Chương 38: Trong cơn say
Creator: Kyu In
Đêm Bắc Kinh không trăng, chỉ có ánh đèn thành phố hắt qua từng tầng mây dày xám, như lơ lửng một một lớp khói mờ bao trùm tất cả. Trong một quán bar nhỏ ở khu phố cổ, nơi tiếng nhạc jazz rơi từng nốt mỏi mệt, Chu Nhược Ninh đã ngồi đó khá lâu, đủ lâu để quên cả thời gian.
Cô gọi thêm ly thứ ba.
Thứ tư.
Rồi không đếm nữa.
Cô không uống nhanh, nhưng từng ngụm lại đều đặn. Như thể rượu là nước, còn cơn choáng trong lòng thì chỉ có thể rửa bằng men cay. Gương mặt cô bắt đầu ửng hồng, ánh mắt lạc đi, đờ đẫn nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Thứ bình thản chỉ những người mệt đến thức không còn sức để giữ mặt nạ mới có được.
"Cô ổn chứ?" Người bartender hỏi nhỏ, lịch sự.
Chu Nhược Ninh khẽ gật, môi mấp máy như muốn trả lời, nhưng không thốt ra lời nào. Đôi mắt cô chạm vào ly rượu trước mặt, rồi lại dừng ở khoảng trống phía bên kia quầy - nơi đáng lẽ phải có người ngồi đó, cười nói với cô, nói vài câu gì đó rất nhẹ.
Từ Minh Hạo.
Cái tên trôi qua trong đầu cô như một làn gió, không đau, không chát, chỉ... mỏi.
Cô lảo đảo đứng dậy sau ly cuối cùng, ví cầm lỏng tay, áo choàng trể hẳn một bên vai. Bartender định gọi cô lại, nhưng rồi chần chừ, ánh mắt Chu Nhược Ninh khi quay lại như một mảnh pha lê vỡ, phản chiếu thứ gì đó vừa rực rỡ vừa tan hoang.
Cô bước ra khỏi quán trong cái lạnh tê tái của đầu xuân. Không ai đón, cô không gọi taxi, chỉ bước đi, như thể đôi chân tự biết phải đưa cô về đâu.
Mưa không còn rơi, nhưng mặt đường vẫn loang loáng nước. Đèn đường rọi vào vũng nước, bóng cô đổ dài, chao đảo.
Vài bước sau, cô khuỵu xuống một bậc cầu thang bên lề phố. Không khóc. Cũng không cười. Chỉ ngồi yên, nhìn bàn tay mình run nhẹ. Trong men rượu, mọi cảm xúc trở nên chậm lại - mơ hồ, như một giấc mộng nửa tỉnh.
Lòng cô trống rỗng, nhưng không hẳn là buồn.
Chỉ là, mọi thứ trong đêm nay, mọi câu nói, mọi giọt rượu, mọi ký ức... dường như đang lặng lẽ khép lại.
Và trong sự say mèm ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Chu Nhược Ninh cảm thấy... mệt đến mức không còn sức để mạnh mẽ nữa.
Một chiếc xe dừng lại ở đầu phố. Ánh đèn pha chiếu qua người cô một khoảnh khắc, rồi tắt. Có ai đó bước xuống, nhưng cô không quay đầu.
Cô chỉ nhắm mắt lại, tựa vào bức tường gạch lạnh phía sau lưng, miệng lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ. Như một lời thì thầm gửi gió, gửi đêm, và gửi chính mình của ngày mai.
---
Từ Minh Hạo không nghĩ mình sẽ nhìn thấy cô ở đây.
Anh vừa tan cuộc họp muộn với đối tác nước ngoài, tâm trí còn quay cuồng với số liệu và bản thảo chiến lược hợp tác, thì bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc bên vệ đường khi xe chầm chậm rẽ vào góc phố cổ.
Bóng dáng ấy nhỏ bé, co lại trên bậc thềm lạnh, tóc xõa rối và chiếc áo khoác trễ một bên vai.
Tim anh thắt lại trong một nhịp.
Anh thắng gấp, dừng xe sát lề, không kịp suy nghĩ gì thêm.
"Chu Nhược Ninh?" Anh bước nhanh về phía cô, giọng thấp và hốt hoảng.
Chu Nhược Ninh mở mắt, không có vẻ ngạc nhiên. Cô nhìn anh một lúc, rất lâu, rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười mỏng, nhòe và cay – như rượu, như gió đêm, như chính trái tim cô lúc này.
"Cậu tới rồi." Cô thì thầm, mắt đỏ hoe.
Từ Minh Hạo ngồi xuống bên cạnh cô, không để ý đến nước mưa hay vết bẩn dưới chân. Anh lấy áo khoác của mình choàng lên vai cô, giọng dịu dàng: "Cậu ngồi đây làm gì? Cậu uống bao nhiêu rồi?"
Cô không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn anh, như thể cuối cùng, cũng có người lắng nghe.
Rồi bất ngờ nước mắt rơi.
Không thành tiếng. Không oán trách. Chỉ là... từng giọt, từng giọt rơi xuống má, xuống cổ, lăn qua bờ vai rồi tan biến vào lớp áo len mỏng.
Từ Minh Hạo hoảng hốt, định đưa tay lau nhưng cô nghiêng đầu tránh. Cô không muốn ai lau nước mắt mình. Cô chỉ muốn được khóc. Chỉ lần này thôi.
"Từ Minh Hạo..." – Giọng cô nghẹn, như gió vỡ.
"Tớ mệt lắm."
Anh nhìn cô, im lặng. Cô tiếp tục, những lời cô chưa từng nói, lần đầu bật ra giữa men rượu và nước mắt:
"Tớ không muốn mạnh mẽ như vậy nữa. Tớ cũng muốn yếu đuối một lần. Nhưng mỗi khi yếu đuối, tớ lại thấy mình lạc lõng... không ai để tựa vào..."
Cô nghẹn lại, cổ họng như bị bóp chặt.
"Ba mất... mẹ không cần tớ. Những người tớ yêu quý đều rời bỏ tớ. Và cậu... " Cô ngước lên, mắt nhòe nước: "Cậu cũng cứ ngày càng xa dần, dù vẫn nói là ở đây."
"Chu Nhược Ninh..." – Anh lặng người, giọng khàn đi.
"Có lúc, tớ tự hỏi... nếu tớ biến mất, liệu có ai nhận ra không?" Câu nói nhẹ như hơi thở nhưng khiến tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh không thể nghe thêm.
Không đợi cô nói gì nữa, Từ Minh Hạo đưa tay nắm lấy vai cô, xoay người cô lại đối diện anh.
"Nhược Ninh, nghe tớ nói."
Cô mím môi, ánh mắt ngỡ ngàng, hơi run. Men rượu chưa tan, nhưng khoảnh khắc này, cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Tớ không rời đi. Tớ chưa từng rời đi. Tớ ở đây. Ngay đây. Chỉ là... tớ tưởng rằng, giữ khoảng cách sẽ khiến cậu đỡ mệt hơn. Tớ không biết... cậu lại cảm thấy cô đơn như vậy."
Từ Minh Hạo siết nhẹ tay, nhìn sâu vào mắt cô.
"Cậu không cần phải mạnh mẽ với tớ. Không cần phải giả vờ ổn. Chỉ cần là cậu - là Chu Nhược Ninh - là đủ."
Ánh mắt họ giao nhau, yên lặng, rất lâu.
Chu Nhược Ninh nhìn anh rất lâu, thật lâu, như thể muốn ghi nhớ gương mặt ấy thêm một lần nữa, trong một đêm mà mọi thứ đều mơ hồ nhưng lại rõ ràng đến nhói lòng.
Gió lùa qua mái hiên, mang theo chút lạnh khiến cô khẽ rùng mình. Nhưng bàn tay của Từ Minh Hạo trên vai cô vẫn ấm, vẫn chắc chắn, như thể dù cả thế giới có quay cuồng, anh vẫn là điểm tựa duy nhất cô có thể bám vào.
"Từ Minh Hạo..." – Giọng cô khàn và run.
"Thật ra tớ thích cậu... từ rất lâu rồi."
Anh hơi giật mình, không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú, hàng mi khẽ động.
"Lâu đến mức... tớ không nhớ nổi từ khi nào nữa. Có thể là từ khi tớ lần đầu gặp cậu. Cũng có thể là cái lần cậu đứng chờ tớ ở hành lang bệnh viện suốt ba tiếng vì tớ quên điện thoại trong phòng trực."
Cô cười, giọng run bần bật, nhưng mắt lại rực lên những hồi ức chưa từng nói ra.
"Nhưng tớ sợ. Cậu là người bạn duy nhất mà coi tớ như một cô công chúa mà chiều chuộng. Là người duy nhất khiến tớ cảm thấy thế giới này vẫn còn một góc dành cho mình. Nếu nói ra... nếu cậu không đáp lại... thì tớ sợ, đến cái góc nhỏ ấy cũng chẳng còn."
Từ Minh Hạo lặng đi. Cơn gió đêm như cũng ngừng thổi, chỉ còn tiếng tim ai đó đang gõ từng nhịp nặng trĩu trong ngực.
"Cho nên tớ im lặng. Tớ chỉ đứng nhìn cậu từ xa. Tớ tự nhắc mình rằng, chỉ cần cậu ở đó, chỉ cần tớ được nhìn thấy cậu, là đủ rồi... "
Nước mắt lại rơi. Nhưng lần này, cô không giấu. Không lau. Cứ để nó chảy xuống, như trút đi những tháng năm dồn nén, như thừa nhận một sự thật mình từng giấu kín đến bạc màu tim gan.
"Tớ cố gắng rất nhiều để quên cậu, để thuyết phục bản thân rằng cậu chỉ là bạn. Nhưng không được. Mỗi lần cậu cười, mỗi lần cậu gọi tên tớ, mỗi lần cậu đứng cạnh ai đó khác... "
Cô ngừng lại, nuốt nghẹn nơi cổ họng.
"Tim tớ đau lắm."
Từ Minh Hạo cúi đầu, đôi vai khẽ rung. Anh không cắt lời cô, không nói gì cả. Anh chỉ nghe. Nghe như thể từng lời cô nói là những mảnh thủy tinh vỡ đang cắt vào lòng anh.
Một lúc sau, cô nấc nhẹ. Giọng đã khản, mắt sưng lên đỏ hoe, mái tóc rối bời trong gió.
"Nhưng giờ tớ không thể giấu nữa. Tớ mệt rồi. Mệt lắm... "
Lời chưa dứt, bàn tay Từ Minh Hạo đã khẽ nâng cằm cô lên. Anh nhìn cô, ánh mắt đong đầy thứ gì đó sâu hơn cả lời nói. Một khoảnh khắc dài vô tận trôi qua, trước khi anh thì thầm thật khẽ:
"Anh cũng vậy, Chu Nhược Ninh."
Cô mở to mắt, môi khẽ mấp máy, nhưng chưa kịp hỏi gì thì anh đã cúi xuống, thật chậm, thật nhẹ và đặt môi mình lên môi cô.
Lần này, không còn là nỗi e dè, không còn là khoảng cách. Chỉ có hai trái tim đã mỏi mệt tìm đến nhau, va vào nhau, vỡ ra, rồi tan vào nhau như một bản nhạc buồn vừa tìm được lời kết.
Nụ hôn ấy không dài, nhưng sâu. Không vội vàng, nhưng đủ để xua đi tất cả giá lạnh, tất cả cô đơn, tất cả những năm tháng lặng thầm câm lặng mà họ đã giấu dưới lớp mặt nạ của người trưởng thành.
☆Còn tiếp☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com