Chương 26: Ta nói...không được
"Bé con?"
"Bé con?"
"Tuyết Nhi"
"A!" Khổng Tuyết Nhi giật mình nhìn qua, Dụ Ngôn hai tay nắm lấy vô lăng, nghiêng mặt nhìn nàng, "Làm sao vậy? Ngẩn người cả một buổi"
"Không, không sao..." Khổng Tuyết Nhi ôm lấy balo trước ngực siết lại, hơi cúi thấp đầu, không biết là đang nghĩ gì. Xe đang chạy băng băng trên đường, lúc này chưa phải là giờ cao điểm, đi đường cũng không hề lâu, nhưng Dụ Ngôn có thể nhìn ra từ lúc lên xe nàng đã bắt đầu ngẩn người.
Không đúng, dường như là trước lúc lên xe
"Bạn học Khổng, mình rất thích bạn, có thể cùng mình kết giao không?"
Khổng Tuyết Nhi tựa đầu lên cửa kính, lời nói từ mấy phút trước hiện tại lại sống động trong đầu. Người nam sinh sau khi tỏ tình xong mặt mày đỏ bừng không dám nhìn lên, mà nàng lúc đó lại càng ngơ ngẩn, chỉ có thể hỏi hắn hai chữ, "Vì sao?"
Nhưng mà trong nháy mắt đó, nàng lại càng không nghĩ tới vì sao người đó lại thích nàng.
Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Dụ Ngôn.
Người nam sinh đó nói rất nhiều, dường như là có bao nhiêu lý do khiến hắn yêu thích nàng đều được đem ra, tỷ như lúc nàng bước vào thư viện lơ đãng nhìn hắn, hay thỉnh thoảng nàng giúp hắn xếp lại số sách trên bàn, hay đơn giản hơn chỉ là câu chào lịch sử mỗi lần nàng bước vào mà thôi.
Nhưng Khổng Tuyết Nhi lại dường như không nghe thấy, nàng lại chỉ nghĩ đến Dụ Ngôn.
Nàng tại sao lại nghĩ đến Dụ Ngôn? Dụ Ngôn trong chuyện này lại liên quan gì?
Kết quả, nàng chỉ nói để mình suy nghĩ liền ủ rũ rời đi.
Liếc nhìn Dụ Ngôn, nàng vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh như vậy, càng bối rối không biết có nên nói ra hay không. Cuối cùng, không chờ cho đến khi nàng thông suốt, xe đã đỗ lại trước nhà, Dụ Ngôn xuống xe trước, lại vòng qua mở cửa cho nàng.
"Bám vào tay ta"
"Hả?" Khổng Tuyết Nhi nghi hoặc khó hiểu, nhìn bàn tay đang duỗi ra của Dụ Ngôn
"Đừng có cậy mạnh, lúc con bước vào xe ta thấy rồi" Dụ Ngôn tất nhiên nhìn ra, dáng vẻ chập chững bước ra ngoài của Khổng Tuyết Nhi lúc nàng đang ra khỏi cổng trường. Ngày hôm qua bận bịu công tác cả một đêm không về nhà, đến hôm nay mới có thể gặp Khổng Tuyết Nhi lại nhìn thấy như vậy. Đứa nhỏ này nếu nàng không nói, hẳn là cũng sẽ giấu mình phải không?
"Uhm..." Khổng Tuyết Nhi cầm lấy tay Dụ Ngôn, nương theo sức lực người nọ chậm rãi đi vào nhà.
Đem người đặt xuống phòng khách, Dụ Ngôn xoay người đi lên lầu lấy xuống hộp sơ cứu. Nàng trước đây học võ cũng bị thương vô số lần, đều là tự mình học cách sát trùng vết thương. Khổng Tuyết Nhi trước đây học võ cũng là bị thương như vậy, đều là nàng hoặc là Tạ Khả Dần sẽ sơ cứu cho nàng.
Đem ống quần kéo lên thật cao, ở trên đầu gối lộ ra một miếng băng cá nhân, là do sáng nay Khổng Tuyết Nhi mới thay. Gỡ băng cá nhân xuống, phía trên lộ ra một mảnh đỏ tím cùng mấy vết trầy hơi rướm máu. Khổng Tuyết Nhi nhìn vào, e dè nói, "Hôm nay con đi nhiều, hẳn là động vào rồi"
Dụ Ngôn nhíu mày, vết thương nhìn qua cũng không sâu lắm, nhưng do bị động vào, thoạt nhìn có vẻ muốn nhiễm trùng. Từ trong hộp sơ cứu lấy ra cồn cùng thuốc đỏ, Dụ Ngôn đổ cồn vào bông gòn, lại dùng nhíp kẹp lại, "Hơi đau, chịu khó một chút"
Hầu như lần nào sơ cứu cho Khổng Tuyết Nhi, nàng đều nói như vậy.
Bông gòn chạm vào vết thương, cảm giác mát lạnh cùng đau rát tức thì tập kích, Khổn Tuyết Nhi nhíu mày, hơi co chân, lại bị Dụ Ngôn bắt được, "Đừng rộn"
Thanh âm rất nhẹ, hầu như là chuyên chú lo cho vết thương của nàng.
Khổng Tuyết Nhi đành nhẫn nại để nàng bôi thuốc. Thời gian lại như đồng hồ cát, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, nhẹ nhàng lại tĩnh lặng, Khổng Tuyết Nhi lại nghiêng người, thất thần nhìn Dụ Ngôn.
Dường như tần suất nàng nhìn Dụ Ngôn ngày một nhiều, nhưng không hiểu vì sao, chỉ biết mỗi lần nhìn Dụ Ngôn, nàng đột nhiên sẽ cảm thấy an tĩnh.
"Có thể cùng mình kết giao không?" Nàng liệu có thể nói chuyện này với Dụ Ngôn không? Nếu người kia biết được, sẽ nói với nàng cái gì.
Dụ Ngôn cúi đầu, không có để ý đến biểu tình Khổng Tuyết Nhi. Nàng nghiêng mặt thổi vào vết thương, sợi tóc từ phía sau rơi xuống, Dụ Ngôn dùng tay vén nó lên, nhìn qua như một sợi cước màu bạc móc ở sau tai.
Mình rất thích bạn. Thích của hắn, rốt cuộc là gì? Là những lần nàng chào hắn, những lần lơ đãng nhìn thấy hắn, chỉ là đơn giản như vậy thôi sao?
Vậy cảm giác của nàng là gì? Những lần nhìn ngắm một người, những lần ở trong lòng một người, những lần hưởng thụ nuông chiều của một người, những lần...muốn chạm vào một người, được gọi là gì?
Nàng muốn hỏi Dụ Ngôn, nhưng lại càng không dám hỏi.
"Sao vậy?"
Khổng Tuyết Nhi giật mình, hoảng hốt nhìn lại, không hiểu sao tay mình đã nắm lấy cổ tay Dụ Ngôn. Người kia đang bôi thuốc cũng nghi hoặc ngừng lại, ngước nhìn nàng, dường như nhìn thấy sương mù trong mắt Khổng Tuyết Nhi, đôi mày cũng chau lại, "Con đau sao?"
Ngay cả thanh âm cũng khiến người khác an lòng như vậy.
Cổ tay Dụ Ngôn rất gầy, một bàn nắm lấy vẫn còn dư thừa, da thịt lành lạnh ủ trong lòng bàn tay ấm nóng, Khổng Tuyết Nhi cẩn thận cảm nhận, không muốn buông ra.
Nàng trầm mặc, đành phải gật đầu, "Đau..."
Dụ Ngôn hơi cười, dỗ dành nói, "Nhịn một chút, sắp xong rồi"
Động tác sau đó của Dụ Ngôn quả thực nhanh hơn, loáng một cái lại đem vết thương xử lý sạch sẽ, dán băng gạc lên. Nàng nhìn Dụ Ngôn đi cất hộp sơ cứu, cũng ảo não về phòng, lúc người kia quay lại bóng người đã không thấy đâu
Đứa nhỏ này, quả nhiên có tâm sự.
.
Giờ ăn trưa ngày hôm sau, Khổng Tuyết Nhi còn chưa rời khỏi chỗ ngồi, Ngu Thư Hân đã vội chạy đến ngồi ở ghế đối diện, hai tay chống cằm, mắt chớp chớp nhìn nàng, "Sao rồi sao rồi?"
Khổng Tuyết Nhi cũng mờ mịt, "Cái gì sao rồi?"
"Em không cần giấu nha Khổng Tiểu Tuyết, chị thấy hôm qua có người tỏ tình với em rồi"
Ngu Thư Hân cười hì hì, vốn hôm qua còn muốn kéo Khổng Tuyết Nhi đi ăn mừng, không nghĩ đến có người còn nhanh chân hơn cả nàng, cứ như vậy chạy đến tỏ tình với Khổng Tuyết Nhi.
Người kia nghe xong, gương mặt trong nháy mắt lại càng ảm đạm, người con trai kia hôm nay không có đến tìm nàng, hẳn là thực sự cho nàng thời gian suy nghĩ.
"Tiểu Tuyết, em sao vậy?" Ngu Thư Hân nhìn nàng ảo não, bất giác lo lắng, nhưng đối phương chỉ lắc đầu
"Hân Hân, thích một người là như thế nào?"
Khổng Tuyết Nhi đem nửa người trước nằm xuống bàn, vòng tay làm gối tựa, nửa mặt chôn vào bên trong, chỉ lộ ra nửa gương mặt còn lại. Ánh mắt có lo lắng có âu lo, nhưng cũng mang theo một chút ngượng ngùng.
Ngu Thư Hân chưa từng nhìn qua dáng vẻ thẹn thùng này của nàng, chỉ cảm thấy nó rất đang yêu. Nàng đem ghế nhích gần tới, đôi mắt lấp lánh, "Ý em là thế nào?"
Mắt Khổng Tuyết Nhi khép hờ, giống như buồn ngủ vậy, "Em không biết, cậu ta bảo thích em, nhưng mà em không nghĩ thích chỉ là đơn giản như vậy"
Những lần thoáng qua như mộng như ảo cũng có thể trở thành lý do thích ai đó sao, nàng không hiểu được
Ngu Thư Hân cong khoé môi, nàng thả người ngước lên bầu trời, lẩm bẩm, "Thích a, có đôi khi chính là rất đơn giản mà"
Nàng cúi đầu, một lần nữa nhìn lại Khổng Tuyết Nhi, rồi lại nhìn qua một nơi khác trong lớp học. Dư quang đi theo tầm mắt nàng, ở gần cảnh cửa lớp, Triệu Tiểu Đường mặc áo khoác màu xanh đang cười nói bên kia, muốn bao nhiêu vui vẻ liền có bấy nhiêu. Ngu Thư Hân nhìn đến thất thần, đôi mắt nàng giống như nhiễm một tầng ôn hoà không gì sánh được.
"Thích một người, có lẽ giống như em nói không đơn giản như vậy, đôi khi phải trải qua một đoạn thời gian thật dài thật lâu bên nhau. Nhưng mà, có đôi lúc, lại giản đơn đến mức chỉ cần một ánh mắt thôi, em liền biết mình rơi vào lưới tình rồi"
"Giống như chị cùng Triệu Tiểu Đường sao?"
"Cái tên đầu gỗ ấy sẽ không hiểu đâu" Ngu Thư Hân cười lên, đôi mắt lộ rõ cô đơn, nhưng chỉ trong một thoáng đã tan biến.
Đầu gỗ ấy không hiểu, nhưng nàng hiểu, vậy cũng tốt rồi. Thời gian còn dài, mà nàng, cũng có đủ kiên nhẫn, vậy là được.
Khổng Tuyết Nhi cái hiểu cái không gật đầu. Nàng không hiểu rõ tình yêu, nhưng mỗi lần nhìn thấy Ngu Thư Hân ở bên Triệu Tiểu Đường, nhìn người kia vui vẻ như vậy, trong lòng nàng cũng sẽ có ấm áp.
Có lẽ tình yêu là thứ khiến người khác dịu dàng.
Ngu Thư Hân cong cong khóe môi, lại hỏi nàng, "Chị cảm thấy cậu con trai ấy không rồi, em có muốn thử không?"
"Nếu thử, em có thể thích sao?"
"Có thể có, có thể không, tình cảm là thứ dễ thay đổi mà" Ngu Thư Hân nói thêm một câu, chuông báo cũng vang lên, nàng lại lục tục chạy về chỗ mình.
.
Cả ngày hôm đó cậu con trai kia quả thực không tới tìm nàng.
Khổng Tuyết Nhi buổi tối ở nhà vẫn là trong trạng thái không vui, thời điểm bước vào phòng khách liền nhìn thấy Tạ Khả Dần. Nàng ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, trên bàn còn có đồ ăn vặt cùng bia, lâu lâu còn bật cười lớn, nhìn thế nào cũng không hề giống người đã qua ba mươi tuổi.
Nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi, Tạ Khả Dần liền vẫy tay kéo nàng lại chỗ mình, "Ây dà, tiểu công chúa, là ai chọc con không vui ? Là tên Dụ Ngôn kia ăn...à không, là Dụ Ngôn mắng con sao?"
Vốn muốn nói hai chữ "ăn hiếp", nhưng từ này áp lên người Dụ Ngôn có phần không đúng, lại còn cảm thấy kỳ quái, đành phải đột ngột chuyển từ. May mắn Khổng Tuyết Nhi cũng không để ý, chỉ lắc đầu.
"Không phải? Vậy là do hôm thi đấu đạt được hạng hai sao?" Tạ Khả Dần nghĩ rồi nghĩ, rốt cuộc chỉ có thể nghĩ đến thứ hạng hôm trước nàng nghe từ Dụ Ngôn, cũng đúng, suýt nữa đã có thể chiến thắng, như vậy cũng quá đáng tiếc. Vì vậy lại cường đại đem đồ ăn vặt nhét vào lòng nàng, dỗ dành, "Không sao không sao, hạng hai cũng đã rất giỏi, chỉ là đen đủi một chút mà thôi, tới, chúng ta năm sau sẽ phục thù"
Khổng Tuyết Nhi lại lắc đầu một cái, đồ ăn vặt cũng không quan tâm, "Không phải là thứ hạng..."
Ế? Lại không phải? Vậy rốt cuộc là cái gì? Ngay cả đồ ăn vặt ngon như vậy Khổng Tuyết Nhi cũng không để tâm? Cái đầu nhỏ của Tạ Khả Dần lại tiếp tục nghĩ, kết quả vẫn là đành phải giơ tay đầu hàng, "Được rồi, ta chịu thua, rốt cuộc con làm sao vậy?"
Khổng Tuyết Nhi cúi đầu, ngập ngừng một hồi mới nói, gương mặt đỏ bừng "Có một người tỏ tình với con..."
Tạ Khả Dần trong một khắc liền làm rơi túi bánh trong tay. Mà Dụ Ngôn ở trên cầu thang đi xuống, một câu như vậy liền đi thẳng vào đại não nàng.
Hai người dưới một người trên, cứ như vậy mà nhìn nhau, rốt cuộc vẫn là Tạ Khả Dần nhanh trí phá vỡ không khí này, hô lên một tiếng, "Dụ Ngôn, hôm nay xong việc sớm vậy sao?"
Dụ Ngôn ở trên cầu thang, nào có đem Tạ Khả Dần vào mắt, nàng chỉ chú ý đến người kế bên. Con ngươi trầm xuống, từng bước tiến đến dần hai người, nhìn chằm chằm vào Khổng Tuyết Nhi, lạnh lùng hỏi, "Con vừa nói gì?"
Áp bức đến người khác cũng không dám thở mạnh, Tạ Khả Dần muốn chen vào, nhưng nhìn đến Dụ Ngôn, cũng chỉ biết thức thời mà câm miệng.
Khổng Tuyết Nhi cả người phát run, ấp úng nói, "Có...có người tỏ tình..."
"Người nào?"
"Nam sinh...lớp bên cạnh..." Khổng Tuyết Nhi càng ngày càng run, làm sao Dụ Ngôn lại tức giận đến như vậy? Tạ Khả Dần ở một bên cũng chịu không nổi ánh mắt của nàng, nhưng nhìn đến Khổng Tuyết Nhi, chỉ biết cắn rang nói chen một câu, "Dụ Ngôn, có người thích con bé là chuyện tốt mà, yêu đương cũng không ảnh hướng đến học tập..."
"Không được..." Dụ Ngôn mơ hồ lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ, cả hai người ở gần nàng đều không nghe ra.
"Cái gì?"
"Ta nói...không, được" Dụ Ngôn lúc này cúi đầu, con ngươi như có tơ máu, gằn lên từng chữ, dáng vẻ ác liệt đến dọa người
"Con không được yêu đương gì với tên đó!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com