Phục thù thành công
Hôm sau, các tts bước vào chuẩn bị cho sân khấu phục thù.
Team Tiểu Đường là Team A duy nhất thua khiến cậu rất bất mãn, nhủ lòng phải tận dụng triệt để cơ hội lần này.
Phòng tập của team Dụ Ngôn đối diện phòng tập của team Tiểu Đường nên cứ chốc chốc, Dụ Ngôn lại kiếm cớ ra ngoài nhìn qua phòng tập bên kia một chút. Một phần là vì con tim bảo thế, một phần vì lo Tiểu Đường gặp phải chuyện gì với cái bong gân đang hành hạ cậu. Thời gian tập 2 team vô cùng ngược nhau nên Dụ Ngôn và Tiểu Đường hầu như không nói chuyện trong suốt thời gian chuẩn bị cho sân khấu phục thù.
Chân của Tiểu Đường được Ngu Thư Hân thay cô chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng. Giờ ăn sẽ thấy Ngu Thư Hân đem đồ ăn lên, lúc bản thân được nghỉ ngơi không quên qua kiểm tra còn dặn dò em một cái, giờ nghỉ chung sẽ thấy Ngu Thư Hân đang matxa chân cho Triệu Tiểu Đường. Dụ Ngôn nhìn thấy tất cả, rồi cũng thấy bản thân thật ngốc, lẳng lặng quay về phòng tập, nhưng việc một chút lại nhìn sang từ lúc nào lại là hành động vô thức luôn phải có.
Ngày quay sân khấu phục thù phiên bản phòng tập cũng đến, Triệu Tiểu Đường tóc tai có chút lộn xộn, mặt mày ngơ ngác, để ý kĩ sẽ thấy sau lớp trang điểm chính là có chút mệt mỏi.
Chiều tối là lúc nhìn lại và nhận xét, đánh giá, bình chọn giữa các team. Team Tiểu Đường là team thua duy nhất phục thù thành công, lại còn được Lisa lão sư đánh giá cao phần solo vũ đạo. Triệu Tiểu Đường xúc động, ôm mặt khóc. Dụ Ngôn rất muốn qua ôm lấy an ủi Tiểu Đường và bảo "Cậu thật sự rất giỏi". Nhưng xung quanh cậu ấy lại có rất nhiều con gái khác vây quanh dỗ nên Dụ Ngôn vẫn ngồi yên. Dù thế, vui hơn cả ai hết việc Tiểu Đường giành chiến thắng chính là Dụ Ngôn.
Tối hôm đó, Triệu Tiểu Đường ôm gối qua phòng Dụ Ngôn gõ cửa.
- Sao thế?
Triệu Tiểu Đường mắt long lanh sáng tiến vào trong, rất tự nhiên mà đặt gối lên giường cạnh Dụ Ngôn.
- Cậu ngủ một mình không thấy buồn chán à?
- Một chút.
- Tối nay tôi ngủ chung với cậu nhá.
Dụ Ngôn đương nhiên vui vẻ đồng thuận, lại khó hiểu. Con người này sao hôm nay bỗng nhiên qua ngủ với mình vậy kia chứ.
- Cãi nhau với Ngu Thư Hân à?
- Không. Tối nay chị ấy đi quay khuya rồi. Khổng Tuyết Nhi lại trốn đi ngủ chung với Đoàn Nghệ Tuyền, một mình tôi ở đó rất cô đơn.
Hóa ra là do phòng chẳng còn ai mới nhớ tới cô.
- Cậu ở đây một mình buồn như thế, hay chuyển sang phòng tôi ở đi.
Thà cô đơn còn hơn nhìn người mình thích phát cơm chó cùng người con gái khác. Dụ Ngôn lắc đầu lia lịa từ chối.
- Không phải ai muốn ngủ chung với tôi cũng được đâu. Coi như đêm nay cậu may mắn được tôi dễ chịu đó.
Triệu Tiểu Đường nghe vậy, lập tức tỏ thái độ khinh bỉ với câu nói kia.
- Vậy thì tôi kéo cả phòng 21 qua đây ở, xem cậu từ chối Ngu Thư Hân thế nào.
- Cậu dám...
- Dám chứ sao không?
Dụ Ngôn không muốn cãi nhau, nhanh chóng lơ đi vấn đề chuyển sang chủ đề khác.
- Chân cậu ổn chưa?
- Rồi. Không còn đau nữa.
- Cẩn thận đấy, vẫn chưa lành hẳn đâu.
- Ò. Tôi biết rồi.
Không biết nói gì nữa, cả hai tắt đèn cùng chúc nhau ngủ ngon.
Quá nửa đêm, Dụ Ngôn khát nước nên tỉnh dậy thì thấy Tiểu Đường bên kia đang co rúm người lại, trằn trọc chưa ngủ.
- Tiểu Đường, sao thế?
Triệu Tiểu Đường quay người lại nhìn Dụ Ngôn, mặt mếu máo.
- Tôi quên đem chăn qua rồi. Lạnh quá đi mất.
Dụ Ngôn nửa thương, nửa buồn cười.
- Phòng tôi chỉ có 1 cái chăn của tôi thôi. Qua đây ngủ với tôi đi.
Triệu Tiểu Đường ngồi dậy, hai tay ôm lấy trước ngực.
- Nam nữ thọ thọ bất tương thân, ngủ với cậu là ý gì chứ, cậu muốn làm gì tôi?
- Này, cậu đang ví mình như nam nhân đấy à? Không qua thì nằm đó cóng qua đêm luôn đi.
Đùa thì thế, nhưng Tiểu Đường vẫn ngoan ngoãn bay qua giường của Dụ Ngôn. Tiểu Đường có chăn, ngủ ngon hơn hẳn. Còn ai kia thì phấn khích hơn nửa tiếng mới chịu ngủ tiếp.
Dụ Ngôn nằm yên, nhưng Triệu Tiểu Đường lại không yên, lúc ngủ liên tục thay 7749 tư thế. Sáng dậy thì lại đang ôm Dụ Ngôn mất rồi, làm cô dậy sớm hơn phải ngượng đỏ chín cả mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com