SangCob | Soulmate
link fic: https://archiveofourown.org/works/12931536/chapters/29551386?fbclid=IwAR2Ph2-KmzwDTunonSpakpNb7tv7Fnl9g5vcVGsbGQlwJyDXo0JO5jNHwGw
author: BooksandKpop
Trans: Th.
------
Bạn không bao giờ biết khi nào bạn sẽ gặp người bạn tâm hồn của mình. Có hàng trăm câu chuyện ở đó, những người đụng độ nhau ở trạm xe buýt, những người đi qua con đường tại nơi làm việc, một số người thậm chí đã gặp người bạn tâm hồn của họ trước đó và chỉ khi nhìn thấy họ lần nữa mới có thể nhận ra. Khi bạn bước sang tuổi mười sáu, các dấu hiệu và mọi dẫn dắt sẽ dẫn bạn tới nơi có bạn tâm hồn của mình.
Tất cả có thể chỉ là một cái nhìn thoáng qua khuôn mặt, và trái tim sẽ báo cho bạn biết, định mệnh của bạn. Không phải ai cũng có bạn tâm hồn, có những người đã đi cả cuộc đời mà không sánh bên ai. Hoặc có những người có hơn một người bạn tâm hồn. Có những người tuyên bố không quan tâm, thậm chí còn từ chối đi du lịch vì họ không muốn gặp nửa kia. Và dĩ nhiên, cũng có những người sẽ làm mọi cách, làm bất cứ điều gì để tìm ra bạn đời của mình. Nhưng điều quan trọng là, bạn luôn biết từ khoảnh khắc bạn nhìn thấy họ, rằng họ là một nửa linh hồn của bạn.
Sangyeon chưa từng nghĩ quá nhiều đến người bạn tâm hồn của mình. Cha mẹ anh là bạn tâm hồn, nhưng anh không có cảm giác muốn gặp bạn tâm hồn nhiều hơn hay sớm hơn bất cứ ai khác. Khi anh mười sáu, mọi người đều dặn dò anh hãy chắc chắn và nhìn thật kĩ những người mà anh gặp, bởi vì anh sẽ không biết ai là bạn tâm hồn của mình cho đến khi anh gặp họ. Sangyeon chỉ gật đầu và mỉm cười, các anh em của anh còn bảo hãy nhìn chằm chằm vào các lớp học ở trường vì có thể anh đã bỏ qua định mệnh của mình trước đó. Đều là những lời khuyên tốt, không có ai áp lực anh về việc phải tìm bạn tâm hồn, và anh cảm thấy biết ơn.
Khi anh gặp Kevin Moon lần đầu tiên, anh nghĩ có lẽ cậu nhóc là bạn tâm hồn của anh. Cậu nhóc là học sinh mới chuyển trường từ Canada tới, và trái tim anh rung lên một chút trước nụ cười của cậu. Nhưng họ không được gắn là định mệnh với nhau, mặc dù Sangyeon nghĩ Kevin rất dễ thương. Họ trở thành bạn tốt, cùng tình yêu âm nhạc của họ. Kevin có thể chơi piano và trống, Sangyeon thích hát và viết lời. Anh nói đùa rằng hai người nên thành lập ban nhạc, Kevin cười và đồng ý.
Họ bắt đầu chỉ để cho vui, gặp gỡ tại nhà Kevin, nơi cậu có một bộ trống ở trong phòng mình. Nó không quan trọng, chỉ là một cái cớ để họ gặp nhau, Sangyeon dùng thời gian này để học và làm bài tập về nhà, Kevin luyện trống và vui vẻ làm phiền ông anh mình khi Sangyeon cố tập trung.
Một lời đề nghị, Kevin muốn thêm người tham gia vào ban nhạc của hai người. Sangyeon cười và bảo rằng sẽ cần thêm nhiều người nếu họ thực sự muốn là một ban nhạc. Nhưng Kevin kiên quyết, nói rằng cậu đã có một lựa chọn hoàn hảo trong đầu. Là một sinh viên Canada khác cũng mới chuyển tới, ba mẹ anh và ba mẹ Kevin là bạn thân. Tên anh ta là Jacob, anh ấy có thể chơi guitar và một giọng hát tuyệt vời. Kevin hết sức năn nỉ và thuyết phục Sangyeon đến nỗi anh phải nhượng bộ, cam đoan rằng người mới sẽ không làm tổn hại tình bạn sẵn có của hai người.
Họ gặp nhau ngày thứ bảy ở nhà Kevin như thường lệ, chào hỏi ba mẹ cậu nhóc, anh nhanh chóng chạy lên phòng, khi nghe tiếng Kevin đang tập trống. Anh có một chút việc cần làm và hy vọng Kevin sẽ để anh yên. Tất nhiên đó là một điều ước không thể thành hiện thực, Kevin gõ loạn những nhịp điệu vô nghĩa và la hét yêu cầu Sangyeon hát cùng mình. Bật cười, anh ném cái gối trong tay vào đầu cậu nhóc, trái tim cũng nhẹ nhàng và bớt căng thẳng sau những giờ học cùng đống bài tập nặng nề. Kevin trêu chọc anh rất nhiều về việc Sangyeon giống như một mọt sách thật sự với lượng kiến thức anh nạp mỗi ngày. Sangyeon cuối cùng nhảy ra khỏi giường, rượt theo Kevin khắp phòng, cố gắng để không làm đổ bộ trống.
Kevin đã xin tha thứ ngay lập tức nhưng Sangyeon không có gì hết, anh quyết định sẽ túm lấy cậu nhóc, ghim nhóc xuống và cù cho đến khi Kevin thực sự xin lỗi. Tiếng gõ cửa vang lên giữa cuộc rượt đuổi, cánh cửa cũng được đẩy ra, một người bước vào và cũng đóng cửa lại phía sau. Kevin vẫy tay để tạm thời chấm dứt cuộc chiến, tiến tới chào đón vị khách của họ. Dừng lại để ổn định lại hơi thở, Sangyeon ngẩng đầu lên và bắt gặp người đã bước vào.
Và anh cảm thấy tim mình ngừng đập.
Bởi vì cậu bé trước mắt thật đẹp, theo cách anh chưa bao giờ thấy trước đây. Nụ cười trên khuôn mặt cậu khiến lồng ngực Sangyeon thắt chặt, và giọng nói của cậu ấy khi chào Kevin khiến đầu óc anh quay cuồng. Hai người siết chặt tay và đập vai với nhau như cách các sinh viên nước ngoài vẫn hay làm, nhưng thấy cậu bé lạ mặt gần gũi với Kevin, làm anh ghen tị. Cậu đeo một cây đàn guitar trên lưng và anh nhận ra, đây là Jacob mà Kevin vấn thường kể. Người được thêm vào ban nhạc theo yêu cầu của Kevin.
Linh hồn của anh.
Jacob vẫn chưa nhìn anh, tập trung vào cuộc trò chuyện cùng Kevin với nụ cười thiên thần trên môi. Nhưng Sangyeon biết, đây là điều mà anh chưa bao giờ cảm nhận được trước đây, và anh chắc chắn đó là những gì mọi người vẫn mô tả khi họ lần đầu gặp bạn tâm hồn của mình. Tất cả những gì anh cần bây giờ là làm sao để cậu bé nhìn anh, anh có thể biết chắc chắn hơn. Và cuối cùng, Jacob liếc nhìn Sangyeon đã đứng đó nhìn chằm chằm mình, và biểu hiện khuôn mặt của em trở thành một sự công nhận.
Lúng túng trước nụ cười cứng đờ trên mặt Jacob, Kevin quay lại nhìn cả Sangyeon đứng đó trong trạng thái lặng im. Gãi đầu bằng đôi dùi trống, ánh mắt không ngừng đảo qua lại giữa hai người bạn để tìm lời lý giải cho sự im lặng đột ngột này.
Họ là bạn tâm hồn.
Kevin cười và đẩy hai người họ lại gần nhau để họ có thể chính thức giới thiệu về nhau, cậu cảm thấy trái tim mình đau đớn một chút. Bởi vì tất cả những người mà cậu biết đều đang gặp một nửa khác định mệnh của họ, thậm chí là hai người bạn của cậu còn tìm thấy nhau, và Kevin thì vẫn chưa tìm ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com