Chương 57: Chân tướng
Hai người lẳng lặng đứng ở một góc cây, ánh nắng bên ngoài rọi xuống ấm áp vô cùng, nhưng hiện tại lại không sưởi ấm được trái tim Khổng Tuyết Nhi. Cố Bác Uyên dường như vẫn đang giải thích, nhưng nàng đã không còn tâm tư nghĩ tới, thứ nàng quan tâm lúc này là Dụ Ngôn đã đến hay chưa.
Ngay khi Cố Bác Uyên còn muốn mở miệng, Khổng Tuyết Nhi đã giành mở lời, "Cố học trưởng"
Thanh âm Khổng Tuyết Nhi đều đều, không nghe ra cảm tình, mà danh xưng đã lâu không gọi này, càng thêm khoảng cách cả hai người xa đến vạn dặm.
"Lần đó bỏ đi, thật ra tôi vẫn còn một lời chưa nói với anh"
Người con trai từng thẳng thắn tỏ tình với nàng, người con trai không ngại vất vả vì nàng mà học nhiều thứ, từng vì nàng làm một chiếc bánh, vào ngày sinh nhật đem nàng lên sân thượng đại học chúc mừng. Khổng Tuyết Nhi từng đối với hắn hy vọng, cũng từng vui vẻ, cũng tin tưởng vào những lời mà hắn nói với nàng.
Nhưng hiện tại, hồi ức này lại không khác gì giấy bị nhuốm lửa, chậm rãi biến thành tàn tro rồi bay đi.
Hắn khổ sở nhìn Khổng Tuyết Nhi, dường như biết được câu tiếp theo mà nàng muốn nói có nghĩa là gì.
"Cố học trưởng, kết thúc rồi, chúng ra chia tay thôi"
Một lời, không khác gì cây dao đâm xuyên người Cố Bác Uyên. Hắn biết Khổng Tuyết Nhi không hề yêu mình, nàng sớm đã cho hắn biết như vậy. Nhưng hắn cũng không ngại, tận lực cố gắng, chỉ mong bản thân một ngày nhận được hồi đáp. Hắn đã nghĩ một năm này chính là bằng chứng tốt nhất, hắn cùng nàng vẫn luôn bên nhau, thế nhưng hiện tại vì một lần này liền đổ vỡ hết tất thảy.
Hắn không cam tâm, hắn bị người khác hại, làm sao hắn có thể cam tâm?
Khổng Tuyết Nhi nói xong, liền xoay người muốn đi. Đứng đây lâu như vậy khẳng định đã để Dụ Ngôn ở bên ngoài chờ rồi, lúc này nên nói thế nào để nàng bỏ qua đây?
Cố Bác Uyên thấy nàng quay người, liền vội vàng bắt lại, hoảng hốt nói, "Tiểu Tuyết, anh..."
Tay còn chưa kịp bắt được, cổ tay Cố Bác Uyên đã bị một người khác nắm lấy, siết đến lòng bàn tay của hắn cũng đỏ lên. Quay đầu, trong con ngươi Cố Bác Uyên liền có mấy phần hoảng hốt, ngay cả thanh âm cũng không rõ ràng, "Dụ...Dụ tổng..."
Dụ Ngôn nhàn nhạt nhìn hắn, tia hàn ý trong mắt lóe lên, giống như giây sau nếu hắn chạm vào Khổng Tuyết Nhi nàng sẽ thật sự bẻ gãy tay hắn lúc đó.
"Cố thiếu gia, hình như lời tôi nói cậu xem như là trò đùa thì phải, cậu muốn tôi thực hành một lần mới chịu tin sao?"
Khổng Tuyết Nhi cũng không ngờ đến nàng lại vào trường tìm mình, chỉ là tràng cảnh lúc này cũng quá là gây chú ý đi, liếc mắt đã thấy có mấy người nhìn vào trong này. Nàng cũng không muốn ở đây làm tầm ngắm, đi đến lôi kéo ống tay áo Dụ Ngôn, "Ngôn, sao người không chờ con bên ngoài?"
"Đợi lâu không thấy, nên ta vào tìm" Dụ Ngôn tay vẫn chưa buông, nhưng khi nhìn đến Khổng Tuyết Nhi thì ánh mắt liền mềm mại xuống.
"Được rồi, chúng ta đi thôi, không phải người nói đã mua bánh sao?" Dù sao Cố Bác Uyên vẫn là người có tiếng hiền lành trong trường, nếu ở đây thật sự bẻ gãy tay hắn ngược lại cũng không phải chuyện tốt.
Dụ Ngôn lúc này mới thả tay người kia ra, nhắc nhở thêm một lần, "Cố thiếu gia, xem như lần này tôi lại bỏ qua cho cậu, cũng đừng học theo thói cứng đầu của cha mình, coi chừng một ngày lại gãy tay"
Nói xong, nàng kéo Khổng Tuyết Nhi rời đi. Khổng Tuyết Nhi theo bước chân của Dụ Ngôn, hỏi, "Ngôn, người biết cha anh ta sao?"
Dụ Ngôn ngưng lại một hồi, trả lời, "Không hẳn, chỉ là người quen cũ"
.
Ngu Thư Hân sau khi biết chuyện này, ngày hôm sau lại lôi kéo Khổng Tuyết Nhi đi đến trung tâm thương mại.
"Tiểu Tuyết, chúng ta đi mua sắm chính là để em vui lên, sao mặt em vẫn như cái bánh bao vậy?" Ngu Thư Hân ở bên cạnh xách một túi đồ, hai nàng càn quét cũng muốn hết khu này rồi, vậy mà chỉ có mỗi nàng là lỉnh kỉnh những túi, Khổng Tuyết Nhi thì không mua bao nhiêu. Không phải khi buồn thì mua sắm chính là giải toả tốt nhất sao, ít nhất thì theo nàng chính là như vậy.
"Hân Hân, chị kéo em đi nãy giờ đã hai tiếng rồi, chị vẫn chưa mua đủ sao?" Khổng Tuyết Nhi bĩu môi, nàng đây không buồn bã vì chuyện Cố Bác Uyên, thế nhưng bồi tiếp người này thật khiến gương mặt nàng cũng không cười lên được.
"Chưa nha, áo khoác của Tiểu Đường bị rách rồi, chị phải mua cho em ấy một cái mới"
Thế từ nãy đến giờ chỉ có mua cho chị thôi sao??!
Trong lòng Khổng Tuyết Nhi thầm than không ổn, sợ rằng mình còn phải đi thêm một tiếng nữa. Nhưng khi quay đầu muốn tìm một nơi bán áo khoác cho Ngu Thư Hân, nàng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đứng ở góc bên kia.
Tạ Khả Dần đang đứng cách nàng không xa, đang nói chuyện với một người phụ nữ, biểu tình trên mặt mang theo mấy phần nghiêm nghị. Khổng Tuyết Nhi cảm thấy nghi hoặc, nhìn sang người phụ nữ kia, đáy lòng nháy mắt như bị ném vào u cốc.
Người khác không biết, nhưng là Khổng Tuyết Nhi có thể không biết sao? Chuyện đã qua một tháng, nhưng gương mặt của người đứng trong phòng khách sạn đó đối diện nàng cùng Dụ Ngôn, nàng làm sao có thể quên được.
Nhưng trọng điểm chính là, người này làm sao lại ở đây, hơn nữa còn là cùng với Tạ Khả Dần?!
"Tiểu Tuyết, em làm sao vậy? Nếu mệt thì chúng ta ngồi nghỉ một chút"
Ngu Thư Hân thấy nàng bất động không đi tiếp, gương mặt còn có chút thất thần. Khổng Tuyết Nhi bừng tỉnh định đáp lại, nhưng tầm mắt khi quét qua hai người kia thì thấy họ chuẩn bị muốn đi, liền đem hết túi đồ đưa lại cho Ngu Thư Hân, "Hân Hân, em chợt nhớ mình có chuyện cần làm, em đi trước!"
Nói xong, nàng nhìn theo hướng hai người kia rời đi, vội chạy theo.
Nơi hai người kia bước vào là một quán cà phê nằm sát khu trung tâm, khách hàng đông, người đến người đi liên tục, nàng sẽ không bị nhìn thấy. Khổng Tuyết Nhi đứng gần đó nhìn qua, nhìn thấy Tạ Khả Dần đem theo người ngồi ở một góc bên trong đối lưng với cửa ra vào mới thở phào một cái. May mắn là ngồi như vậy, nếu không sợ lúc bước vào ngộ nhỡ nàng nhìn thấy thì mình xong rồi.
Khổng Tuyết Nhi đeo lên khẩu trang, gọi một ly cà phê liền đi đến ngồi xuống đối diện lưng của Tạ Khả Dần.
Nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất. Dù sao người kia chỉ mới gặp mình có một lần, hơn nữa Dụ Ngôn cũng để lại ấn tượng quá mạnh, dù thế nào nàng cũng sẽ không bị nhận ra.
"Em còn tưởng Tạ tỷ không đến đấy"
Thanh âm rất êm tai, lại mang theo mấy phần quyến rũ, nếu là đứng trước nam nhân thì thật sự sẽ không ai chịu được.
"Làm sao lại không đến, tôi còn chưa đến cảm ơn Tần tỷ đây, dù sao cũng là Tần tỷ đưa cô đến gặp chúng tôi"
Tạ Khả Dần khi nói chuyện với Khổng Tuyết Nhi luôn là mang theo cưng chiều vô hạn, thanh âm trầm trầm nhưng khiến người khác an tâm. Nhưng hiện tại ngồi đây nàng chỉ nghe được lạnh lùng cùng giễu cợt, so với mọi ngày lại càng giống như hai người khác nhau.
"Là Dụ đương gia đích thân nhờ vả, Tần tỷ làm sao không làm?"
Dụ Ngôn?
Tại sao lại có Dụ Ngôn ở đây?
Người phụ nữ kia quyến rũ cười lên, hai tay khoanh vào nhau, "Dụ đương gia đúng là danh xứng với thực, từ lâu đã nghe cô ấy lạnh lùng tàn nhẫn. Thế nhưng gặp rồi liền biết, đúng là khiến người khác sợ đến ngậm miệng"
Nàng ở cùng với Tần tỷ bao nhiêu năm, tiếp qua vô số loại người. Nhưng Dụ Ngôn chính là đặc biệt nhất, nàng giống như một đoá hoa nở từ đầm lầy tối tăm, tắm qua vô số máu thịt. Thế nhưng khi người khác nhìn đến chỉ có cảm giác cao quý không thể chạm vào.
Rất đặc biệt, cũng rất đáng sợ.
"Chỉ là tôi không hiểu Dụ đương gia tại sao phải làm chuyện này, tôi nghe từ Tần tỷ, cô bé kia không phải là trân bảo trong lòng Dụ đương gia sao?"
Có thể đối với người mình yêu thương ra tay như vậy, dù là xinh đẹp đi nữa, quả thật có cho nàng cũng không dám đụng đến.
Tạ Khả Dần câu khoé môi, tay đón lấy tách cà phê, nheo mắt nhìn đối phương, "Chuyện này, cô không cần phải biết"
Người kia tất nhiên đoán ra Tạ Khả Dần sẽ nói gì, cười cười khoát khoát tay, "Tò mò mà thôi, tôm tép như tôi thì biết làm gì. Tần tỷ gửi lời đến, bảo Dụ đương gia hôm nào ghé qua"
Nàng khoác lấy túi xách đứng lên, Tạ Khả Dần cũng theo động tác nàng ngồi dậy, nói, "Nói với Tần tỷ rằng tôi sẽ chuyển lời"
Hai người sóng vai bước ra quán, Khổng Tuyết Nhi hoảng hốt, vội vàng khom người xuống giả vờ tìm đồ bị đánh rơi. Chờ đến khi nghe được tiếng cửa đóng mở nàng mới ngẩng lên, tâm trong nháy mắt đã như tro tàn.
Hoá ra, mọi thứ đều là Dụ Ngôn sao?! Là Dụ Ngôn đã sắp đặt tất cả sao?
Ngay cả mình, từ đầu cũng đã bị nàng lợi dụng sao?!
Tay Khổng Tuyết Nhi chạm vào ly cà phê, nhiệt độ ấm nóng vẫn còn, thế nhưng đầu ngón tay nàng lại chỉ cảm thấy lạnh toát. Không chỉ tay, mà cả toàn thân, thậm chí cả trái tim cũng không có chút độ ấm.
"Ngôn, chỉ đối với con, đối với một mình con thôi, người se không thay đổi...có được không?"
"Được, ta hứa"
Tại sao nàng phải làm như vậy? Tại sao phải hại Cố Bác Uyên? Tại sao...lợi dụng cả nàng...?
Gương mặt hơi lành lạnh, nàng dùng tay quệt qua, lại phát hiện một bên mặt bị thấm ướt.
Không đúng, những lời vừa nãy không thể là sự thật! Dụ Ngôn đối tốt với nàng như vậy, sẽ không bao giờ lợi dụng nàng!
Nàng phải trở về, nàng phải đi hỏi Dụ Ngôn!
Khổng Tuyết Nhi đè lại trái tim đang đập loạn của chính mình, lau lại gương mặt bị nước mắt làm nhoè. Đứng lên đi ra khỏi quán cà phê, nhanh chóng trở về Dụ gia.
Nàng muốn nhìn thấy Dụ Ngôn, muốn tận tai nghe người này cùng mình nói thật rõ.
Đi vào phòng khách, giẫm bước chân lên cầu thang, cửa phòng Dụ Ngôn ở bên kia vẫn luôn đóng chăt. Khoảnh khắc Khổng Tuyết Nhi muốn đưa tay mở ra, bên trong lại truyền đến thanh âm đều đều, "Tần tỷ, tôi nhận được lời nhắn rồi, khi nào có thời gian sẽ đến gặp chị"
Cánh tay Khổng Tuyết Nhi cứng đờ tại nơi đó, lại bắt đầu run lên. Nàng cúi đầu, ánh mắt tối tăm, xoay tay nắm cửa mở ra.
------------
Đội nón tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com