏi quán, liền đặt cô xuống chiếc ghế gỗ ven đường để cô ngồi vững. Đêm khuya, gió lành lạnh thổi qua, nhưng hơi men trong người cô say khướt khiến cô chẳng mảy may để ý.

Anh định cúi xuống kiểm tra xem cô có ổn không thì bất ngờ, Chu Nhược Ninh bật khóc. Không phải kiểu khóc nức nở, mà là những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, giọng nói nghèn nghẹn.

"Tại sao cậu lại xuất hiện…?" Cô khẽ nói, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn tràn đầy oán trách: "Cậu có biết tớ đã khó khăn thế nào không? Tớ đã cố quên cậu rồi mà…"

Từ Minh Hạo sững sờ.

Cơn gió đêm như lạnh hơn, mang theo chút buốt giá vào lòng anh.

Anh nhìn cô gái trước mặt, người mà anh đã từng tự nhủ rằng mình nên rời xa, nhưng bây giờ lại đang ngồi đây, vừa say rượu vừa khóc như một đứa trẻ.

Anh thở dài, đưa tay muốn lau nước mắt cho cô, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì Chu Nhược Ninh bỗng cúi gập người.

Và rồi.

Cô nôn thẳng lên áo anh.

Từ Minh Hạo chết lặng.

Không chỉ áo vest mà cả áo sơ mi bên trong cũng dính đầy thứ chất lỏng khó tả. Chu Nhược Ninh cũng sững người vài giây, có vẻ như cơn say đã giúp cô quên đi sự mất mặt của mình. Cô chỉ nhíu mày, lẩm bẩm:

"Ư… khó chịu quá…"

Từ Minh Hạo nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Lần đầu tiên trong đời, CEO của một tập đoàn lớn, người luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh hoàn hảo, lại rơi vào tình huống này.

Anh nhìn xuống vạt áo dính đầy thứ hỗn độn kia, rồi lại nhìn cô gái đang lắc lư trước mặt mình.

Cuối cùng, anh chỉ có thể cười khổ.

"Chu Nhược Ninh, cậu giỏi lắm."

Cô không trả lời, chỉ vô tư tựa đầu vào vai anh, miệng lẩm bẩm gì đó mà anh nghe không rõ.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mang theo một mùi rượu nồng nặc.

Từ Minh Hạo thở dài, cởi áo vest ra, rồi vỗ nhẹ lên vai cô.

"Đi thôi, tớ đưa cậu về."

Từ Minh Hạo vừa vất vả cõng Chu Nhược Ninh trên lưng, vừa đi về phía bãi đỗ xe. Cô gái trên lưng anh không chịu yên lặng, cứ không ngừng lẩm bẩm những lời trách móc vô nghĩa.

"Cậu là đồ tệ bạc... Tại sao lại bỏ đi... Tớ ghét cậu... Rất ghét..."

Mỗi một câu cô nói ra, bước chân của anh lại chậm lại một chút.

Anh không biết bản thân đang cảm thấy gì, là cảm giác đau lòng, hay là hối hận?

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại trong túi anh rung lên.

Một tay giữ chặt Chu Nhược Ninh, anh dùng tay còn lại lấy điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị số của trợ lý.

Anh cau mày, nhận cuộc gọi.

“Chuyện gì?”

Giọng nói của cấp dưới có chút gấp gáp:

“Boss, xe của cậu bị phá hư hết rồi. Một nhóm du côn đi ngang qua đã đập vỡ kính và làm hỏng bánh xe. Tôi đã đưa xe đi sửa, tạm thời không thể sử dụng được.”

Từ Minh Hạo siết chặt điện thoại, sắc mặt tối sầm.

"Giỡn mặt hả?"

Anh quay đầu nhìn bãi đỗ xe vắng vẻ, quả nhiên không thấy chiếc xe quen thuộc của mình đâu.

Cúi xuống nhìn người con gái trên lưng vẫn còn đang say bí tỉ, anh khẽ thở dài.

Thế này thì đưa cô ấy về kiểu gì đây?

Anh không thể để cô một mình, cũng không thể gọi xe riêng vì bây giờ đang là nửa đêm, khó kiếm xe ngay lập tức.

Nghĩ một lúc, anh lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Trương Viễn.

Nhưng chợt nhớ ra vợ chồng nhà kia cũng say bí tỉ rồi.

Từ Minh Hạo cau mày suy nghĩ một chút, rồi thay vì gọi cho Trương Viễn, anh bấm số của Hứa Dương - một người bạn thân từ thời anh đi du học, hiện cũng là một trong những trợ lý đáng tin cậy của anh.

Sau vài hồi chuông, giọng nói ngái ngủ của Hứa Dương vang lên:

"Alo... Ai đấy...?"

"Lái xe đến đón tôi." Giọng Từ Minh Hạo trầm thấp, mang theo chút bất lực.

Hứa Dương lập tức tỉnh táo hơn, giọng có chút ngạc nhiên.

"Cậu không lái xe sao?"

"Xe bị phá rồi."

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi Hứa Dương bật cười thành tiếng:

"Ha! Ông chủ lớn của Từ Thị mà cũng có ngày hôm nay sao? Thật hiếm thấy!"

Từ Minh Hạo lười đôi co, chỉ lạnh lùng nói:

"Đừng nói nhảm, mau đến đón tôi. Tôi đang cõng Chu Nhược Ninh, không rảnh nghe cậu đùa."

Nghe đến tên Chu Nhược Ninh, giọng Hứa Dương nghiêm túc hẳn:

"Ái chà chà, cô ấy sao rồi? Say à?"

"Say đến mức không phân biệt nổi trời đất nữa rồi."

Hứa Dương thở dài: "Được rồi, tôi đến ngay. Hai người ở đâu?"

Từ Minh Hạo báo địa chỉ, rồi cúp máy.

Anh cúi xuống nhìn người con gái trên lưng vẫn đang vùi mặt vào vai mình, lẩm bẩm những lời mơ hồ.

"Minh Hạo… Đừng đi…"

Bước chân anh hơi khựng lại.

Một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng trong lòng anh lại nóng lên một cách khó hiểu.

Từ Minh Hạo siết chặt cánh tay, giữ vững Chu Nhược Ninh trên lưng. Giữa đêm khuya vắng lặng, tiếng cô nỉ non bên tai khiến lòng anh dậy sóng.

Anh cúi xuống, giọng trầm thấp:

"Tớ không đi đâu cả, được chứ?"

Nhưng Chu Nhược Ninh không nghe thấy. Cô vẫn mơ màng vùi đầu vào vai anh, hơi thở mang theo mùi rượu thoảng qua.

Chờ một lúc, Hứa Dương lái xe đến. Anh ta hạ cửa kính, huýt sáo một tiếng:

"Ôi chao, hình ảnh này thật hiếm có. Cậu cõng người đẹp đứng giữa đường thế này, có phải đang quay phim thần tượng không?"

Từ Minh Hạo lườm anh ta một cái, không thèm đôi co. Anh mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt Chu Nhược Ninh vào ghế sau. Cô khẽ nhíu mày, cựa quậy một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Hứa Dương nhìn qua gương chiếu hậu, rồi quay sang hỏi:

"Đưa cô ấy về nhà à?"

Từ Minh Hạo im lặng vài giây, sau đó thấp giọng nói:

"Ừ, lái xe nhanh đi."

Hứa Dương nhún vai, không nói thêm gì mà chỉ nhấn ga, đưa xe lao đi trên con đường vắng vẻ.

Từ Minh Hạo ngồi ở ghế sau, cúi đầu nhìn người con gái đang ngủ say. Đôi lông mày cô hơi nhíu lại, mi mắt khẽ run, như thể đang mơ một giấc mộng không yên.

Anh đưa tay chỉnh lại áo khoác trên người cô, che kín bờ vai nhỏ nhắn. Cô vẫn còn hơi run rẩy, có lẽ do gió đêm lạnh lẽo len qua cửa kính.

Nhìn gương mặt say ngủ nhưng lại chẳng mấy yên bình của cô, lòng anh dấy lên một cảm giác khó tả. Anh nhớ đến những lời lẩm bẩm lúc nãy của cô: "Đừng bỏ tớ lại nữa."

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng anh, khiến anh không khỏi tự hỏi, rốt cuộc cô đã phải chịu đựng bao nhiêu cô đơn trong những năm qua.

Bất giác, bàn tay anh khẽ chạm vào những ngón tay lạnh buốt của cô, siết nhẹ như muốn truyền hơi ấm.

Hứa Dương liếc nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp khoảnh khắc đó, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng không nói gì.

"Chung cư Hoa Viên, đúng không?" Anh ta hỏi.

"Ừ."

"Được rồi, khoảng mười lăm phút nữa sẽ đến."

Không gian trong xe lại rơi vào im lặng.

Từ Minh Hạo tiếp tục nhìn cô, ánh mắt trầm lặng. Anh nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, nhớ hình ảnh tóc tai cô bù xù để tìm cái thẻ học sinh. Nhớ những lúc cô khóc vì nhớ ba, và hình ảnh cô ngồi bên cửa sổ lớp học bài với sự phản chiếu của ánh nắng.

Nếu năm đó anh không rời đi, liệu cô có còn đau lòng như bây giờ không? Cô có chờ anh trong đau khổ như vậy không?

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước tòa chung cư.

"Đến rồi." Hứa Dương quay sang nhắc nhở.

Từ Minh Hạo hoàn hồn, nhìn người con gái vẫn còn say ngủ, rồi mở cửa xe bước xuống. Anh vòng qua ghế bên kia, mở cửa rồi cúi xuống bế cô lên.

Cô vô thức cọ mặt vào lồng ngực anh, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo sơ mi của anh như một đứa trẻ tìm kiếm sự an toàn.

Anh thở dài, ôm cô chặt hơn rồi bước về phía thang máy.

Hứa Dương tựa vào xe, khoanh tay nhìn theo bóng lưng hai người, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

                                 ☆Còn tiếp☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com