Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Ở thế giới này, cô chẳng là ai cả. Có tên nhưng không ai gọi. Có mặt nhưng chẳng ai nhìn vào. Có có ở đó nhưng chưa từng là một sự hiện diện.

Mỗi buổi sáng, chuông báo thức reo lên đúng giờ. Cô mở mắt, ngồi dậy, mặc quần áo, đi làm, ăn, về tắm, ngủ. Lặp đi lặp lại, ngày qua ngày, không có 'ngày đặc biệt', không có ngày nghỉ, không có đầu tuần, không có cuối tuần. Chỉ là 'một ngày nữa'. Mỗi ngày đều trôi qua giống hệt nhau, không lệch đi lấy một nhịp. Như một cỗ máy vừa đủ cũ để không hỏng, nhưng cũng không bao giờ mới lại được nữa.

Cô duy trì cuộc sống của mình trong một căn phòng nhỏ, thấp, trần nhà vỡ vữa và tường có vết nước loang từ những cơn mưa nhiều năm trước. Trong căn phòng ấy có một cửa sổ. Nhưng nó bé đến nỗi cô chẳng thể nhìn thấy một bầu trời hoàn chỉnh. Ánh sáng lọt vào chỉ đủ để nhận ra căn phòng chưa tối hoàn toàn. Đồ đạc trong phòng chẳng có gì đặc biệt. Nhìn vào thôi cũng đủ biết chủ nhân căn phòng này sống chỉ để duy trì việc thở. Chẳng có một chút tận hưởng nào!

Công việc là thứ vắt kiệt toàn bộ con người cô. Không ai hỏi cô muốn gì. Mà đến chính cô cũng chẳng biết mình muốn gì. Cô chỉ cần hoàn thành đúng việc mình được giao, đúng giờ, đúng quy trình. Rồi lặp lại.

Cô sống mà chẳng có lấy một thú vui. Không thứ gì trên đời này khiến cô muốn thức dậy. Cô từng nghĩ, ít ra được ngủ sau một ngày dài nhàm chán thì cũng tốt, nhưng kể cả giấc ngủ bây giờ cũng quay lưng với cô. Cô nằm xuống, nhắm mắt, và cứ nằm đó, chờ tiếng báo thức reo.

Mỗi ngày trôi qua như vắt kiệt cô. Cô không sống. Cô cũng không chết. Cô chỉ tồn tại giữa hai trạng thái ấy, với một cơ thể vẫn thở và một tâm trí đã trống rỗng từ lâu. Cô đang tồn tại trong một cuộc đời mà dường như chưa bao giờ thuộc về mình.

Và hôm nay cũng như vậy, cũng như mọi ngày: đến chỗ làm, làm việc, tan ca, về nhà, ngủ. Nhưng tối nay, cô lỡ chuyến xe cuối cùng. Điện thoại cạn kiệt pin. Không còn cách nào khác, cô đành phải đi bộ. Trời khi đó đã tối, gió lạnh thốc vào mặt. Thành phố đã lên đèn, nhưng trong mắt cô, thứ ánh sáng ấy thật nhợt nhạt, không mang nổi chút ấm áp nào.

Đoạn đường về nhà dài nhưng cô chẳng bận tâm. Cô đi qua một lối tắt khuất sau những dãy nhà. Đâu đó trong một con hẻm nhỏ cắt ngang lối đó, một bóng người đang đứng, dựa vào tường, hút thuốc.

Trời đã khuya. Thành phố rơi vào thứ im lặng kỳ lạ chỉ có sau nửa đêm. Gió sượt qua mái tóc cô, lạnh như muốn đóng băng cả suy nghĩ. Qua khỏi cây cầu dài này là về đến nhà. Đi đến chỗ cao nhất của cây cầu, cô chợt dừng lại. Dưới chân cô, mặt nước đen ngòm. Một màu đen đặc, sâu. Mặt nước đen ngòm ấy tự dưng hôm nay như một hố đen cứ hút lấy ánh nhìn của cô. Cô đứng đó. Nhìn xuống dưới.

Lặng im.

Trống rỗng.

Rất lâu...

'Nếu định nhảy thì nên tháo giày ra trước.'

Một giọng nói đàn ông vang lên phía sau. Trầm thấp, không lớn nhưng đủ rõ.

Cô không giật mình, cũng không quay lại ngay. Cô chỉ hơi nghiêng mặt về phía giọng nói ấy, như thể cần thời gian để cân nhắc việc có nên bận tâm đến sự hiện diện của một người lạ hay không.

Người đàn ông ấy đứng cách cô chừng vài mét. Dáng người cao lớn, lưng thẳng, tay đút túi áo khoác, tựa vào phần lan can của cây cầu. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng, có vài sợi rủ xuống trước trán. Ánh đèn vàng úa soi lên nửa gương mặt anh, đôi mắt sâu, sóng mũi cao. Gương mặt anh không hẳn là đẹp nhưng có thứ gì đó khiến người ta khó rời mắt. Gương mặt ấy không hẳn ấm áp. Gương mặt ấy tĩnh lặng. Ánh mắt anh không hướng về phía cô, chỉ lãng đãng nhìn khung cảnh trước mặt. Có lẽ cô chỉ như một vật thể lạ vừa rơi vào khung cảnh vốn đã quen thuộc với anh.

'Anh từng nhảy rồi hả?', giọng cô đều đều, không cảm xúc.

Người đàn ông lười biếng châm điếu thuốc vừa được đặt lên miệng. Chút rực rỡ của ánh lửa cam rọi lên nửa bên mặt của anh ta, tạo một sự tương phản rõ ràng giữa màn đêm, làm rõ đôi gò má góc cạnh của anh ta.

'Chưa.' Anh đáp sau khi rít một hơi sâu. 'Nhưng từng nghĩ đến.'

Một khoảng im lặng rất dài. Chỉ có tiếng gió rít xuyên qua lan can. Thành phố bên kia cây cầu vẫn như một biển ánh sáng. Thành phố ấy vẫn sống, dù hai người họ như đang ở ngoài rìa của nó.

'Tôi không có ý cản đâu', anh nói tiếp. Giọng anh vẫn trầm, không vội. 'Tôi đứng nhờ đây chút thôi.'

Cô quay lại. Dưới ánh đèn nhạt phía xa, anh đứng dựa vào lan can, tay đút túi quần, trông anh giống một người đã quen với việc bị bỏ lại. Một điếu thuốc nữa được châm lên. Gió mang theo làn khói, nhạt nhoà.

Cô ngồi từ từ ngồi xuống, tay nắm hờ thanh sắt lạnh buốt trước mặt, vẫn nhìn mặt nước và lắng nghe tiếng gió. Cô có muốn nhảy không? Cô chẳng rõ. Chỉ là hôm nay của cô đột ngột khác rồi. Tự dưng trong cuộc đời tẻ nhạt và vô vị này, có một người xa lạ bước vào, không nói lời an ủi, không giả vờ quan tâm, không hỏi han sáo rỗng. Người kia chỉ đứng đó, một cách tĩnh lặng. Nếu cô có nhảy xuống, anh ta cũng sẽ đứng đó, hút hết điếu thuốc và rồi rời đi, như thể việc có một người nhảy xuống từ một cây cầu, ngay trước mắt anh ta cũng không khiến thế giới này đổi hướng và mặt trời mai vẫn mọc.


***


Anh thức dậy lúc 4:30 sáng, trước cả khi bình minh. Anh không cần báo thức, chưa từng cần. Cơ thể anh đã quen với việc không được ngủ đủ và luôn phải tỉnh táo, dù là trong giấc mơ.

Căn hộ nơi anh sống gọn gàng đến mức lạnh lẽo, ánh sáng hiếm khi được phép lọt vào. Một cái bàn, hai cái ghế, một cái kệ trơ trọi, một tủ lạnh gần như trống rỗng là không gian sống của anh. Giống như cách anh sống, ngắn gọn, chính xác, không vướng víu.

Anh quen chạy bộ lúc trời còn mờ xám. Anh thường chạy một vòng lớn quanh khu anh ở, tai nghe đeo nhưng không bật gì cả. Anh chỉ cần nghe tiếng bước chân mình, nhịp thở, những tiếng động xung quanh và cố tránh những cuộc bắt chuyện không cần thiết. Cảnh giác là thói quen ăn sâu trong anh đến mức trở thành phản xạ.

Tám giờ, anh đến 'nơi làm việc'. Đó là một tòa nhà ba tầng phía sau khu công nghiệp, ngụy trang dưới vỏ bọc một công ty vận chuyển. Nhưng bên trong, không thứ gì khác được vận chuyển ngoài thông tin và chỉ thị. Anh không ngồi bàn giấy. Anh ra lệnh, giám sát, xử lý thông tin, và đôi khi, xử lý cả người.

Anh có chỗ đứng, có tiếng nói, có người phải cúi đầu khi thấy anh. Nhưng anh không bao giờ tin vào sự trung thành của bất kỳ ai. Anh thuộc về một thế giới nơi lòng trung thành chỉ là giao kèo tạm thời, có thể bị lay chuyển bằng lợi ích hoặc nỗi sợ. Anh biết luật chơi: người mạnh thì sống, người yếu thì biến mất. Và đôi khi, người mạnh cũng biết mất, nếu sơ hở.

Anh không cười. Anh không cần tươi vui hay tạo thiện cảm với ai. Anh chỉ tính toán rủi ro, ra lệnh và chỉ nghe kết quả. Anh chỉ thấy sự việc, không thấy con người.

Đến bữa, anh tùy ý ăn một thứ gì đó. Mì gói, cơm hộp, bánh mì cũng chẳng quan trọng với anh. Anh không ăn để thấy ngon là như thế nào. Anh ăn để sống sót.

Trong mắt anh, thành phố này về đêm yên tĩnh nhưng không yên bình. Những ô cửa sổ luôn hắt thứ ánh sáng vàng vọt như những con mắt mỏi mệt nhưng vẫn cố thức để canh giữ điều gì đó đã đánh mất từ lâu.

Tối nay, anh đến con hẻm khuất quen thuộc để đợi đám 'cấp dưới' 'xử lý' xong việc anh giao. Chỗ này từng là nơi anh giấu mình khi còn nhỏ. Tường loang lổ, nền đất luôn ẩm lạnh, mùi mốc bốc lên từ những rãnh nước đọng.

Anh thọc tay vào túi, lấy ra một bao thuốc lá, lẳng lặng châm thuốc. Anh rít một hơi sâu, mắt nhắm lại trong thoáng chốc để giữ khói trong lòng phổi lâu hơn bình thường. Anh quen hút thuốc những lúc như thế này, không vì thích, mà vì anh cần làm gì đó. Miệng anh cần một cái cớ để không phải nói chuyện. Và tâm trí anh cần một thứ gì đó để níu vào.

Lúc này là thời gian duy nhất anh không phải đóng vai, không là người giám sát, không là công cụ. Khoảnh khắc này, anh gần với chính mình nhất. Chỉ là một kẻ đứng lặng trong hẻm tối, nghe tiếng giày của người khác lướt qua đường, nghe gió đập vào cửa sắt méo mó, nhìn thử xem có điều gì đó anh chưa từng nhìn thấy. Khói thuốc phả ra từ miệng anh, tan vào đêm.

Trời lạnh. Lạnh hơn thường lệ. Thành phố về khuya thường trơ trọi một cách tàn nhẫn. Không tiếng còi xe, không giọng cười, chỉ có gió lùa qua những con phố không ai đoái hoài.

Anh vẫn đứng tựa vào bức tường gạch loang lổ trong con hẻm nhỏ, hút điếu thuốc thứ ba của đêm nay.

Anh thấy cô từ xa. Cái dáng người nhỏ bé đó đi qua con đường này vài lần, lúc nào cũng cúi đầu, không quan tâm đến xung quanh, như thể chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì trên đời. Hôm nay cũng thế. Nhưng không hiểu vì sao anh lại cảm thấy bước chân cô có vẻ chậm hơn, nặng hơn, mệt hơn. Cái cách cô chán chường kéo lê từng bước, gục đầu, không nhìn ai, chẳng mảy may đề phòng, như thể chẳng thèm gắn bó gì với thế giới lại khiến anh để mắt.

Dậy điếu thuốc đang hút dở, anh bước ra khỏi con hẻm. Và đó là lần đầu tiên trong rất lâu, anh bước ra khỏi bóng tối trước khi kịp nghĩ vì sao mình làm thế.

Anh giữ một khoảng cách đủ xa với cô, không cố tình, cũng không dừng lại. Cô đi rất xa, băng qua rất nhiều con đường, đến tận cây cầu lớn cắt ngang thành phố. Anh thấy cô đứng ở điểm cao nhất của cây cầu, nhìn xuống mặt nước. Gió thổi mạnh đến nỗi tóc cô bay tán loạn. Nhưng cô không nhúc nhích.

Anh dừng lại cách cô vài bước, không định nói gì. Nhưng cái cách cô đứng yên, lặng như tượng khiến anh buột miệng:

'Nếu định nhảy thì nên tháo giày ra trước.'

Anh không biết mình nói câu đó để làm gì. Không phải để ngăn. Cũng không phải để trêu. Chỉ là, anh cũng từng nghĩ đến điều đó. Cũng ở một cây cầu. Và cũng là một đêm gió thổi lạnh như thế này.

Thực ra anh cũng chẳng có nơi nào để đi cả. Nhìn thấy cô ngồi thụp xuống, vẫn mơ hồ nhìn xuống mặt nước, tóc che gần hết khuôn mặt, trông giống anh của vài năm trước.

Thành phố trước mặt anh im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim mình. Nghe được cả tiếng lạnh lẽo đang lớn dần bên trong ngực.

Chẳng hiểu vì lý do nào đó không thể lý giải được, anh vẫn ở lại, chỉ để đứng cạnh một người có vẻ cũng đang muốn biến mất. Hệt như anh đã từng.

Anh không rõ mình được sinh ra ở đâu hay ai là người đã đặt tên cho mình. Những gì anh nhớ được chỉ là những căn phòng tối đen, nơi cửa sổ bị đóng chặt và ánh sáng duy nhất lọt vào là từ khe hở dưới cảnh cửa mỗi khi ai đó ném cho anh một ở bánh mì nguội ngắt hay một tô cháo loãng lúc anh trở bệnh.

Tuổi thơ của anh không có giường ấm hay giấc ngủ yên. Thay vào đó là những đêm dài gối đầu trên nền xi măng lạnh, thi thoảng tỉnh giấc vì tiếng thét từ một đứa trẻ khác bị kéo đi. Và không bao giờ quay lại. Anh được nuôi lớn trong một nhà chứa. Nơi này như một lò luyện thép, nơi những đứa trẻ bị bắt về đây từ những người mẹ xui xẻo sẽ được đúc thành công cụ. Đứa nào yếu sẽ bị khai thác chính cơ thể của chúng. Đứa nào biết chịu đau, biết cắn răng, sẽ được dạy cách nắm dao. Họ dạy anh móc túi, chuyển hàng hoặc làm việc mà bọn chúng từng làm với anh.

Ngay từ khi biết nhận thức, anh đã học được một điều: im lặng thì sống, yếu đuối thì chết. Anh biết phải làm tất cả để tồn tại giữa chốn ngục tù tồi tệ và tối tăm này.

Anh từng cố bỏ trốn. Năm đó anh mười tuổi. Anh bị bắt lại. Bị đánh gần chết. Nhưng anh vẫn tìm cơ hội tiếp tục. Mỗi lần bị bắt là một lần bị trừng phạt tàn nhẫn hơn, nhưng cũng là một lần anh học được thêm điều gì đó mới về thế giới. Và về cách sinh tồn trong nó.

Anh học cách nhìn người qua ánh mắt, cách tránh đòn, cách gồng cơ bụng khi bị đánh để không ói máu, cách cắn lưỡi để không bật ra tiếng van xin. Cảm xúc với anh là một khái niệm xa lạ. Không ai trong số những đứa trẻ như anh có cơ hội để hiểu thế nào là 'thương' và 'được thương'.

Đã từng có lần anh đi đến chỗ cao nhất của cây cầu. Trời hôm đó gió thổi lạnh. Anh không nghĩ đến điều gì cao siêu. Chỉ trong một giây, anh muốn mình tan vào sương đêm, không còn phải nghe lệnh, không còn phải gồng mình tỉnh táo từng giờ từng phút. Nhưng rồi, không hiểu vì lý do gì, anh vẫn đứng lại. Rít một hơi thuốc sâu đến mức chẳng còn hơi để hít nữa. Nhìn xuống nước, anh lặng im. Anh quay đi khi điều thuốc vừa tàn, như chưa có gì từng xảy ra.

Anh hiểu nằm lòng quy tắc sinh tồn nơi thế giới tối tăm này. Anh không cần phải giỏi nhất, chỉ cần tàn nhẫn vừa đủ, lì đòn vừa đủ và biết cúi đầu đúng lúc. Anh đánh bại từng đứa, leo lên từng bậc, từng bước trở thành đứa nổi bật nhất trong đám trẻ.

Anh dần có chỗ đứng cho mình. Có vết sẹo. Có những cú đấm đi trước cả lời đe dọa. Có quyền lực. Có tiền bạc. Nhưng không có ai. Không có một cái tên anh muốn được gọi trìu mến. Không có một nơi gọi là nhà. Không có bàn tay nào từng đưa ra để đỡ anh dậy khi gục ngã.

Cái nơi từng lãnh đạm cướp mất tuổi thơ của anh, giờ lại là nơi anh có quyền điều khiển. Nhưng cái giá phải trả là một trái tim chai sạn, là ký ức rỉ máu mỗi khi đêm về, là sự thờ ơ với cả chính bản thân mình. Anh sống không phải để mơ ước, mà để tồn tại.

Và rồi, anh sống hệt một cỗ máy. Anh biết phản ứng, biết sinh tồn, biết kiểm soát. Từng lời nói ra, từng hành động đều có mục đích, đều phải dè chừng, tính toán trước sau. Qua từng ấy năm tháng, anh học cách tồn tại trong bóng tối và lặng lẽ làm điều phải làm. Thế giới của anh không có chỗ cho những thứ cảm xúc xa xỉ. Nhưng sâu bên trong, phần con người trong anh vẫn còn đó, co rúm lại như một đứa trẻ không bao giờ lớn, chờ ai đó nhìn thấy và gọi mình.

'Này, anh đói không?'

Người con gái đang ngồi nhìn mặt nước đen bên dưới đột nhiên ngước ánh mắt lạnh như mặt hồ chết nhìn vào anh, lên tiếng.


***


Họ ngồi trong một quán ăn nhỏ mở suốt đêm, nơi ánh đèn huỳnh quang phát ra thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt. Tiệm chỉ có hai người họ và một ông chủ đang ngủ gật sau quầy, đầu nghiêng về một bên, miệng hé mở như thể mơ thấy món nợ nào đó vẫn chưa trả xong.

Trên bàn chỉ có một vài lon bia và hai ly nước lọc. Cô giữ chặt lon bia trong tay, mấy ngón tay siết lại như đó là thứ duy nhất cô có thể giữ riêng cho mình trên thế giới này. Thỉnh thoảng cô sẽ xoay nó một vòng để hơi nước đọng trên vỏ lon để lại vết tròn trên bàn gỗ nham nhở.

Anh không gọi gì, chỉ ngồi đối diện, lặng lẽ, dáng người hơi đổ về phía trước. Đôi mắt anh lạnh nhưng lại mềm mại, quan sát cô như đang đọc một thứ ngôn ngữ chưa từng học qua. Thi thoảng, anh lại liếc nhìn ngón tay cô như thể muốn biết vì sao chúng lại sợ hãi như vậy.

Ngay lúc anh lấy điếu thuốc trong bao ra, định châm lửa, cô chợt rút từ túi áo mình một que kẹo mút bị cắt dẹt một đầu, chìa ra trước mặt anh.

'Anh hút không?'

Anh cau mày nhìn.

'Không, tôi không hút que kẹo.'

Cô cười phì, đưa que kẹo lên miệng, giả vờ rít một hơi như rít một điếu thuốc thật. Ánh đèn xanh khiến nụ cười cô trông nhợt nhạt.

'Ngày trước tôi cũng hút thuốc. Nhưng giờ bỏ rồi.'

Cô ngã người ra sau, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, miệng vẫn giữ que kẹo trong miệng. Giọng cô nhạt như nước đá tan chảy.

'Bỏ cũng không khó. Căn bản tôi không thích hút thuốc lắm. Tôi nhớ tiếng bật quẹt châm thuốc nhiều hơn. Lúc tôi lo lắng, không biết làm gì, tiếng bật lửa, hơi rít đầu tiên cho tôi cảm giác mình có thể kiểm soát thứ gì đó.'

'Giờ cô đang lo gì?'

Không trả lời ngay, cô ngửa cổ uống một ngụm bia, tự cho mình thêm chút thời gian chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi của anh

'Lúc nãy tôi không có ý nhảy. Tự nhiên nghĩ đến thôi.'

'Nghĩ gì?'

Cô ngừng lại, như đang cân nhắc có nên thành thật không.

'Không có gì quan trọng.'

'Giờ thì sao?', anh hỏi khẽ.

Cô dùng ngón tay gõ nhẹ lên vỏ lon bia.

'Giờ thì... tôi đang nghĩ xem người khác sẽ nhớ đến tôi vì điều gì nếu tôi chết đi.'

Cô biết rõ chẳng có gì đáng để người khác nhớ đến mình. Nhưng vẫn tự hỏi. Có lẽ đó là phản xạ cuối cùng của kẻ chưa kịp chạm đến đáy tuyệt vọng.

Anh dựa lưng ra sau, ánh mắt không còn dò xét nữa mà trở nên trầm lại. Anh xoay xoay chiếc nhẫn sắt nhỏ trên ngón út, một thói quen đến anh chẳng còn nhờ vì sao lại bắt đầu.

'Người khác sẽ nhớ theo cách họ muốn. Hoặc họ chẳng nhớ gì cả. Họ chỉ đi tiếp, như thể người kia chưa từng tồn tại.'

Cô nghiêng đầu nhìn anh. 'Anh thì sao?'

'Tôi chưa từng nghĩ đến.' Anh dừng lại một nhịp. 'Mà tôi không nghĩ người khác sẽ nhớ đến tôi.'

Một lát sau, cô hỏi bằng một giọng rất khẽ, như thể sợ người đối diện nghe thấy.

'Sống như này, anh nghĩ có hạnh phúc không?'

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không cười. Giọng anh nhẹ như gió đêm:

'Ai mà sống hạnh phúc. Tôi chỉ cứ thế mở mắt và sống thôi.'

Không ai nói thêm gì nữa một lúc lâu. Nhưng không khí giữa họ, lần đầu tiên, không còn căng như một sợi dây kéo ngang cây cầu nữa. Có gì đó mềm đi, một chút thôi, đủ để họ ngồi đối diện nhau vài giờ nữa giữa đêm, không gượng gạo.

Quán vẫn chỉ có họ lơ đãng nhìn ra đường.

Ông chủ quán vẫn ngủ gục phía sau quầy, mơ màng trong giấc mơ nợ nần chưa dứt.

Một lát sau, cô đưa lon bia lên uống một ngụm.

'Thật ra lúc nãy tôi từng nghĩ, nếu nhảy xuống thật, có ai sẽ thấy không.'

Ánh mắt anh khựng lại. Anh đáp, nhẹ như thở: 'Tôi từng như cô. Cách đây lâu rồi. Nhưng rồi chẳng nhảy.'

Cô chỉ xoay nhẹ lon bia lần nữa, để lại thêm một vòng tròn ướt trên bàn.

'Giờ anh vẫn còn nghĩ đến chuyện đó không?'

Anh lấy lon bia từ tay cô, uống cạn phần còn lại.

'Không biết. Hôm nay thì không.'

Họ bước ra khỏi quán ăn khi đồng hồ chỉ hơn hai giờ sáng. Gió đêm lạnh hơn, nhưng có lẽ do say, cả hai đều không quá để tâm. Họ đi bộ chầm chậm dọc theo con đường vắng. Hai cái bóng đổ dài dưới ánh đèn đường loang loáng nước.

Và như thế, hai người họ, hai đứa trẻ chẳng là ai trên đời, tình cờ tìm thấy nhau vào một đêm trời gió. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc ấy, họ biết mình không còn hoàn toàn một mình nữa.

Dù có thể chỉ là lần này thôi.

Họ đi bộ dưới ánh sáng của những ngọn đèn đêm thành phố, băng qua những con đường. Tiếng bước chân hoà vào tiếng gió, lẫn vào tiếng xe vọng lại từ xa. Không ai nói gì nhưng sự lặng im không còn mang hình hài của cô đơn nữa.

Cô đi chếch về phía lề đường, còn anh thì hơi nghiêng vai về phía cô, như thể chỉ cần ai đó trượt chân, người kia sẽ đỡ lấy.

Khi đến ngã tư, cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn đèn giao thông đang nhấp nháy vàng.

'Chúng ta đi đâu vậy?', cô hỏi, không rõ là do đang tò mò hay do mệt.

'Nhà tôi', anh đáp bằng giọng đều đều. 'Gần đây thôi. Cô muốn về không?'

Cô nhìn vào mắt anh, lắc đầu.

'Vậy đi tiếp thôi'. Anh không hỏi thêm, chỉ tiếp tục bước về phía trước, đi vừa đủ chậm để cô không bị bỏ lại.

Cô cứ như thế đi theo anh, không mảy may bận tâm đến chuyện người đàn ông này là ai hay anh ta sẽ dẫn cô đến đâu. Cô cứ đi. Thế thôi. Người đàn ông đó cho cô cảm giác có thể tin tưởng.

Căn hộ anh ở nằm trong một khu nhà cũ, tường ố vàng. Không có thang máy, họ phải leo năm tầng lầu bào cầu thang bộ. Mùi cũ kĩ và tiếng bước chân vang vọng mỗi nhịp họ đi.

Khi họ đến tầng ba, cô hỏi khẽ:

'Anh không sợ đưa người mới quen biết về nhà à?'

Anh cười nhẹ, không nhìn cô, vẫn thong dong đi. 'Cô sẽ trộm đồ trong nhà tôi à?'

'Biết đâu được.'

Cô trả lời mà nửa thật nửa đùa.

Anh tra chìa vào ổ khoá. Cửa mở ra với một tiếng 'cạch' nhỏ. Bên trong là một không gian đơn sơ với một cái bàn gỗ nhỏ, hai chiếc ghế không cùng bộ, một kệ sách xộc xệch kê sát tường, một chiếc nệm đơn đặt dưới sàn cạnh cửa sổ không rèm. Căn phòng không có gì thật sự mang tính cá nhân, nhưng cũng không đủ trống để gọi là cô quạnh. Căn nhà hệt như người chủ của nó, lặng lẽ, không phô trương. Nó giống như 'chỗ để ở' hơn là 'ngôi nhà'.

Anh bước vào, bật đèn. Cô đứng ngoài cửa một lúc, ngó nghiêng một thế giới mới lạ không phải của mình, rồi mới bước theo, để lại giày bên ngoài.

Anh đưa cô một chai nước lọc trong tủ lạnh. Cô nhận lấy mà không nói gì, tay khẽ siết quanh lớp vỏ nhựa mát lạnh.

'Ngồi đi.'

Cô ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa tường, tay vẫn ôm chai nước. Một sự buông lỏng lạ thường trong cô, như một con mèo hoang tìm thấy một chỗ không bị xua đuổi.

Anh thì lục cục mở tủ, làm gì đó chẳng rõ.

Một lúc sau, khi sự im lặng khiến không gian trở nên kì lạ, cô lên tiếng:

'Anh sống một mình à?'

'Ừ.'

'Lâu chưa?'

'Rồi.'

Lại im lặng.

'Anh hay thường đưa người lạ về nhà nhỉ?'

'Không hẳn.'

'Vậy sao hôm nay lại dẫn tôi về.'

Anh ngồi xuống mép nệm, tay chống ra sau. Trầm ngâm vài giây như thể câu trả lời đang nằm lơ lửng đâu đó.

'Vì tôi nghĩ', anh nói chậm, 'nếu hôm nay cô một mình, có lẽ cô sẽ thực sự nhảy.'

Cô nhìn vào anh, đón nhận câu trả lời mà mình chẳng ngờ đến. Người đàn ông trước mặt cô vừa cứng rắn, vừa mệt mỏi, vừa thành thật đến lạ lùng.

Ngoài cửa sổ, gió thổi lay mấy thân cây đã khô héo từ bao giờ ngoài ban công.

Cô lại hỏi, không rõ là vì muốn biết hay vì cần một âm thanh khác chen vào không khí chỉ có tiếng thở của cô và anh.

'Sao ngày hôm đó anh không nhảy.'

Anh xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón út. Mắt anh dừng lại ở những vết sẹo lớn nhỏ trên tay mình. Chúng mờ như thể thời gian cũng chẳng buồn nhớ. Và chính anh cũng chợt nhận ra mình chẳng nhớ chúng có từ lúc nào và bằng cách nào.

'Vì đúng lúc đó có người đi ngang qua.' - anh nói.

Cô không hỏi thêm. Nhưng anh thì vẫn có ý muốn nói tiếp.

'Nếu định nhảy, người ta nên tháo giày ra trước', anh nói, chậm rãi. 'Để người khác biết mình không bị ai đẩy.'

Cô không giật mình vì câu nói của anh nhưng cảm thấy cổ họng mình khô đi. Cô nhìn anh, lần đầu tiên thật sự nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Người đàn ông với tấm lưng vững chãi lúc nãy, bây giờ lại rũ vai xuống trông thật nhỏ bé. Anh ta cứ giữ ánh nhìn sâu thẳm vào đôi bàn tay mình. Ánh mắt anh ta lúc nãy còn cứng rắn như thép nhưng lúc này chậm rãi tan chảy, như băng đang bắt đầu tan cuối mùa đông.

Cô nằm xuống sàn, rúc sâu vào gối, lấy chiếc áo khoác phủ ngang ngực, đôi chân co lại. Không hỏi mượn, không xin phép, chỉ như một con mèo hoang thấy chỗ nào ấm thì dừng lại.

'Anh không nghĩ họ để giày lại vì mong người khác đi tìm họ à.'

Tiếng cô nhỏ như kẹt giữa cổ họng.

Anh không nói thêm gì, chỉ lơ đãng thả mình trôi vào dòng suy tư bất tận. Chỉ đến khi nhìn sang thì cô đã thiếp đi từ lúc nào.

Anh lặng lẽ bế cô lên, đặt vào nệm, đắp cho cô chiếc chăn mỏng. Động tác anh chậm rãi, nhẹ nhàng như sợ đánh thức điều gì trong chính mình.

Anh ngồi lại cạnh cửa sổ một lúc lâu. Ánh mắt anh lạc trong ánh đèn đường hắt lên từ dưới phố.

'Tôi với cô đều không chết hôm nay', anh khẽ nói, gần như thì thầm với chính mình. 'Cũng tốt nhỉ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com