Muốn bên cậu nhiều hơn
Sau lần ăn sáng định mệnh ấy, Dụ Ngôn tràn đầy tự tin hơn hẳn. Cô bắt đầu chủ động với Triệu Tiểu Đường nhiều hơn.
Nhưng căn bản là không có tình cảm nào có thể đền đáp quá dễ dàng. Cô gái xung quanh Triệu Tiểu Đường thật sự quá nhiều rồi. Tần suất miệng Tiểu Đường thốt ra 2 từ: "Bảo bối" đã lan cho nhiều cô gái hơn, nhưng Dụ Ngôn lại không phải 1 trong số đó.
Đêm nay, công diễn 1 sẽ bắt đầu diễn ra, hà cớ gì mà Triệu Tiểu Đường với Ngu Thư Hân lại ngồi kế bên nhau làm Dụ Ngôn quạu không cười lấy một tiếng.
* ngày thường quấn nhau thì thôi đi, on cam cũng quấn nhau thế này. Tức không chứ *
Vậy thôi, nhưng ánh mắt Dụ Ngôn đặt lên Triệu Tiểu Đường vô cùng ôn nhu kèm thêm ít mùi thuốc súng với những cô gái xung quanh người ấy. Lần sau nhất định cô sẽ không để mấy người toại nguyện yêu thương nhau như vậy.
Đến phần biểu diễn của Triệu Tiểu Đường, Dụ Ngôn cười liên tục, vẫn là khuôn mặt quạu ấy, chốc chốc lại kèm thêm chút biểu cảm trông rất hài hước.
Qua vài tiết mục nữa là của Dụ Ngôn, sau khi xuống sân khấu vào phòng quay liền được Triệu Tiểu Đường gọi lớn:
- Dụ Ngôn, cậu rất tuyệt đó.
Dụ Ngôn vui mừng hết lớn, chẳng mảy may buồn hay để ý mấy cô géi xung quanh cậu nữa.
Ở phần công bố kết quả, Dụ Ngôn thấy thành tích team Tiểu Đường không tồi, cậu ấy còn rất vui vẻ, off cam liền không quên tới chúc mừng một chút.
--------------------
Mọi người có 3 ngày để tập luyện bài hát chủ đề, mặc cho tối hôm qua về rất khuya, sáng nay ai nấy cũng dậy từ sớm để đến phòng tập. Những ngày này hầu như đều rất mệt.
Khuya đêm cuối cùng, Dụ Ngôn tập đến quá nửa đêm, toan về thì thấy phòng tập số 1 vẫn sáng đèn, tò mò ngó vào xem.
Triệu Tiểu Đường một mình ngồi bệt dưới đất, tay ôm lấy xoa xoa cổ chân, giọng nói có chút khàn.
- Ể. Dụ Ngôn, chưa về à?
Dụ Ngôn tiến vào xem, ngồi xuống cạnh Tiểu Đường.
- Sao thế?
- Không sao. Chẳng qua mấy ngày này tập hơi nhiều nên hơi đau chân một tý.
- Cậu xem, cậu luyện hát đến khàn cả giọng rồi.
- Không sao, tôi ổn mà. Tham gia show sống còn là thế, phải cực một chút thì mới đáng.
- Để tôi giúp cậu.
Dụ Ngôn lấy từ túi quần ra một chai dầu nhỏ, kéo ống quần Tiểu Đường lên rồi xoa bóp cho cậu.
- Thật ngại quá, làm phiền rồi.
- Cậu chăm cho bản thân một chút, lúc quay mà làm không tốt thì cũng bỏ công thôi.
- Tôi biết rồi. Mà cậu tập xong rồi à?
- Ừm. Xong rồi.
- Hay là cậu xem qua với chỉnh lại giúp tôi chút đi được không?
Dụ Ngôn đảo mắt lên nhìn Tiểu Đường, lạnh lùng đáp.
- Không phải bây giờ.
- Cũng phải. Khuya rồi cậu còn phải ngủ mà.
- Không phải ý đó. Chân cậu đau hết cả lên rồi đây này, không thể tập nữa. Về KTX nghỉ ngơi đi, uống nước ấm vào cho thanh giọng, sáng mai tôi qua gọi cậu dậy sớm ôn bài, sẽ sửa cho cậu.
- Cảm ơn, Dụ Ngôn.
Cả hai vui vẻ cùng nhau ra về, Dụ Ngôn còn không quên díu chai dầu vào tay Tiểu Đường căn dặn.
- Sáng mai cậu bôi lên chân, như thế lúc tập sẽ không thấy đau nữa.
--------------------
Lúc bình minh còn chưa lên, Dụ Ngôn đã qua kéo Triệu Tiểu Đường đi tập.
Cả hai lên sân thượng, một phần vì thoải mái, đôi phần vì thoáng mát, dễ ôn bài. Cơ mà Tiểu Đường căn bản nhảy hát đều không ổn, Dụ Ngôn sửa cho cậu mà muốn quạu lắm.
- Một lần nữa.
- To Balabalaba....
- Không được, cậu phải hát cao hơn nữa.
- Cậu làm mẫu lại cho tôi nghe đi.
- Như vầy này, ba la ba là bá ....
- Ba la ba là bá...
- Đúng rồi. Làm lại một lần nữa.
- Nghe "One more time" của Lisa lão sư đã ám ảnh, bây giờ tớ còn ám ảnh cả "Một lần nữa" của cậu.
- Ý cậu bảo tớ đáng sợ hả?
Dụ Ngôn mếu môi, lườm nhẹ Tiểu Đường. Tiểu Đường cười phá lên, đánh vui Dụ Ngôn một cái.
- Không, không phải thế.
Nghỉ giữa buổi tập, cả hai cùng nhau ngắm mặt trời lên. Dưới những tia sáng nhè nhẹ, Dụ Ngôn thấy Tiểu Đường xinh đẹp lạ thường.
- Này, sao cậu nhìn tớ lắm thế? Mặt tớ dính gì à?
- Ừm. Dính sự xấu xí.
- Nè nè nè, cậu nghĩ cậu đẹp hơn tôi sao?
- Đúng thế. Cậu không đẹp hơn tôi đâu. Tôi là đẹp nhất.
Cả hai bật cười, Triệu Tiểu Đường vô thức ôm Dụ Ngôn một cái làm cô đứng hình mất vài giây, tim đập mạnh hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com