Lặng lẽ nhìn cậu
Triệu Tiểu Đường diễn "Vòng Tuần Hoàn Tình Yêu" khiến Dụ Ngôn cười không ngớt.
Một con người gây ấn tượng với cô bằng khuôn mặt cao lãnh, lạnh lùng nay phải diễn một bài hát tràn đầy sự đáng yêu và vui tươi, thật là biết cách làm Dụ Ngôn mong chờ.
Chọn bài xong cũng là lúc trời sụp tối. Mọi người bắt đầu về phòng thay đồ rồi đến nhà ăn. An Kỳ rất hăng, cũng rất nhanh nữa, đến cả áo vẫn chưa thay ra, cầm dĩa đồ ăn lon ton khắp nơi tiếp chuyện với từng người một. Dụ Ngôn xuống một mình, tay cầm dĩa đồ ăn đi kiếm bàn thì thấy Triệu Tiểu Đường cũng đang ngồi một mình. Cô định sẽ đến ngồi cạnh cậu thì 3 bạn cùng phòng còn lại của cô ấy liền từ đâu xuất hiện, mấy chốc mà hết cả bàn. An Kỳ thấy Dụ Ngôn chưa có bàn nên kéo cô ngồi cạnh mình. Tiểu Đường có liếc qua một cái, Dụ Ngôn bắt gặp ánh mắt Tiểu Đường, vô thức nở nụ cười chào lại.
---------------
Ăn xong, Dụ Ngôn cầm theo "lời bài hát" lên sân thượng đọc qua để chuẩn bị cho ngày mai tập luyện. Cùng lúc đó, Triệu Tiểu Đường cùng Hoàng Tiểu Vân, Đoàn Tiểu Vi và Ngu Thư Hân cũng đi lên. Ngu Thư Hân thấy cô, nhanh chân chạy đến ôm nhẹ một cái.
- A~ Dụ Ngôn, chào cậu.
Triệu Tiểu Đường chầm chậm bước theo sau, thấy cảnh tượng đó không quên quen mồm mà khịa Ngu Thư Hân:
- Mới quen mà thấy ai cũng ôm chầm như thế, dễ khiến người ta hoảng sợ đó Bảo bối.
"Bảo bối"? Hai từ này bay mãi trong đầu của Dụ Ngôn. Mới ở chung chưa bao lâu đã gọi nhau là bảo bối thân mật thế sao? Sao có thể tùy tiện như vậy. Rồi còn cái gì mà làm người ta hoảng sợ, có phải là cậu ấy không thích Ngu Thư Hân ôm người khác không? Triệu Tiểu Đường thích Ngu Thư Hân rồi à?
Tiểu Đường thấy Dụ Ngôn cứ ngơ người ra, lấy tay quơ trước mặt cũng không thấy có phản ứng.
- Dụ Ngôn, Dụ Ngôn, cậu sao thế?
Dụ Ngôn giật mình nhìn Tiểu Đường, lắc đầu:
- Không sao, mình ổn mà.
- Ừm. Chúng tớ ngồi với cậu được không?
Dụ Ngôn khẽ xích ra phía đầu ghế, gật đầu đồng ý. Mặc dù trong lòng khó ở, nhưng vì Triệu Tiểu Đường ngồi cạnh mà vui vẻ không ít.
----------------------
3 ngày rồi, vì mải mê tập luyện, Dụ Ngôn vẫn chưa nói chuyện hay tiếp xúc gì với Triệu Tiểu Đường. Một phần vì cô ngại, một phần vì không có chuyện gì để nói.
Hôm nay vì thức dậy sớm, Dụ Ngôn lên tầng thượng gặp Kim Tử Hàm, cả hai cùng nhau ngắm mặt trời mọc.
- Sáng nào cậu cũng dậy sớm vậy sao?
- Ừm. Đây là thói quen, cũng là sở thích của tớ.
- Tối nào cũng tập mệt như vậy, cậu ngủ thêm chút không phải khỏe hơn sao?
- Nếu như không cố gắng dậy sớm thì làm sao tớ có thể ngắm mặt trời mọc được chứ?
Dụ Ngôn gật đầu nhìn lên mặt trời kia. Đúng thế, nếu không cố gắng, cho dù là hi sinh lợi ích bản thân, thì cô có thể sẽ bỏ lỡ mất một điều gì đó.
- Cảm ơn cậu, Kim Tử Hàm, tớ sẽ cố gắng.
Kim Tử Hàm nhíu mày khó hiểu.
- Gì cơ?
Dụ Ngôn tạm biệt Kim Tử Hàm, nhanh chóng rời đi. Cô đến trước cửa phòng số 21, đứng đó một hồi lâu, tay chân quắn quéo hết cả lên nhưng vẫn không dám gõ cửa.
Tầm khoảng 10 phút sau, Triệu Tiểu Đường mở cửa làm Dụ Ngôn giật mình.
- Cậu làm gì trước cửa phòng mình thế?
Dụ Ngôn nhìn Tiểu Đường, song nhanh chóng đảo mắt sang hướng nhìn khác.
- Tôi... - Nghĩ mãi vẫn không biết nên nói cái gì, Dụ Ngôn liền đánh liều nói đại một câu - Cậu ăn cơm chưa?
Triệu Tiểu Đường không hiểu sao lại có chút buồn cười, nhìn Dụ Ngôn lắc đầu.
- Chưa ăn. Tớ mới dậy thôi.
- Ờ.. ừm.. tôi dậy sớm quá nên giờ có chút đói bụng nhưng bạn cùng phòng vẫn còn ngủ, cậu muốn đi ăn chút gì đó không?
Triệu Tiểu Đường nhìn vào phòng mình, mọi người đều vẫn còn đang ngủ say rồi quay ra nhìn Dụ Ngôn gật đầu đồng ý.
Lòng Dụ Ngôn như nở hoa.
Cả hai vui vẻ xuống phòng ăn, còn liên tục tán dóc dạo, kể về những người bạn mới hay hỏi thăm về việc tập của đối phương.
Hôm đó Dụ Ngôn năng động và phấn khích vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com