Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Gặp lại nhau

Creator: Kyu In

Chu Nhược Ninh bước chậm rãi trên con đường đê mờ trong ánh đèn đường nhạt nhòa. Không khí đầu đông se lạnh khiến cô khéo chặt tà áo khoác, mà vẫn không xua đi được cảm giác trống rỗng trong lòng.

Cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tối qua. Chỉ biết lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, trong nhà bỗng có mùi canh nấm ngan ngát. Hàng xóm bên cạnh đến gõ cửa, cầm một bát canh ấm áp trên tay, mỉm cười nói:

"Tối qua thấy cháu về trễ, có người nhờ bác chăm sóc cháu. Nên nấu chút canh giải rượu, cháu uống cho đỡ mệt nhé."

Chu Nhược Ninh ngạc nhiên, vô thức hôi: "Ai đã nhờ ạ?"

Hàng xóm cảm thấy cô quên sạch mọi thứ, bèn cười lấp lắng: "Ồi, là một chàng trai trề cao, mặt để nghiêm lắm. Có lẽ người quen?"

Chu Nhược Ninh cảm thấy trống rỗng trong lòng, vào nhà ngồi một lúc. Cô uống canh, thấy ấm lòng nhưng tâm trạng lại rối bời.

Rốt cuộc, ai đã đưa mình về?

Bước ra đường, nhìn dòng người qua lại, Chu Nhược Ninh cảm thấy như mình vẫn đang tọc độ ở một nơi rất xa so với thế giới này. Tất cả đều quen thuộc, nhưng lại không thực sự thuộc về.

Cô không có số của Từ Minh Hạo, mà dù có, cô cũng không biết nên nói gì. Chẳng lẽ lại hỏi: "Anh đã đón tôi về à? Tại sao?"

Câu trả lời chắc chắn sẽ là một sự im lặng dài đằng.

Cô bất giác bước chậm lại, bắt giờ nhỉn ra con đường này vốn chẳng có điểm đến. Đi để làm gì chứ?

Cô nhìn quanh, dò mồi ngóc ngách, như đang mong mòi một hình bóng quen thuộc xuất hiện.

Nhưng không. Chẳng có ai hết.

Cô tự cười chính mình, rồi quay lái, bước nhanh về hướng bệnh viện. Cô vẫn còn công việc, còn cuộc sống, còn rất nhiều việc phải lo.

Dù là ai đã đưa cô về, dù là ai đang âm thầm dõi theo cô, thì cũng có sao chứ? Cuối cùng, vẫn chỉ có cô tự bước đi trên con đường mình chọn.

Vẫn là buổi tối hôm ấy, tại một quán cà phê yên tĩnh ở ngoại ô thành phố, Trương Viễn ngồi vắt chéo chân, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Ánh đèn vàng dịu nhẹ không làm dịu đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

"Tớ không nghĩ là cậu còn có mặt mũi mà ngồi đây." Giọng Trương Viễn lạnh lẽo, đôi mắt ánh lên tia tức giận kìm nén: "Cậu định trốn tránh cậu ấy đến bao giờ? Định cứ thế mà xuất hiện rồi lại biến mất à?"

Từ Minh Hạo không phản bác ngay. Anh chỉ lẳng lặng cầm tách cà phê, khuấy nhẹ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng:

"Cô ấy ổn không?"

Câu hỏi ấy như giọt nước tràn ly, khiến Trương Viễn bật cười đầy giễu cợt:

"Cô ấy ổn? Cậu có biết mình vừa hỏi câu ngu ngốc nhất không? Nếu cậu thực sự quan tâm, thì năm năm trước cậu đã không bỏ đi! Nếu cậu thực sự muốn biết cô ấy sống thế nào, thì cậu đã tự mình tìm hiểu từ lâu rồi!"

Bên cạnh, Hiểu Tâm không còn giữ được bình tĩnh. Cô siết chặt tay, giọng nghẹn lại: "Cậu có biết sau khi cậu đi, Tiểu Ninh đã sống thế nào không? Cậu có biết cậu ấy đã phải chịu đựng những gì không?"

Cô dừng lại một chút, rồi cay đắng tiếp tục:

"Mẹ ruột cậu ấy, Lâm Minh Tuyền, đã không buông tha cho cậu ấy dù chỉ một ngày. Người đàn bà đó tìm đủ cách để moi tiền, quấy rối cậu ấy hết lần này đến lần khác! Cậu có biết cậu ấy đã sống trong nỗi sợ hãi như thế nào không? Cậu có biết cậu ấy đã từng gần như phát điên, phải nhập viện vì suy nhược không!?"

Từng lời nói như một nhát dao cắt vào lòng Từ Minh Hạo. Anh sững sờ, bàn tay cầm cốc cà phê siết chặt đến mức trắng bệch.

Trương Viễn gằn giọng: "Chúng tớ đã ở bên cậu ấy, nhưng dù có cố gắng đến đâu, bọn tớ cũng không thể thay thế cậu. Cậu ấy không nói, nhưng bọn tớ biết cậu ấy đã đau khổ thế nào khi cậu biến mất!"

Từ Minh Hạo cúi đầu, cố gắng kiềm chế sự rung động trong lòng. Một cảm giác tội lỗi sâu sắc đè nặng lên ngực anh.

Hiểu Tâm lau nước mắt, giọng nói đứt quãng nhưng đầy phẫn nộ: "Cậu có biết cậu ấy đã từng đứng trước cửa nhà cậu bao nhiêu lần không? Đã bao nhiêu lần cậu ấy mong cậu quay về? Nhưng cậu thì sao? Cậu đi biệt tăm biệt tích, cậu để mặc cậu ấy một mình đối diện với tất cả!"

BỐP!

Không ai kịp phản ứng, một cú đấm thẳng mặt đã giáng xuống Từ Minh Hạo. Anh loạng choạng lùi lại một bước, khóe môi rách ra, một vệt máu tràn ra khóe miệng.

Trương Viễn rút tay về, ánh mắt vẫn lạnh như băng: "Cái đấm này là thay Chu Nhược Ninh. Nếu không phải vì cậu là bạn chúng tớ, tớ đã không dừng lại ở một cú đấm đâu."

Từ Minh Hạo không phản kháng. Anh đưa tay lau vết máu trên môi, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại chứa đựng một nỗi đau còn lớn hơn nỗi đau thể xác.

Hiểu Tâm thở hắt ra, giọng nói vẫn còn run rẩy: "Nếu cậu không định bù đắp cho cậu ấy, thì đừng xuất hiện nữa. Đừng khiến cậu ấy một lần nữa hy vọng rồi lại thất vọng. Chúng tớ không cho phép!"

Từ Minh Hạo siết chặt nắm tay. Đôi mắt anh tối sầm lại, nhưng giọng nói lại trầm thấp đến đáng sợ: "Tớ sẽ không đi nữa."

Cả hai người trước mặt anh đều khựng lại. Hiểu Tâm nhìn anh với ánh mắt không thể tin được, còn Trương Viễn thì nhíu mày, như thể đang cố gắng đánh giá xem lời nói của anh có đáng tin hay không.

Từ Minh Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định: "Tớ nợ cô ấy quá nhiều. Lần này, tớ sẽ không để cô ấy phải chịu đựng một mình nữa."

Nói rồi anh cầm áo khoác rời đi.

Từ Minh Hạo bước nhanh về phía xe, đôi mắt sắc bén mang theo sự gấp gáp hiếm thấy. Những lời của Trương Viễn và Hiểu Tâm vẫn còn văng vẳng bên tai, như từng nhát dao cứa vào tâm trí anh.

---

"Nếu cậu không định quay lại, vậy ngay từ đầu đừng xuất hiện nữa."

"Cậu có biết trong những năm cậu vắng mặt, cậu ấy đã sống thế nào không?"

"Lâm Minh Tuyền đã quấy rối cậu ấy đến mức nào, cậu có biết không? Những đêm cậu ấy mất ngủ, những ngày cậu ấy phải vật lộn với nỗi sợ hãi, cậu có biết không?"

Cậu có tư cách gì để quay lại, rồi lại tiếp tục biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy lần nữa?"

Anh không thể đợi thêm nữa. Nếu không gặp cô ngay lúc này, có lẽ anh sẽ phát điên mất.

Nhưng khi xe dừng trước khu chung cư của Chu Nhược Ninh, cô không có ở nhà.

Lòng anh trầm xuống.

Không suy nghĩ thêm, anh vội vàng rời đi, lao vào dòng người tấp nập ngoài phố. Trong đầu anh nhanh chóng lướt qua những nơi cô có thể đến: bệnh viện, quán cà phê quen thuộc, công viên gần nhà, nhưng không nơi nào có bóng dáng của cô.

Mãi đến khi chạy ngang qua một khu chợ nhỏ ven đường, anh bất chợt khựng lại.

Giữa dòng người đông đúc, anh trông thấy một dáng người quen thuộc.

Chu Nhược Ninh đang đứng ngắm con sông một mình.

Từ Minh Hạo đứng lặng một lúc, nhìn người con gái trước mặt. Chu Nhược Ninh vẫn như vậy, vẫn mái tóc dài ấy, dáng vẻ mong manh mà kiên cường. Nhưng ánh mắt cô lúc này lại xa xăm, như đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa xôi.

Anh bước từng bước lại gần, nhưng cố gắng không gây tiếng động quá lớn. Anh sợ rằng, nếu cô phát hiện ra anh quá sớm, cô sẽ bỏ đi mất.

Chu Nhược Ninh không hề hay biết có người đang tiến lại gần mình. Cô vẫn đứng tựa vào lan can ven sông, đôi mắt mơ màng nhìn dòng nước chảy. Trời đã muộn, ánh trăng rọi sáng mặt sông, phản chiếu lên gương mặt cô một vẻ dịu dàng mà xa vắng.

Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc cô bay lòa xòa trước mặt. Cô khẽ đưa tay vén tóc ra sau tai, định quay đi thì…

"Chu Nhược Ninh."

Giọng nói ấy khiến cô sững lại.

Chậm rãi quay đầu, cô bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Từ Minh Hạo.

Khoảnh khắc ấy, tất cả những suy nghĩ trong đầu cô đều ngưng lại.

Là anh thật sao? Không phải là mơ chứ?

Hai người cứ thế đứng nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Một lúc sau, Từ Minh Hạo mới cất giọng, vẫn trầm ấm như cô nhớ:

"Sao cậu lại ở đây?"

Chu Nhược Ninh chớp mắt một chút, rồi mím môi, như đang cân nhắc xem có nên trả lời không. Nhưng cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng nói:

"Tớ thích nơi này."

Từ Minh Hạo im lặng. Anh biết rõ thói quen này của cô, mỗi khi tâm trạng rối bời, cô sẽ tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Trước đây, anh cũng từng có lần tìm thấy cô ở những nơi như thế này, nhưng lúc đó, anh luôn là người có thể đứng bên cô, bảo vệ cô.

Còn bây giờ… anh có còn tư cách đó không?

"Chu Nhược Ninh…" Anh khẽ gọi, giọng nói có chút dè dặt.

Cô không đáp lại ngay, chỉ nhìn anh, ánh mắt phức tạp khó đoán.

Từ Minh Hạo siết chặt nắm tay, ngón tay hơi run. Anh muốn nói rất nhiều điều, muốn hỏi cô có khỏe không, những năm qua đã sống thế nào, nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Mãi một lúc sau, Chu Nhược Ninh mới khẽ thở dài.

"Cậu có khỏe không?"

Câu hỏi đơn giản ấy lại khiến lòng anh chấn động. Anh không ngờ rằng sau tất cả, người hỏi thăm trước lại là cô.

"Tớ…" Anh hơi ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào mắt cô: "Tớ ổn."

Chu Nhược Ninh gật đầu, không nói gì thêm. Cô cúi đầu nhìn xuống mặt nước, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Bầu không khí giữa hai người rơi vào yên lặng. Nhưng không phải là sự yên lặng ngượng ngùng, mà là một sự tĩnh lặng mang theo quá khứ, những ký ức chưa bao giờ phai nhạt.

Từ Minh Hạo quan sát cô thật kỹ. Dù cô không trách anh, không hề tỏ ra giận dữ, nhưng anh có thể cảm nhận được khoảng cách giữa họ.

Cô đã từng rất tin tưởng anh, từng yêu anh biết bao. Nhưng bây giờ, giữa họ chỉ còn lại những điều không thể nói thành lời.

"Tớ nghe Hiểu Tâm nói… về mẹ cậu."

Chu Nhược Ninh hơi sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Không sao đâu, mọi chuyện cũng đã qua rồi." Giọng cô nhẹ bẫng, như thể đang nói về một chuyện không liên quan đến mình.

Nhưng chính thái độ ấy lại khiến tim anh đau nhói.

Anh muốn ôm lấy cô, muốn bảo cô rằng: "Tớ xin lỗi, tớ đã không ở bên cậu khi cậu cần nhất."

Nhưng anh không thể.

Chu Nhược Ninh quay sang nhìn anh, ánh mắt mang theo chút gì đó xa cách.

"Từ Minh Hạo, vì sao cậu lại quay về?"

Câu hỏi này khiến anh nghẹn lời.

Anh quay về vì điều gì ư? Vì công việc? Hay vì anh chưa bao giờ thật sự buông bỏ được cô?

Nhưng anh không thể trả lời ngay.

Và Chu Nhược Ninh cũng không chờ đợi câu trả lời.

Cô cười nhạt, lùi lại một bước.

"Chúng ta… đi dạo một chút không?"

Từ Minh Hạo thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh gật đầu.

Họ sánh bước bên nhau trên con đường ven sông, không nói quá nhiều, nhưng ít nhất, không còn sự xa cách như trước.

Từ Minh Hạo thầm nghĩ: có lẽ đây chính là cơ hội anh đang tìm kiếm.

Cơ hội để bước lại vào cuộc đời cô, lần nữa.

                                 ☆Còn tiếp☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com