Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Mưa xuân và ký ức

Creator: Kyu In 

Trùng Khánh vào xuân, mưa phùn giăng nhẹ qua từng tán cây bên vệ đường, sương mỏng phủ lên mặt kính xe khiến cảnh vật bên ngoài trở nên lờ mờ, như thể cả thành phố cũng đang hồi tưởng điều gì đó đã cũ.

Chu Nhược Ninh xuống xe taxi trước cổng khu tập thể xưa, nơi cô đã không quay về từ rất lâu. Tay kéo vali nhỏ, vai đeo túi vải, cô đứng lặng một lúc, mắt nhìn lên tầng ba nơi căn hộ của ba cô từng ở. Mặt tiền đã cũ kỹ hơn trước, lan can hoen gỉ, chậu cây dại mọc vô trật tự ngoài ban công.

Người môi giới đã nói rõ: căn nhà này đã có người đặt cọc mua lại, cô cần dọn hết đồ cá nhân trong vòng ba ngày.

Không nhiều thời gian. Nhưng có vẻ... cũng không cần quá nhiều.

Mở khóa, đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt quen thuộc, mùi ẩm mốc, mùi giấy cũ, mùi thời gian đọng lại trong không gian lập tức ùa tới. Căn nhà nhỏ vẫn vậy, đơn sơ, yên ắng, như thể đang ngủ yên, chờ một người trở về đánh thức.

Cô đặt vali sang bên, tháo áo khoác rồi xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp.

Từng cuốn sách giáo khoa cũ của cô, những xấp công thức nấu ăn ngày xưa ông hay nghiên cứu, cả hộp gỗ nhỏ đựng thuốc ho và dầu gió bạc hà mà ông luôn để sẵn trên bàn. Mỗi món đồ như chạm vào một phần ký ức. Thời gian như không theo một trật tự tuyến tính nào nữa, nó cứ thế trôi ngược.

Khi cô mở ngăn kéo tủ gỗ nhỏ trong phòng ngủ của ba, một tập ảnh rơi ra.

Chu Nhược Ninh cúi xuống, cẩn thận nhặt lên.

Tấm ảnh trên cùng, cô nhận ra ngay lập tức.

Một buổi chiều mưa năm ấy, cô khoảng bảy tuổi, mái tóc cột cao hai bên, đứng bên cạnh người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu, làn da ngăm và nụ cười hiền - Chu Chí Thành

Họ đứng ở một cánh đồng cỏ. Cô đang giơ tay che đầu, còn ông che ô nghiêng về phía cô, để đầu ông ướt.

Cô khẽ cười. Trái tim bỗng nghèn nghẹn.

Ký ức trở về, nhẹ như mưa đầu xuân.

---

Ba cô, ông Chu Chí Thành, không phải là bác sĩ hay giáo sư gì cao siêu. Ông là nhân viên hành chính ở một công ty vật tư nhỏ của quận. Công việc đều đặn tám tiếng mỗi ngày, phần lớn thời gian là kiểm tra giấy tờ, in ấn, xử lý bảng biểu và pha trà cho sếp.

Cũng chẳng ai để ý tới ông quá nhiều, một người đàn ông trung niên gầy gò, áo sơ mi sờn cổ, đôi giày đế cao su đã mòn, lưng hơi còng sớm vì ngồi bàn giấy suốt hai mươi năm.

Nhưng với cô, ông là cả thế giới.

Chu Nhược Ninh nhớ rõ những sáng sớm mùa đông, khi cô còn bé, ông dậy sớm hơn thường lệ, tay gõ nhẹ vào cửa phòng cô, miệng gọi khẽ:

"Tiểu Ninh, dậy ăn sáng. Hôm nay có bánh kẹp trứng con thích đấy."

Bếp nhà nhỏ, bàn ăn chỉ đủ cho hai người ngồi đối diện. Ông lúc nào cũng ăn nhanh, phần còn lại thường nhường cô. Đôi khi cô trách yêu: "Ba ăn đi, sao cứ để con hoài?"

Ông cười, ánh mắt như nếp gấp thời gian: "Con đang tuổi lớn, phải ăn nhiều. Ba lớn rồi, đâu lớn nữa được."

Chiều về, ông đi bộ qua trường đón cô, áo sơ mi thấm mồ hôi, tay xách theo túi đồ ăn chiều – là những món rẻ tiền nhưng nóng hổi: bánh bao chiên, đậu hủ sốt cay, hay chỉ là hộp sữa đậu nành nóng. Cô từng tị nạnh với bạn bè có ba mẹ đi xe máy, có người ngồi ô tô riêng, còn ông, chỉ có đôi chân và chiếc ô dù cũ.

Nhưng lớn rồi, cô mới hiểu, cái ô đó từng che mưa cho cô cả một tuổi thơ dài.

Bàn tay Chu Nhược Ninh lật qua từng tấm ảnh, mỗi tấm là một đoạn đời, là một câu chuyện cô chưa từng kể với ai.

Một tấm khác: ông đứng cạnh chiếc bếp gas dã chiến kê ngoài ban công, đang đảo nhanh chảo rau muống. Ánh mắt ông nhìn ống kính như không biết phải cười hay không, ngại ngùng, vụng về, chân thật.

Một tấm nữa: ông ngồi đọc báo, đeo kính lão trễ xuống mũi, tay cầm tách trà gốm màu nâu đã mẻ một góc. Trên báo là chuyên mục tin tức về thành phố, điều ông thích đọc nhất – vì ông luôn bảo: "Biết chuyện quanh mình là một loại tử tế."

Trong căn nhà im lìm, Chu Nhược Ninh ngồi bệt xuống, giữa đống kỷ niệm. Ánh sáng cuối ngày hắt qua song cửa, rọi lên mái tóc xõa, lên bờ vai run run của cô.

Mùi mưa hòa với mùi giấy cũ, mùi trà đã phai trong tách sứ mẻ, khiến thời gian như chùng xuống.

Cô nhớ lần cuối cùng nói chuyện với ông là vào một buổi tối đầu đông. Hôm đó trời trở lạnh sớm, mưa lất phất qua khung cửa sổ. Cô nhớ ba từng nói cô lên học bài, còn ông thì sẽ dọn dẹp:

"Con lên học bài đi, để đó ba dọn dẹp lại cho."

Ông đang đứng dưới bếp, tay còn xắn cao, nước nhỏ từ bát đĩa rửa dở chảy xuống cổ tay áo. Giọng ông đáp vọng lên, bình thản như mọi lần, không nhắc cô phải ăn thêm gì, cũng không hỏi bài vở đến đâu rồi.

Khi đó, ông đã giấu bệnh gần nửa năm.

Ông nói rằng dạo này hơi mệt vì làm việc nhiều, rằng không đáng để lo. Ông vẫn nấu ăn, vẫn rửa bát, vẫn bật đèn hiên chờ cô học xong xuống lấy nước như bao ngày.

Cô chưa từng nghĩ... chỉ vài phút sau lần trò chuyện đó, ông lại gục xuống ngay chính gian bếp ấy.

Khi cô chạy xuống, cửa bếp vẫn hé. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra nền gạch. Ông nằm đó, tay trái buông thõng bên cạnh chiếc bát vỡ, mặt tái xanh, không còn tỉnh táo.

Lúc xe cấp cứu tới, cô gần như không thể trả lời được y tá hỏi gì.

Ông nhập viện hôm đó. Bác sĩ mới thông báo cho cô biết: ung thư gan giai đoạn cuối, di căn.

Cô ngồi bất động trước cánh cửa phòng hồi sức, không hiểu sao mọi thứ lại có thể đổ xuống nhanh như vậy. Ông chưa từng than đau. Chưa từng kêu mệt.

"Tiểu Ninh..." Vài ngày sau khi ngất xỉu, ông tỉnh lại, giọng khàn đặc: "Ba xin lỗi... không thể đồng hành cùng con tiếp được nữa. Hãy sống hạnh phúc con nhé."

Ông qua đời sau một tháng nằm viện.

Vào đầu xuân năm đó.

Khi gió còn lạnh, mưa bụi giăng lưng chừng phố, và hoa gạo vừa chớm nở.

Chu Nhược Ninh mặc tang phục, tay cầm hộp tro cốt nhỏ, bước theo đoàn người đến nghĩa trang.

Cô đứng trước bia mộ đơn sơ, nơi có khắc tên ông - Chu Chí Thành - người cha cả đời làm nhân viên văn phòng bình thường, sống lặng lẽ, tử tế và yêu cô bằng tất cả phần yên tĩnh nhất của một trái tim cha.

Cô mở cuốn sổ tay cũ, thứ ông luôn để đầu giường, và đọc to ba dòng chữ ông từng viết cho cô:
"Sống tử tế. Học điều hay. Đừng bao giờ quên ba yêu con."

---

Trời đã tối hẳn.

Đèn đường phía ngoài cửa sổ hắt vào một vệt sáng mờ trên sàn gạch cũ, loang lổ như những mảnh ký ức chưa lành hẳn. Trong gian phòng cũ của ba, Chu Nhược Ninh vẫn ngồi đó, lưng tựa vào mép giường, tay vẫn ôm tập ảnh cũ vào lòng.

Cô đã định đứng dậy, định dọn tiếp mấy ngăn tủ nhỏ còn lại trong phòng khách. Nhưng đôi mắt cứ nặng dần, bờ mi như phủ một lớp sương, nỗi buồn dày lên như đêm sắp về thật sâu. Lạnh, không phải cái lạnh của thời tiết, mà là thứ lạnh lẽo tràn từ trong lòng, từ một khoảng trống đã không thể lấp đầy.

Cô ngả đầu xuống chiếc chăn cũ của ba, thứ đã phai màu theo năm tháng, nhưng vẫn mang một chút hương quen của trà nhài, của nắng cũ, và cả... tình thương.

Không đèn ngủ, không nhạc ru, chỉ có tiếng mưa lộp độp nhẹ hạt ngoài ban công và gió đập nhè nhẹ vào cánh cửa gỗ khép hờ.

Chu Nhược Ninh chìm vào giấc ngủ giữa những mảnh vụn ký ức.

Trong mơ, cô thấy mình còn bé, lại là buổi sáng mùa đông năm nào. Cô thức dậy, dụi mắt, bước ra khỏi phòng và thấy ông đang cắm cúi trước bếp. Mùi bánh kẹp trứng lan khắp không gian, thơm ngọt, ấm áp.

"Tiểu Ninh, dậy rồi à? Ngồi xuống ăn đi con."

Ông quay lại, cười, đôi mắt híp lại, y như trong tấm ảnh cô vừa xem. Bàn tay ông chìa ra, xoa đầu cô nhẹ nhàng.

Cô gật đầu, ngồi xuống bàn, thấy mình nhỏ lại, chân chưa chạm tới đất. Mọi thứ trong căn bếp như xưa, từng vết nứt trên tường, chiếc ấm nước kêu lách tách, và tiếng ông huýt sáo khe khẽ theo một giai điệu không tên.

Trong mơ, cô không khóc.

Cô chỉ ngồi đó, ngắm ông như muốn ghi khắc từng nét vào tim. Bởi cô biết, giấc mơ này rồi sẽ tan khi trời sáng.

Nhưng ít ra, lần này... cô đã kịp ăn bữa sáng với ba.

Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh len lỏi qua khung cửa sổ, Chu Nhược Ninh tỉnh dậy. Cô giật mình, nhìn quanh, và nhận ra mình vẫn đang ngồi bên giường ba, tay vẫn ôm tập ảnh cũ. Cảm giác như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài, nỗi buồn vẫn chưa rời đi, mà giờ lại càng thêm sắc nét.

Cô đứng dậy, mệt mỏi nhưng vẫn phải tiếp tục công việc dở dang. Vài bước chân, cô đi ra ngoài phòng khách, nơi đống đồ đạc của ba vẫn chưa được dọn hết. Nhưng khi mở cửa phòng, một thứ gì đó khác thường khiến cô dừng lại.

Đúng là căn phòng của ba vẫn vậy, nhưng có một thứ gì đó lạ lẫm. Một chiếc hộp nhỏ, bằng gỗ sồi, đặt ở góc bàn, không phải là thứ cô nhớ rõ. Cô đến gần, cúi xuống, và mở nắp hộp.

Bên trong là một cuốn sổ tay mỏng, giấy đã ngả màu vàng. Trái tim cô đập mạnh khi nhận ra đây là cuốn sổ mà ba luôn giữ bên mình. Cô từng thấy ông đọc nó vào những buổi tối muộn, khi ánh đèn trong phòng khách chỉ chiếu sáng một góc nhỏ, khi ông ngồi đọc báo hay ghi chú gì đó. Mỗi lần cô hỏi, ông chỉ cười bảo đó là cuốn sổ để ghi lại những điều ông cần nhớ.

Cô mở từng trang một, ngón tay lướt nhẹ trên những dòng chữ nhỏ nhắn, ngay ngắn. Những dòng chữ đầy tâm sự, đôi khi là những ghi chú đơn giản về công việc, về một cuốn sách ông định đọc, về một món ăn ông muốn thử. Nhưng khi đến trang cuối cùng, mắt cô dừng lại.

Trang cuối có một dòng chữ viết bằng bút mực đen: "Tiểu Ninh, dù cho có đi đâu, ba mong con luôn sống hạnh phúc, không có gì quý giá hơn nụ cười của con."

Giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má cô, nhưng không phải là sự đau khổ. Cô mỉm cười nghẹn ngào, lòng cảm thấy ấm áp, dù ông đã không còn nữa. Đây chính là điều mà cô luôn muốn nghe, điều mà cô đã thiếu trong suốt quãng thời gian dài - sự dặn dò của ba, lời khuyên cuối cùng của ông.

Cô gập lại cuốn sổ tay, đặt lên bàn rồi đứng dậy. Cảm giác đau nhói trong tim vẫn còn đó, nhưng giờ đây, nó đã dịu bớt. Cô bước ra ban công, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh hoa gạo nở rộ, đỏ rực cả một khoảng trời. Những giọt mưa nhỏ vẫn còn rơi, nhưng hôm nay, không còn lạnh nữa.

Cô khẽ thở dài, rồi lặng lẽ nhìn ra xa. Mặc dù ba không còn bên cạnh, nhưng cô biết, ông vẫn luôn ở đây, trong từng bước đi của cô, trong mọi quyết định cô sẽ làm trong tương lai.

Cô sẽ sống tử tế, học điều hay, và sẽ không bao giờ quên rằng có một người ba từng yêu cô bằng tất cả những gì ông có.

Cuối cùng, Chu Nhược Ninh cất bước về phía trước, để lại phía sau những ký ức, nhưng mang theo trong tim tình yêu và những lời dặn dò không bao giờ phai nhạt.

---

Từ Minh Hạo đứng trước cửa nhà cô, tay vẫn nắm chặt vô lăng chiếc xe hơi màu đen, đôi mắt nhìn về phía cửa ra vào, như thể đang đợi một điều gì đó. Cơn mưa phùn ngoài kia vẫn rơi nhẹ, nhưng không đủ làm anh cảm thấy khó chịu. Thậm chí, mưa còn làm không gian trở nên tĩnh lặng, dễ chịu hơn. Anh nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn xuống điện thoại, kiểm tra thêm lần nữa, nhưng cô vẫn chưa xuất hiện.

Anh không phải là người hay lo lắng, nhưng trong khoảnh khắc này, có một cảm giác khó nói lên lời. Một sự bồn chồn, một sự chờ đợi không tên, như thể anh biết rằng hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt.

Cánh cửa nhà mở ra, và Chu Nhược Ninh bước ra ngoài. Vẫn là cô, nhưng hôm nay có điều gì đó khác biệt. Đôi mắt cô hơi đỏ, ánh sáng từ đèn đường hắt lên mặt, làm gương mặt cô mờ đi trong bóng tối. Anh nhìn cô, không biết nói gì, chỉ đứng đó một lúc, quan sát.

"Em... không sao chứ?" Từ Minh Hạo hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự quan tâm. Anh nhận ra sự mệt mỏi trong từng bước đi của cô, nhưng cô không đáp lại ngay lập tức.

Cô chỉ lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười. Cảm giác ấy, giống như có điều gì đó đang chất chứa trong lòng, nhưng không nói ra được.

Từ Minh Hạo bước tới, mở cửa xe cho cô: "Lên xe đi, để anh đưa em về. Cần nghỉ ngơi một chút."

Cô gật đầu, bước vào xe. Từ Minh Hạo đóng cửa lại, ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Tiếng động cơ vang lên, nhưng giữa không gian yên tĩnh như vậy, lại chỉ càng làm cho sự im lặng trở nên nặng nề.

Trong lúc xe chạy, Từ Minh Hạo không vội hỏi về những gì cô đang trải qua. Anh hiểu, có những điều không thể nói ra ngay lập tức. Cứ để thời gian và không gian làm dịu lại mọi thứ. Thay vào đó, anh chỉ mở radio, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, lấp đầy không gian giữa họ.

Cuối cùng, khi xe dừng lại trước cửa nhà cô, Minh Hạo quay sang nhìn cô, với một ánh mắt dịu dàng: "Em cần thời gian, nếu muốn, anh sẽ ở đây."

Cô chỉ nhẹ nhàng nhìn anh, rồi bước ra ngoài. Mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng ít nhất, cô đã không còn cảm thấy một mình trong những khoảnh khắc đó.

☆Còn tiếp☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com