Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Con cũng là con của mẹ mà?

Creator: Kyu In

Bắc Kinh vào những ngày đầu xuân mang một vẻ trầm lặng đặc trưng. Mưa phùn rải rác, trời xám, không khí đượm lạnh. Những con đường rợp bóng cây giờ đây phủ đầy sương mỏng, ánh đèn xe loang loáng như những dải sáng lặng lẽ trôi trong buổi sớm mờ mịt.

Chu Nhược Ninh rời khỏi giường từ 5 giờ sáng. Cô sống một mình trong căn hộ nhỏ cách bệnh viện không xa - đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi, đủ gần để chạy đến ca trực bất kỳ lúc nào. Không có thời gian pha cà phê, cô lấy hộp sữa trong tủ lạnh, uống vội vài ngụm rồi buộc tóc gọn gàng. Trên bàn là chồng tài liệu còn dang dở từ đêm hôm trước: hồ sơ bệnh án, tài liệu nghiên cứu, một bản phác thảo về phác đồ điều trị bệnh tự miễn mà cô đang theo đuổi.

Là bác sĩ khoa nội - chuyên về các bệnh tự miễn và chuyển hóa - cuộc sống của Chu Nhược Ninh không có khái niệm "giờ hành chính". Ca trực đêm, báo động cấp cứu, những ca bệnh phức tạp khiến cô luôn trong trạng thái sẵn sàng. Cô quen với nhịp sống ấy, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Cô bước ra khỏi nhà với túi vải đựng laptop và hồ sơ. Trời còn chưa sáng hẳn. Đèn đường vẫn chưa tắt.

---

Cùng lúc đó, ở một đầu khác của thành phố, trong một căn hộ cao cấp trên tầng 30 của tòa nhà của tập đoàn Từ Thị - trụ sở chính của tập đoàn công nghệ sinh học hàng đầu Trung Quốc - Từ Minh Hạo đã thức dậy từ sớm. Nhưng khác với sự tất bật của một bác sĩ, buổi sáng của anh bắt đầu bằng báo cáo tài chính, phân tích dữ liệu thị trường và những email dày đặc từ đối tác nước ngoài.

Anh đứng trước cửa kính lớn nhìn xuống thành phố vẫn còn ngái ngủ. Ánh mắt anh không rời khỏi những vệt sáng chầm chậm di chuyển trên đường. Trong một khoảnh khắc, anh nhớ đến ánh mắt của Chu Nhược Ninh - yên tĩnh, cứng cỏi, và sâu như màn đêm mùa đông.

Họ đã không gặp nhau hơn hai tháng. Không phải vì giận dỗi. Càng không phải vì hết yêu.

Chỉ là cả hai đều hiểu: đây là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của mỗi người - cô bận rộn trong hành trình học lên bác sĩ nội trú chính thức, còn anh thì đang mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế của tập đoàn. Những cuộc gọi vội vã, tin nhắn ngắt quãng, đôi khi là những dòng "ăn gì chưa?" hoặc "ca trực ổn chứ?" giữa đêm khuya.

8 giờ sáng, bệnh viện đông nghịt người.

Chu Nhược Ninh mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên, bước nhanh qua hành lang dài. Cô đến phòng nội trú sớm hơn mọi người để kiểm tra lại tình trạng bệnh nhân. Một cậu bé 10 tuổi bị lupus, đang điều trị đợt cấp. Cô cúi xuống giường bệnh, khẽ đặt tay lên trán cậu bé.

"Cháu thấy đỡ hơn không?"

Cậu bé gật đầu yếu ớt. Chu Nhược Ninh khẽ mỉm cười, dịu dàng như nắng đầu xuân, rồi rời khỏi phòng để bắt đầu buổi họp giao ban sáng. Lúc bước ra, cô khẽ dừng lại, lấy điện thoại trong túi, mở tin nhắn.

Chưa có gì mới từ Từ Minh Hạo. Nhưng điều đó cũng chẳng sao. Cô hiểu anh đang bận như cô đang bận.

Dù không nói ra, họ vẫn đang song hành - mỗi người trên một con đường, nhưng luôn biết người kia vẫn ở đó.

Trưa hôm đó, tại văn phòng làm việc của mình, Từ Minh Hạo ngồi trước màn hình máy tính, đối mặt với buổi họp về dự án sản xuất thiết bị cảm biến sinh học dùng trong chẩn đoán sớm các bệnh tự miễn. Đây là một bước đột phá lớn, đặc biệt hữu ích cho các bác sĩ nội khoa – và anh nghĩ đến cô.

Kết thúc cuộc họp, anh lấy điện thoại, gõ một tin nhắn.

[ Cậu ăn trưa chưa? ]

Tin nhắn chỉ vài chữ, nhưng lại chứa cả một sự quan tâm không lời. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi như một thói quen, và chỉ vài phút sau, màn hình sáng lên.

[ Vừa ăn xong, mệt quá. Hôm nay bệnh nhân đông ]

[ Cố gắng nhé, tối đừng thức quá khuya ]

[ Cậu cũng vậy, đừng làm việc khuya quá ]

Anh mỉm cười. Một nụ cười rất khẽ. Có đôi lúc, chỉ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi như thế, đủ khiến ngày dài bớt đi phần mỏi mệt.

Chiều hôm đó, mưa phùn bắt đầu rơi. Chu Nhược Ninh ra về muộn hơn dự kiến vì một ca nhập viện khẩn. Cô cầm ô, bước chậm rãi ra khỏi bệnh viện. Trời lạnh, gió thổi se se, từng giọt nước mưa rơi lách tách lên mặt ô.

Cô đi ngang qua hiệu sách gần bệnh viện - nơi cả hai từng ghé qua vào một buổi chiều vài tháng trước. Lúc đó, anh chọn cho cô một cuốn tiểu thuyết y khoa cổ điển, còn cô thì lén bỏ vào giỏ anh một cuốn sách về chiến lược đầu tư bền vững. Cả hai cùng cười, cùng nhau bước ra ngoài, giữa phố xá rực rỡ ánh đèn.

Bây giờ, cô vẫn đi một mình, nhưng không thấy cô đơn. Vì trong tâm trí cô, Từ Minh Hạo vẫn ở đó - như ánh sáng mờ xa sau màn sương, không gần nhưng cũng chẳng hề mất đi.

---

Một buổi chiều âm u khác. Bầu trời Bắc Kinh vẫn ủ rũ như chưa từng có mùa xuân, chỉ toàn là màu xám và hơi nước phảng phất trong không khí. Sau khi kết thúc ca trực, Chu Nhược Ninh trở về căn hộ nhỏ của mình. Vừa đặt túi xuống, cô định pha một cốc trà nóng thì chuông cửa vang lên.

Tiếng chuông không vội vã, nhưng cũng không ngập ngừng. Có chút quen thuộc, có chút lạ lẫm.

Cô bước ra mở cửa, và không bất ngờ lắm khi thấy người đứng đó là Lâm Minh Tuyền, người đàn bà mà cô chưa từng muốn gặp lại. Bên cạnh bà ta là Triệu Từ Dương, là con riêng của bà ta với người chồng sau. Cả hai đứng dưới hành lang chung cư, người ướt sũng vì mưa phùn, nét mặt u uẩn.

"Con có thể cho mẹ vào một lát không?"  Lâm Minh Tuyền nói, giọng khản đặc, khác xa với cái vẻ hằm hằm, tự mãn thường ngày. Gương mặt bà ta nhợt nhạt, như đã mất ngủ nhiều đêm.

Chu Nhược Ninh đứng yên giây lát, không nói gì, rồi lặng lẽ nghiêng người sang một bên để họ bước vào.

Trong phòng khách nhỏ, Lâm Minh Tuyền ngồi trên ghế salon, tay xiết chặt chiếc khăn lau tóc của con trai. Còn Triệu Từ Dương thì im lặng ngồi nép bên, ánh mắt ngại ngùng lướt qua Nhược Ninh nhưng không dám nhìn thẳng.

"Mẹ xin lỗi vì tự tiện đến..." Giọng bà ta nghèn nghẹn: "Nhưng mẹ không còn cách nào khác nữa. Thằng bé... nó bị viêm thận lupus. Mới phát hiện tuần trước. Mẹ biết con là bác sĩ chuyên nội khoa tự miễn. Mẹ đã đi khắp nơi, nhưng bác sĩ nói bệnh chuyển biến phức tạp, cần người theo sát điều trị."

Chu Nhược Ninh đứng im lặng. Cô không ngạc nhiên. Thế giới này đôi khi nhỏ đến mức không ngờ. Nhưng điều khiến cô lặng người, không phải là bệnh tình của Triệu Từ Dương, mà là dáng vẻ hoàn toàn sụp đổ của Lâm Minh Tuyền - người phụ nữ từng bước vào cuộc đời cô như một cơn bão, phá tan mọi thứ thuộc về Chu Nhược Ninh.

"Mẹ biết... mẹ không có tư cách nhờ cháu." Lâm Minh Tuyền nói tiếp, giọng bắt đầu run run. "Nhưng mẹ không còn ai. Bác sĩ giỏi thì đắt đỏ, mà mẹ... mẹ đã dùng hết tiền tiết kiệm để... con biết mà, đều thua sạch rồi, giờ còn lại không nhiều. Triệu Từ Dương là con mẹ, nó không có lỗi gì. Mẹ chỉ xin con... xin con giúp nó như một bệnh nhân. Mẹ không cầu mong gì hơn."

Chu Nhược Ninh lặng người. Những ký ức cũ ùa về, cái ngày mẹ cô nhẫn tâm xách va li bỏ đi, cái ngày ba cô ngồi lặng lẽ trên giường chờ chết, đôi vai gầy lặng lẽ, rồi những năm tháng ba con cô sống tằn tiện chỉ để đủ tiền học, đủ tiền thuốc cho ba... Tất cả đều không có dấu chân người phụ nữ trước mặt.

Lâm Minh Tuyền bật khóc. Lần này, là khóc thật. Không còn vẻ giả tạo hay trịch thượng. Chỉ là tiếng khóc nghẹn ngào của một người mẹ, yếu ớt và bất lực.

"Con có thể... có thể không nhìn mặt mẹ. Nhưng xin con đừng ghét thằng bé. Nó là con mẹ, nhưng nó là người vô tội. Con là bác sĩ, con hiểu đúng không? Nó chỉ là một bệnh nhân đang cần người giỏi cứu nó..."

Triệu Từ Dương ngẩng lên, giọng nhỏ, khàn và lí nhí: "Chị... em xin lỗi. Em biết là mình không đáng. Nhưng thật sự em rất muốn sống..."

"Hai  nói vậy không biết ngượng mồm sao?"

Lâm Minh Tuyền kinh ngạc nhìn cô, Triệu Từ Dương cũng ngạc nhiên không kém.

"So với những việc mà bà đã làm với tôi, thì đây chỉ là một báo ứng nhỏ cho hai mẹ con các người. Đừng quên là chính các người đã cố gắng moi tiền tôi và ép tôi tới đường cùng như thế nào."

Lâm Minh Tuyền hổ thẹn cúi gằm mặt xuống. Trong phút chốc, căn phòng im lặng đến mức nghe được tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Chu Nhược Ninh nhìn cậu thiếu niên, gầy gò, xanh xao, tay vẫn còn run nhẹ, có lẽ là do cơn sốt chưa dứt.

Nhưng rồi cô quay đi, giọng bình thản nhưng dứt khoát:

"Tôi xin lỗi."

Lâm Minh Tuyền ngẩng lên, ngỡ ngàng.

"Tôi không thể điều trị cho cậu ta." Cô nói tiếp, giọng điềm tĩnh như đang nói với một người xa lạ. "Không phải vì tôi ghét cậu ta, cũng không phải vì tôi oán hận bà. Mà vì với tư cách một bác sĩ, tôi không thể để cảm xúc cá nhân xen vào. Tôi không đủ khách quan để chăm sóc bệnh nhân này. Và tôi cũng không muốn phạm sai lầm."

Lâm Minh Tuyền run lên, nước mắt trào ra.

"Mẹ hiểu." Bà ta nói, giọng nghẹn lại. "Mẹ hiểu, tất cả là lỗi của mẹ."

Chu Nhược Ninh gật đầu, đứng dậy, lịch sự nhưng lạnh nhạt, tuy nhiên giọng có chút run run:

"Bệnh viện của tôi có những bác sĩ giỏi khác. Bà có thể đưa cậu ta đến khoa miễn dịch, họ sẽ tiếp nhận và đưa ra hướng điều trị phù hợp."

Lâm Minh Tuyền ngồi im, không nói gì nữa. Triệu Từ Dương cúi đầu, cắn môi, gật nhẹ.

Chu Nhược Ninh không cảm thấy hả hê, cũng không thấy đau. Chỉ có một cảm giác rất rõ ràng, cô đã buông được. Không còn oán giận, không còn day dứt. Cô đã học được cách giữ ranh giới giữa lòng trắc ẩn và tự bảo vệ mình.

Lâm Minh Tuyền đứng lên, hai tay run run ôm lấy con trai như đang che chắn cho phần duy nhất còn sót lại của mình trên thế gian. Ánh mắt bà ta đỏ hoe, đầy nỗi tuyệt vọng không lời. Nhưng lần này, không còn van nài, không còn giận dữ, không còn đóng vai một người mẹ cao quý luôn đúng nữa.

Chỉ còn là một người đàn bà đứng trước đứa con mà mình đã từng rời bỏ.

"Cảm ơn con..." Bà ta thì thầm, giọng khản đặc, lặng lẽ đến mức tưởng như tan vào tiếng mưa ngoài cửa sổ. Rồi bà quay đi, dắt theo Triệu Từ Dương, lặng lẽ bước ra cửa.

Chu Nhược Ninh đứng yên nhìn theo, không ngăn cản, không níu kéo. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, trong một giây phút mà trái tim dường như không còn chịu nổi sự im lặng, cô lên tiếng.

Giọng cô trầm xuống, không to, nhưng đủ để khiến bước chân người phía trước dừng lại.

"Nhưng tôi cũng là con của bà mà... không phải sao?"

Không oán hận. Không trách móc. Chỉ là một câu hỏi bình thản, nhưng da diết đến đau lòng.

Lâm Minh Tuyền khựng lại. Bà không quay đầu. Vai bà khẽ run.

Trong giây lát, tất cả những âm thanh của thế giới dường như biến mất. Chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ bên khe cửa, và hơi thở của ba con người xa cách đang đứng cách nhau chưa đến hai mét, nhưng như thuộc về ba thế giới khác nhau.

Triệu Từ Dương ngẩng lên nhìn mẹ, rồi quay sang nhìn Chu Nhược Ninh. Ánh mắt cậu thiếu niên khi ấy đầy áy náy, nhưng cậu không nói gì. Cậu ta cúi gằm mặt xuống, có vẻ như đã hối hận về những việc mình đã làm.

Cuối cùng, Lâm Minh Tuyền khẽ lắc đầu. Không phải phủ nhận, mà là... bất lực. Như thể bà ta muốn nói gì đó, nhưng không thể. Hoặc là không đủ can đảm để nói.

Rồi bà khẽ kéo con trai bước ra khỏi cửa.

Cánh cửa khép lại, phát ra một tiếng cạch nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu trong lòng Chu Nhược Ninh.

Cô đứng yên trong căn phòng trống, gió thổi qua khe cửa sổ mang theo hơi nước và lạnh buốt. Một lúc sau, cô đi đến bàn làm việc, ngồi xuống. Trên bàn là cuốn hồ sơ bệnh án cô đang nghiên cứu dở, nhưng ánh mắt cô không còn tập trung nữa.

"Nhưng con cũng là con của mẹ mà..."

Cô thì thầm lại câu nói của mình. Không phải để tìm câu trả lời. ì có lẽ, từ lâu cô đã biết sẽ chẳng có một lời nào được đáp lại.

Chỉ là... đôi khi, người ta cần được nói ra. Dù biết rằng lời nói ấy sẽ trôi vào khoảng không, không có hồi đáp. Nhưng chính điều đó mới khiến nó trở nên thật. Như một cách để khép lại.

Một lúc sau, cô đứng dậy khoác áo vào và cầm túi xách ra khỏi nhà. Cô nghĩ rằng mình nên uống thật say để không phải bị xao nhãng nữa.

☆Còn tiếp☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com