Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Trong một lần luyện tập bài Yes, Ok!, Triệu Tiểu Đường sau cả trăm lần tập luyện liền gục xuống đầy mệt mỏi.

Bây giờ là giữa khuya, người còn ở đây vô cùng thưa thớt nếu không muốn nói là rất tĩnh lặng, cứ như có mỗi cậu vậy.

Triệu Tiểu Đường cầm lấy máy quay cầm tay mở lên, vui vẻ tán dóc với nó.

- Xin chào, tôi là Triệu Tiểu Đường. Ừm.. bây giờ là nửa đêm rồi đó, chắc mọi người đều đang ngủ nhỉ? Tình hình dịch bệnh bất ổn, mọi người phải giữ sức khỏe đấy nhé. Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người tham quan nhiều chút về mấy cái phòng tập.

Triệu Tiểu Đường chạy vào từng phòng bật đèn, quay hết mọi ngóc ngách, cho đến những điều hay ho và bí mật nhất của mỗi căn phòng, khi đến phòng cuối cùng thì thấy đèn còn sáng, Triệu Tiểu Đường tò mò ngó vào - là Dụ Ngôn.

- Tập khuya thế sao?

Nhìn Dụ Ngôn đang có ý dừng lại, Triệu Tiểu Đường nhanh chóng chạy về phòng tập của mình. Cậu tắt máy quay, xóa đi đoạn clip rồi an nhiên ngồi xuống, nhưng vì tất khá trơn nên không cẩn thận bị ngã một cái.

Triệu Tiểu Đường đáng thương ngồi ôm lấy xoa xoa cổ chân, đau đến ứa nước mắt, lúc quay ra thì thấy Dụ Ngôn đang nhìn vào.

- Ể, Dụ Ngôn, chưa về à?

Dụ Ngôn tiến đến ngồi bên cạnh cậu. Triệu-không-có-Tiểu-liêm-sỉ- Đường tranh thủ nhích nhích lại sát cô, ghé đầu vào hít mùi tóc của Ngôn.

*Dụ Ngôn thơm quá đi*

Dụ Ngôn chạm vào cổ chân Tiểu Đường, lo lắng hỏi:

- Sao thế?

Mặc dù là bị đau do vừa té, nhưng Triệu Tiểu Đường rất biết lợi dụng cơ hội để ở bên cạnh tán tỉnh con gái nhà người ta.

- Không sao. Chẳng qua mấy ngày này tập hơi nhiều nên hơi đau chân một tý.

Dụ Ngôn nghe giọng Tiểu Đường, khó chịu nhăn mặt.

- Cậu xem, cậu luyện hát đến khàn cả giọng rồi.
- Không sao, tôi ổn mà. Tham gia show sống còn là thế, phải cực một chút thì mới đáng.
- Để tôi giúp cậu.

Dụ Ngôn lấy từ túi quần ra một cái gì đó, Triệu Tiểu Đường lén lút cười thầm nhìn theo, ra là một chai dầu nhỏ. Dụ Ngôn kéo ống quần Tiểu Đường lên rồi xoa bóp cho cậu.

- Thật ngại quá, làm phiền rồi.

Nói thì vậy, nhưng nội tâm Triệu Tiểu Đường thực ra là đang vô cùng phấn khích.

- Cậu chăm cho bản thân một chút, lúc quay mà làm không tốt thì cũng bỏ công thôi.

Điều này Tiểu Đường đây cũng biết, nhưng nếu không tự chăm thì có phải sẽ được Dụ Ngôn chăm thế này không? Triệu Tiểu Đường cảm thấy bản thân thật biết cách để có thể chịu cực.

- Tôi biết rồi. Mà cậu tập xong rồi à?
- Ừm. Xong rồi.
- Hay là cậu xem qua với chỉnh lại giúp tôi chút đi được không?

Dụ Ngôn đảo mắt lên nhìn Tiểu Đường, lạnh lùng đáp.

- Không phải bây giờ.

Triệu Tiểu Đường trầm xuống, u uất nói thầm đủ để Dụ Ngôn nghe thấy.

- Cũng phải. Khuya rồi cậu còn phải ngủ mà.
- Không phải ý đó. Chân cậu đau hết cả lên rồi đây này, không thể tập nữa. Về KTX nghỉ ngơi đi, uống nước ấm vào cho thanh giọng, sáng mai tôi qua gọi cậu dậy sớm ôn bài, sẽ sửa cho cậu.

Triệu Tiểu Đường lòng như nở hoa, lại có thêm một cô người yêu thơm tho nữa rồi.

- Cảm ơn, Dụ Ngôn.

Cả hai vui vẻ cùng nhau ra về, Dụ Ngôn còn không quên díu chai dầu vào tay Tiểu Đường căn dặn.

- Sáng mai cậu bôi lên chân, như thế lúc tập sẽ không thấy đau nữa.

Triệu Tiểu Đường gật đầu, nhìn theo bóng lưng Dụ Ngôn rời đi, bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút tiếc, tim cậu đập nhanh đến lạ thường.

*Chuyện gì thế này?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com