MilHak | ...
"Đừng có mà làm em cười, em đang giận đấy nhé!!"
"Nhưng đây cũng là phòng anh, em không thể đá anh ra được. Với cả..."
"Có hợp lý không khi anh nói anh thật sự muốn hôn em ngay bây giờ?"
Note: Đừng để ý tittle =)) vì nội dung fic lạc rất xa so với plot ban đầu =)) Mà plot ban đầu thì mình chẳng nhớ nổi nữa....
--------
Haknyeon bĩu môi, khoanh tròn tay lại, và từ chối nhìn đến Hyunjae.
"Haknyeon, anh xin lỗi."
Hyunjae thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc. Còn Haknyeon thì cố tránh xa khỏi bàn tay của anh. Em không tin được rằng anh bạn trai của mình đã quên mang đồ ăn đến cho em. Haknyeon thậm chí còn bỏ qua hoa quả tráng miệng cho bữa tối vì tin chắc rằng Hyunjae ra ngoài thì sẽ mua đồ ăn ngon cho em. Em cảm thấy mình bị phản bội...
"Haknyeon ah ~ anh xin lỗi .."
Hyunjae cố gắng dùng tông giọng ngọt ngào nhất của mình để dỗ dành Haknyeon, còn làm vài hành động dễ thương để em mủi lòng. Nhưng Haknyeon chỉ nhìn anh với một khuôn mặt trống rỗng. Hyunjae ngồi gần hơn, cố ôm lấy em, tựa cằm lên vai Haknyeon.
Em vẫn ngồi im không nhúc nhích, cũng chẳng nhìn anh, hai tay nắm chặt, ngồi gọn ghẽ và ngoan ngoãn trong lòng anh. Hyunjae đành ngồi hẳn xuống đất, ngước đôi mắt đáng thương nhìn Haknyeon mà năn nỉ.
"Xin hãy tha thứ cho anh đi mà TT"
"Đừng có mà làm em cười, em đang cáu đấy."
Haknyeon cố gắng nói to hơn để át đi tiếng cười trong vòm họng, đứng dậy bỏ về phòng, với một Lee Hyunjae lẽo đẽo chạy theo. Liếc nhìn chiếc giường, lại nhìn anh thêm một cái, Haknyeon quay đi với một nụ cười ranh mãnh.
"Anh sẽ ngủ ở ngoài hôm nay. Đừng có leo lên giường em."
"Ey ey em không thể đá anh ra khỏi đây, đây cũng là giường anh!"
Hyunjae nhảy lên phản đối rồi chỉ loạn vào chiếc giường. Nhưng sau đó chỉ có thể thở dài nhìn vẻ thoả mãn trên khuôn mặt Haknyeon lúc này.
"Anh nên mang đồ ăn về cho em như anh đã hứa."
Haknyeon trêu chọc le lưỡi với anh. Hyunjae cố để không quay lại hùa theo trò đuà trẻ con của em, im lặng thay đồ ngủ. Kéo lấy Haknyeon ngã ra giường, đón nhận ánh mắt lườm toé lửa của em. Anh thật ra có nghĩ đến chuyện sẽ mang chăn ra ngủ ở sopha phòng khách, nhưng còn lâu Seonwoo mới nhường chỗ cho anh, và anh thì không thể ngủ nếu không ôm ai đó...
Hyunjae ôm Haknyeon vào lòng, kéo chăn cuộn tròn cả hai đứa, trong khi em cứ nhìn anh mãi.
"Anh làm gì đó? Anh bị đuổi cơ mà!!"
Haknyeon thở hổn hển khi em cố gắng vùng vẫy đẩy Hyunjae ra khỏi giường bằng chân.
"Anh sẽ ngủ!"
"Ngủ ngoài phòng khách!"
"Em không thể làm thế với anh. Anh là Hyung!"
Nhận ra mình chắc chắn sẽ không thể xê dịch anh nếu anh không muốn, Haknyeon cuộn lấy toàn bộ chăn, quay luôn lưng về phía anh. Cái lưng bé xíu của em làm Hyunjae muốn cười. Anh thì đương nhiên không muốn bé con của mình khó chịu về điều gì, đặc biệt là chuyện liên quan đến ăn uống. Chỉ là một sơ suất nhỏ, Haknyeonie dỗi rồi...
Hyunjae ôm lấy thân hình đang cuộn mình thành một con tôm trong chăn của em. Thì thầm.
"Có hợp lý không khi anh nói anh thật sự muốn hôn em ngay bây giờ?"
"Vâng, bây giờ thì chúc ngủ ngon."
Haknyeon thì thầm lại. Hyunjae chỉ cúi xuống để hôn lên đôi má mềm mại của em. Mái tóc nâu khẽ động, và anh thấy trên ngực mình có thêm một hơi thở ấm áp. Chăn được phủ cả qua vai Hyunjae, và Haknyeon thì đang ôm lấy anh chặt cứng. Anh ôm Haknyeon, kéo em lại gần hơn một chút và khẽ chạm môi lên gò má em lần nữa.
"Anh xin lỗi."
Sợi tóc nâu mềm cọ lên lồng ngực anh qua lớp vải áo nhột nhạt, và anh thấy Haknyeon vùi sâu vào trong vòng tay của mình hơn. ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com