Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5:Ghen - G!Errorink

G!Error hậm hực bên chiếc bàn ăn lạnh ngắt, gác chân chữ ngũ, luôn miệng lẩm nhẩm những từ không ra nghĩa.
Dù có cố đến đâu, G!Ink vẫn cứ không thể nhơ được cái ánh mắt hình viên đạn chực nhắm vào người mình từ cái cậu xương nêu trên.
Thở dài tắt bếp, anh vớt trứng ra đĩa.
Bước tới bàn ăn, bộ xương trắng không khỏi ớn lạnh khi thấy sát khí đang rầm rộ xung quanh mình, nhưng anh vẫn gạt phăng đi, đặt lên bàn phần bữa sáng đủ cho hai người, từ tốn kéo ghế ngồi xuống.
Chưa nói chẳng rằng, cậu nhóc xương đen đã hai tay cầm cả phần ăn của mình, ăn một cách cuồng nộ trước sự cạn lời của người đối diện.
Quất xong đĩa trứng, G!Error lại nhìn G!Ink với ánh mắt đe doạ như vừa nãy, không buồn lấy tay gạt chút đồ ăn còn dính trên mép.
_Má kìa - anh nhắc, lấy tay chỉ chỉ, thấy buồn cười hơn là sợ.
Tức thì cậu xương đen nghệt mặt lại, lấy tay quệt mồm, bạnh hàm ra mà nói.
_Cảm-ơn.
_Không có gì.
G!Ink tặc lưỡi, vừa thấy khôi hài bởi cái biểu cảm khó đỡ trên mặt người đối diện, vừa cảm thấy khó hiểu.
Đã mấy ngày nay G!Ink liên tục phải chịu đựng cái thái độ khó ở của cậu xương đồng nghiệp, lý do vì sao thì anh không biết, chỉ nhớ mang máng rằng G!Error đã như thế này kể từ lần cuối cả hai đi tuần tra xung quanh các cánh cửa dẫn tới Au.
Lục lại trí nhớ cũng không kiếm được cái gì thêm, anh thở dài, tay ngoáy cốc cà phê đặc nhà làm.
Đang định đưa lên uống, ánh mắt "yêu thương" của ai đó lại bắt đầu làm anh sởn hết cả da gà (?). G!Ink quay sang bên cạnh, chỉ để thấy một G!Error đang khoanh tay trước ngực lườm lườm.
_Ta muốn uống thử thứ đó.
_Pftt!
Bật cười vì câu nói hiển nhiên của bộ xương nhỏ hơn, cũng đồng thời vì cái độ ngớ ngẩn hết sức đáng yêu của bộ xương đồng nghiệp, anh quệt nước mắt.
_Sao chứ? - nhóc xương đen đỏ mặt, nhíu mày hết mức có thể.
_Nhóc chắc là muốn thử chứ? Nhớ lại lần trước nhóc đụng vô túi cà phê của anh, nhóc suýt nữa thì mất ngủ cả tuần liền đấy phải?
Khoanh tay tỏ vẻ bực bội, cậu xương đen nhăn mặt lẩm bẩm mấy từ mà G!Ink chắc mẩm nếu nghe được, chắc chắn cậu nhóc nọ sẽ bị sưng đít.
Anh thở dài, đẩy cốc cà phê về phía cậu.
_Được rồi, thoả thuận thế này, anh cho nhóc uống, nhóc kể cho anh lí do khiến nhóc cạch mặt anh mấy ngày qua, đồng ý không?
Đến đoạn này thì bộ xương đen bỗng nhảy dựng cả lên, cậu quay đầu đi mất.
_Không cho ta uống thì thôi lại còn cứ thích thoả thuận! Không thèm nữa!
Nhìn trân trối về hướng G!Error đã đi, G!Ink buột miệng tặc lưỡi, cầm tách cà phê dần nguội lên làm một hơi.
"Có khi phải nhờ Faith giải toả căng thẳng cho thằng bé mất."

Chợt.

Một ý nghĩ thoáng qua đầu anh.

G!Ink phụt hết cà phê trong miệng ra ngoài, mặt nghiêm trọng nhưng cũng đầy phấn khởi.

_Có lẽ nào?

Thằng bé ghen không nhỉ?


-------------------------------------------------------------------------

_Chết tiệt!
Ca thán một câu, G!Error quăng mình xuống ghế dài, đá tung cả dép lên trời. Hai đôi bàn tay của bộ xương nhỏ nằm gọn trên ngực cậu trong khi cậu đang mơ màng nhìn lên phía trên trần nhà.
Khác với anh, một người thích sự màu mè hoa lá.
Không biết vì sao, cứ mỗi lần gặp G!Ink, cậu lại cảm thấy một cái gì đó rất khác lạ ở trong tim mình, nó cứ thu hút một cách mạnh mẽ các giác quan trên cơ thể. Tuy còn trẻ, nhưng cậu đã sớm biết.

Đó là yêu.

Ha! Thật nực cười, một đứa con nít thích một kẻ lớn tuổi.

Đó sẽ là những gì cậu nói khi cái ý tưởng quắn trí đó rình rập trong thâm tâm.
Cậu biết rằng cậu không thể yêu anh, do khoảng cách quá lớn bề tuổi tác và sự khác nhau về tính cách.
Hơn nữa, hình như anh cũng đã có người mình thích.

'Faith'

Phải, cậu đinh ninh là như vậy, xét về cách nói chuyện lẫn tính tình, cả hai hoàn toàn hợp nhau, cứ cố gắng cái tình cảm đơn phương này cũng chẳng thể giúp được gì.
Nhưng cái đầu ương bướng của cậu cứ không tha, tỏ vẻ lãnh đạm và ghét bỏ cũng không giúp được gì, bộ xương nhỏ hơn đã bị lí trí thuyết phục phải theo đuổi đến cùng.
Và thế là từ từ, cậu trở nên ghen-

...
Khoan đã.

_Mình, ghen?...

G!Error bật dậy, hai tay ôm đầu, mặt thì bốc khói như có lửa.
Do hành động một cách thái quá, bộ xương đen rơi một cách đau đớn từ trên ghế, môi chạm môi với sàn nhà lạnh ngắt.
Nghe thấy tiếng động, G!Ink chạy vội ra phòng khách, một lần nữa đối mặt với một G!Error nằm chổng, mông thiên, mặt địa.
_N-nhóc... Ổn chứ? - anh hỏi, chứng kiến cái dáng nằm đau đớn của bộ xương đen.
_GRrre-Fwhaj-)!,&'hnsgks?!??!!!! -

'G!Error đã crash, vui lòng reboot'

---------------------------------------------------------------------

Thật là nhảm và ngắn, nhưng au cạn muối rồi '-' Toàn bộ chất xám đã dành hết cho kì kiểm tra ư hư ;-;
Tí còn phải cày Mafia nữa ;A;
Đang cố gắng vì bác Rổ xinh đẹp ❤️
Thoi toi chuồn đei
          

_chloepham272_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com