Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

Không có cái chết dữ dội nào trong gia đình, không có ai bỏ đi hay bị bỏ lại, không có bạo hành, không có tiếng la hét trong đêm hay tiếng đổ vỡ trong bữa ăn. Tuổi thơ của cô lặng như nước, trôi qua những ngày đều đều. Cha mẹ cô yêu thương nhau vừa đủ. Nhà có cơm ăn ba bữa, có sách để đọc, có cửa để khoá và có mái để che.

Nhưng cũng chính cái 'đủ' đó lại giống như một căn phòng kính, dần dần rút cạn cô.

Mọi thứ trong cuộc sống của cô đều trôi đi như một kịch bản đã được viết sẵn, không lệch nhịp, không bất ngờ. Từ nhỏ, cô là đứa trẻ ngoan, biết nghe lời, học tốt, lễ phép. Cô là học sinh giỏi, luôn đạt điểm cao, không gây rắc rối cũng không đòi hỏi gì. Lớn lên, cô vào đại học theo ngành cha mẹ gợi ý, tốt nghiệp đúng hạn, có công việc văn phòng ổn định, lương không cao nhưng đủ sống. Mỗi sáng, cô chen chúc trong cái kẹt xe giờ cao điểm, đến văn phòng lúc 8 giờ, ngồi mười tiếng dưới ánh đèn huỳnh quang, rời đi khi trời đã tối và trở về căn nhà có cha mẹ cô đang đợi cơm.

Ngày này qua ngày khác.

Cô sống như thể mình đang diễn một vai diễn lặp đi lặp lại đến mòn mỏi. Vai một người trẻ biết điều, biết sống, biết chịu đựng. Cuộc sống trở thành một chuỗi những nhiệm vụ không tên, không cảm xúc. Mà thật ra, cô không sống. Cô chỉ tồn tại, đủ để không chết.

Nhưng rồi một ngày, cô tỉnh dậy và nhận ra không còn thấy mình nữa.

Không phải mất trí, cũng chẳng phải rối loạn. Chỉ là một sáng nào đó, khi đánh răng và nhìn vào gương, cô không còn biết người trong đó là ai. Cô không còn thấy gì cả, không thấy hy vọng, không thấy ý nghĩa, không thấy bản thân. Mọi thứ trở nên nhạt màu trong mắt cô, kể cả nỗi buồn.

Không ai nhận ra thay đổi trong cô. Vì cô vẫn cười, vẫn làm việc đúng hạn, vẫn đi ăn uống cùng đồng nghiệp và vẫn nhấn 'like' hình bạn bè.

Chỉ có cô biết mình đang dần tan rã.

Rồi đến một lúc, ngay cả tan rã cô cũng không còn sức lực. Trong cô chỉ là sự trống rỗng như cái hố sâu không đáy. Cô quyết định bỏ lại gia đình cùng công việc hiện tại. Cô chuyển đến một thành phố xa lạ, nơi ai chẳng biết tên cô, chẳng ai hỏi han quá nhiều. Trong lòng cô thật sự muốn biết, nếu cắt đứt hết mọi ràng buộc, cô có thể tìm lại được bản thân mình không?

Ban đầu cô thuê một căn phòng rẻ tiền, sống bằng chút tiền tiết kiệm. Cô ngủ nhiều, ăn ít, không làm gì cả. Những ngày đầu, cô gần như không ra khỏi phòng. Ánh nắng lọt qua khe cửa sổ mỏng dính cũng khiến cô thấy khó chịu. Điện thoại cạn pin cũng chẳng buồn sạc. Cô không nhớ nổi hôm nay là thứ mấy, càng không quan tâm.

Nhưng tiền rồi cũng cạn. Để trả tiền thuê nhà, cô xin vào một quán ăn nhỏ làm ban ngày, tối đến thì làm ở cửa hàng tiện lợi. Những công việc không cần bằng cấp, chẳng cần kỹ năng, cũng chẳng ai hỏi han hay quan tâm cô là ai.

Mỗi sáng, cô mặc chiếc đồng phục không vừa người, đeo tạp dề dính mỡ, làm đến mức chẳng có thời gian ngóc đầu lên xem bây giờ là mấy giờ. Mỗi tối, cô lau sàn, xếp hàng lên kệ, nói những câu chào lặp đi lặp lại, tính tiền cho những người chẳng bao giờ nhìn vào mắt cô. Thi thoảng bị quát mắng, cô chỉ cúi đầu xin lỗi, rồi lại tiếp tục.

Cuộc đời cô lại lặng lẽ trôi đi, như một người bị xoá hết các nét khỏi đời mình.

Những ngày trôi qua giống hệt nhau, nối tiếp không kẽ hở. Buổi sáng mang mùi nước rửa chén, buổi tối tan trong tiếng máy quét mã vạch và mùi đồ ăn của khách vãng lai. Cô không có bạn, không người thân, không một nơi để trở về. Tin tức trong điện thoại chỉ toàn là thứ cô không còn đủ sức lực và cảm xúc để quan tâm. Tâm trí cô như một căn phòng tắt đèn, không còn có thể nhìn thấy vật gì bên trong.

Dòng chảy xã hội một lần nữa lại nhấn chìm cô. Và cô, không biết bằng cách nào, lại để mình bị cuốn theo. Cô chẳng thể vùng vẫy, cũng chẳng còn sức để ngoi lên. Đến cuối cùng, chính sự đều đặn, 'vừa đủ' của cuộc sống lại một lần nữa bào mòn cô. Không phải bằng vết thương, mà là sự mục ruỗng từng chút một.

Nhưng hôm nay, sau ngần ấy thời gian sống chẳng ra hồn sống, cô thấy mình khác lạ. Đã rất lâu rồi cô mới thật sự được ngủ, rồi thật sự được thức dậy. Cô mở mắt mà sự nặng trĩu của guồng quay cuộc sống không đè nặng lên hàng mi. Cô mở mắt vì bản thân cô muốn như thế. Và kì lạ thay, cảm giác ấy lại đến từ chính căn phòng của người đàn ông cô chỉ vừa gặp đêm qua.

Căn phòng nhỏ của anh lấp lánh nắng loang buổi sáng. Thứ ánh sáng nhợt nhàng xuyên qua khung cửa sổ mờ bụi, chậm rãi bò trên sàn, cố tránh làm phiền người đang nằm ngủ bên kia.

Cô mở mắt tỉnh dậy giữa căn phòng xa lạ. Người cô mỏi nhừ như thể vừa chạy khỏi một giấc mơ dài mà cô không nhớ nổi nó bắt đầu như thế nào và kết thúc ra sao. Nhưng kỳ lạ, đầu óc cô lại yên. Nó tĩnh lặng như mặt hồ đã thôi gợn sóng, không phải vì gió lặng mà vì không còn gì để cuộn lên cả.

Cô ngồi dậy. Chiếc chăn mỏng trượt ra khỏi vai mang theo chút hơi ấm cuối cùng của đêm qua. Người đàn ông đó đâu rồi? Cô đảo mắt, lắng nghe.

Có tiếng ùng ục khẽ trong bếp. Bây giờ cô mới nhận ra mùi thơm lửng lơ trong không khí. Mùi cà phê lẫn vào mùi nước sôi.

Cô đứng dậy. Chân trần trên sàn gạch mát lạnh, tiến về phía toả ra mùi thơm ấm áp đó.

Anh đang đứng quay lưng lại, nấu gì đó trong nồi. Anh mặc một chiếc áo thun đen phai màu phủ lấy tấm lưng rộng, tóc có hơi rối, cánh tay vững chãi, không có vẻ vội vàng.

Cô định mở lời thì anh đã nói, giọng trầm khàn, đều đều:

'Có cà phê. Cô uống không?'

Anh không quay lại. Giọng nói ấy vẫn dửng dưng như đêm qua, nhưng hôm nay có điều gì đó dịu hơn, như hơi thuốc sau khi đã cháy gần hết, tàn nhưng âm ấm.

Cô kéo chiếc ghế gỗ, ngồi xuống đối diện với anh. Ghế không đệm, tựa lưng cứng nhưng cô lại thấy vừa vặn.

'Tôi không nhớ mình đã ngủ.' Cô nói khẽ.

'Ngủ được là tốt rồi'. Anh đặt ly cà phê trước mặt cô. Chiếc ly cũ, men trầy. Hơi nóng bốc lên, mảnh như hơi thở mỏng.

Cô nhấp một ngụm. Cà phê của anh đắng nhưng không gắt, dễ uống. Đặt ly xuống, cô ngồi yên, lẳng lặng để ánh mắt mình dõi theo người đàn ông đang làm bếp. Anh trông có vẻ thô ráp, đơn độc trước mặt lại rất khéo léo nơi mà người ta nghĩ chỉ dành cho phụ nữ. Anh nấu ăn rất gọn ghẽ, có lẽ là đã quen với việc này trong một thời gian dài. Đôi bàn tay chai sạn, đầy vết sẹo đó đang thoan thắt cắt rau, đảo nồi. Những động tác thuần thục, yên lặng, như thể đã lặp lại hàng trăm lần. Vừa nấu ăn, anh vừa nhâm nhi ly cà phê của mình. Trông anh thật điềm nhiên.

'Anh vừa uống cà phê vừa nêm đồ ăn, không sợ sai vị à?' Cô lên tiếng hỏi, không hẳn trêu, chỉ là bất giác thấy anh dễ gần hơn một chút.

Anh nhún vai, vẫn chuyên tâm với việc đang làm.

'Khi cô làm đủ lâu thì chút vị đắng cũng không ảnh hưởng được nữa.'

Anh dọn lên bàn hai tô nui vừa nấu nóng hổi. Nước dùng trong, vài lát rau củ xắt mỏng nhưng đầy ắp thịt. Không cầu kỳ nhưng vừa miệng. Cô ăn một cách ngon miệng, ăn như thể bao nhiêu ngày rồi, đây mới là bữa đầu tiên thực sự trôi xuống dạ dày.

Cô chỉ ngẩng lên khi đã ăn hết. Anh đang nhìn cô. Ánh mắt không dò xét, không thương hại, chỉ là ánh nhìn yêu chiều dành cho một chú mèo hoang vừa được mình cho ăn. Khoé môi anh vô thức cong lên.

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Một cơn mưa dịu dàng buổi sáng sớm. Những giọt mưa đầu ngày chạm vào khung kính, tạo thành âm thanh lạch cạch đều đều, chậm rãi.

Cô ngại ngùng. 'Tôi không biết mình nên cảm ơn hay xin lỗi anh nữa.' Tay vân vê chiếc muỗng mình vừa dùng để ăn xong.

'Không cần đâu'. Anh đứng dậy, gom cả bát đũa của cô. 'Mấy thứ đó để sau cũng được.'

Anh bước tới bồn rửa, mở vòi nước. Tiếng nước chảy rì rào lấp đi khoảng trống giữa hai người. Cô ngồi lại trên ghế, tay vẫn cầm ly cà phê nguội, nhìn anh từ phía sau.

Dưới ánh sáng uể oải của buổi sáng mưa, mọi thứ trong căn phòng như trôi chậm hơn thường lệ.

Cô bỗng thấy trong lồng ngực mình có gì đó rất lạ. Không hẳn là xúc động, cũng không hẳn là biết ơn. Chỉ là một chút ấm áp, rất nhỏ, len vào giữa những lớp lạnh đã đóng băng từ lâu.

Anh dọn dẹp sạch sẽ căn bếp, lau tay vào chiếc áo đang mặc rồi rút lấy một điếu thuốc trong bao đặt trên nóc tủ lạnh, đi ra phía cửa sổ. Anh không hút ngay, chỉ đứng đó, ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm, mắt nhìn ra phía ngoài.

Cô đứng dậy, bước lại bên cửa sổ. Những giọt nước đang đọng trên kính, loang thành vệt dài. Bên dưới, xe cộ vẫn chạy, mọi người vẫn sinh hoạt. Đời sống vẫn tiếp tục như chẳng có gì bất thường xảy ra.

Nhưng trong lòng cô có gì đó đã dịch chuyển, rất nhỏ.

Cô không còn thấy mình phải đi đâu, cũng không phải vội vã quay về đâu cả. Đã lâu rồi cô mới thấy mình đứng yên được như thế, giữa một căn phòng lạ và với một người vừa quen.

Một khoảnh khắc như thể không thuộc về cuộc đời cô, mà vì thế, nó lại thật sự thuộc về cô.

'Hôm nay anh có bận không?' Cô hỏi.

'Không hẳn.'

'Đi biển không?'

Anh quay sang nhìn cô. Mắt anh không ngạc nhiên, cũng chẳng hứng thú, chỉ là đang cân nhắc điều gì đó mà chính anh cũng không chắc.

'Đi biển vào ngày mưa à? Cô kì lạ thật' Anh nhếch nhẹ khoé môi. 'Ừ thì... cũng được. Nhưng chiều tôi mới rảnh.'

'Mấy giờ?'

'Khi tôi xong việc. Cô nhắn tôi địa chỉ, tôi tới tìm. Không trễ quá đâu.'

***

Cô quay về căn phòng trọ cũ kỹ mình đang thuê. Những bức tường vẫn loang ố mùi ẩm mốc, trần nhà vẫn còn vết vỡ vữa chưa thay. Chỗ ở tạm bợ, chật chội ấy chưa từng mang lại cảm giác là 'nhà' cho cô. Nhưng sáng nay, cô thấy nó đỡ tệ hơn mọi ngày.

Lịch của ngày hôm nay là ca dài tại cửa hàng tiện lợi từ sáng đến tối. Cô tắm rửa qua loa, lau khô tóc, thêm lên gương mặt buồn tẻ của mình chút son môi và má hồng. Cô chọn chiếc áo sơ mi đẹp nhất trong tủ đồ, mặc bộ đồng phục màu nhợt nhạt quen thuộc, ghim bảng tên lên ngực trái. Tấm bảng tên nhựa trắng đã ố vàng, chữ in cũng mờ bớt nhưng vẫn còn đủ rõ để thấy được tên cô in trên đó.

Hôm nay có điều thay đổi. Chiều nay cô có một cuộc hẹn.

Trên đường đi, cô gửi tin nhắn cho quản lý, xin nghỉ ca chiều. Cô không giải thích lý do, chỉ gửi vỏn vẹn vài chữ cần thiết. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cô làm việc gì đó vì sự mong muốn của bản thân mình, không phải vì mưu sinh, vì trách nhiệm hay vì phép lịch sự với người khác.

Tại cửa hàng, không khí vẫn như vậy: mùi nhựa, mùi mì ly rẻ tiền và máy điều hoà vẫn phát ra tiếng rì rì cũ kĩ. Cô vẫn đứng sau quầy như thường lệ, quét mã sản phẩm, bấm nút tính tiền, vẫn chào khách và nói lời cảm ơn với tông giọng đều đều. Bên trong, tâm trí cô như đang được kéo ra xa, mơ hồ như một con diều lửng lơ trên cao, gió nhẹ đến mức không thể giật đứt nhưng cũng không kéo xuống được.

Đôi mắt cô thỉnh thoảng lại dõi ra phía cửa kính. Mỗi lần chuông kêu báo khách vào, cô đều ngoảnh sang theo phản xạ, rồi cụp mắt xuống tiếp tục công việc. Có một niềm mong đợi không tên đang lớn dần trong cô, không rõ là với con người đó hay chỉ là vì lần đầu trong đợi, cô có gì đó để mong đợi.

Thỉnh thoảng, một khách hàng nam sẽ đến hỏi cô về sữa tươi, cô đưa tay chỉ vào kệ lạnh nơi góc trái. Một bà cụ cần quét mã thẻ thành viên, cô giúp mà chẳng nhớ mình đã mỉm cười hay chưa. Mọi thứ vẫn là những điều cô đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, những công việc lặp lại mòn mỏi mà cô đã thuộc làu từng cử động. Nhưng hôm nay, sự lặp lại không còn đè nặng lấy cô như mọi khi. Cô thấy mình nhẹ bẫng, bước đi mà không bị kéo lê bởi bất cứ điều gì.

Một thứ gì đó đã rơi xuống sau lưng cô, không còn buộc cô lại nữa.

***

Anh tiễn cô lên chuyến xe buýt sớm đầu ngày, đứng nhìn chiếc xe đi khuất hẳn mới quay lưng đi về hướng ngược lại.

Chiếc xe của anh lăn bánh trên con đường ngoại ô vắng lặng. Mưa đã ngớt nhưng bầu trời vẫn phủ một màu tro nhạt như giấy than. Xe anh dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ. Cửa gỉ sét, từng mảng xi măng bạc màu. Nhìn từ bên ngoài, đó chỉ là một căn nhà hoang mục, không ai thèm sống, cũng không ai muốn lại gần.

Anh đẩy cửa bước vào bên trong. Bản lề rít lên một âm thanh khẽ đến gai người. Cánh cửa tự khép lại phía sau, nuốt trọn bóng lưng anh.

Hành lang dần vào bên trong tối om, dài và hẹp. Đèn cảm ứng sáng lên theo từng bước anh đi. Ánh sáng xanh nhạt loang loáng, đổ bóng anh xuống nền gạch men lạnh lẽo. Càng đi sâu, mùi sắt và mùi thuốc tẩy càng rõ. Nơi này không có lấy một âm thanh của sự sống, chỉ có tiếng máy móc rì rì, tiếng dây xích thỉnh thoảng chạm vào nhau nghe khô khốc.

Anh trượt mở một cánh cửa sắt. Phía sau là một căn phòng kín. Chiếc đèn chụp được treo lơ lửng phủ xuống khắp căn phòng một ánh sáng nhàn nhạt. Nhiệt độ thấp đến mức từng làn hơi mỏng toả ra theo nhịp thở của anh. Tiếng động duy nhất là tiếng quạt thông gió rền rĩ và tiếng bước chân vang dội của anh trên nền gạch bóng loáng. Mọi thứ trong căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp đến mức bất thường. Mọi bề mặt đều được bọc bằng inox, phản chiếu lạnh lẽo. Các dụng cụ cũng được sắp xếp hoàn hảo, không sai lệch.

Anh bước vào trung tâm căn phòng, một không gian được che kín bằng những tấm nhựa dày mờ đục. Hai người đàn ông khác đang đứng đợi sẵn, mặc đồ bảo hộ y tế, mặt bịt khẩu trang, hai tay đeo găng.

Anh không hỏi han ai, chỉ đứng quan sát sinh vật đang nằm thoi thóp trên chiếc bàn inox dài.

'Đây là hàng vừa đưa đến sáng nay, thưa anh.' Một người báo cáo nhưng không dám nhìn vào mắt anh.

Anh chầm chậm bước đến gần chiếc bàn thép trước mặt. Trên đó, một cậu bé chừng 6-7 tuổi đang nằm thiếp đi, nhịp thở đứt đoạn. Trên người cậu vẫn còn những vết bầm chưa kịp tan.

'Lần này bên đó muốn gì?' - anh hỏi.

'Chỉ lấy một giác mạc thôi anh.'

Anh không nói gì ngay. Ánh mắt giữ nguyên trên đứa nhỏ bất hạnh và xui xẻo đó.

'Giữ thêm một bên thận. Tí nữa sẽ có người đến lấy'. Anh nói dứt khoát. 'Xong thì đưa nó nghỉ vài tuần.'

'Dạ.'

Giọng anh không cao, không dọa nạt nhưng khiến hai người đàn ông kia rùng mình như mình vừa nhận lệnh tuyên án. Một sự điềm tĩnh không dễ đối đầu.

Anh quay đi.

Khi ngang qua phòng số 3, nơi tấm màn nhựa vừa mới được thay mới và mùi thuốc tẩy vẫn còn nồng, một người trẻ tuổi đang loay hoay lau sàn, có vẻ lúng túng như chưa quen việc. Cậu ta giật mình khi thấy anh đi ngang.

Anh dừng bước chân.

'Người mới?'

'Dạ... hôm nay là ngày đầu em...' Cậu ta lắp bắp, ánh mắt không giấu nổi vẻ hoang mang.

Anh đưa ánh mắt nhìn cậu ta thêm vài giây. Ánh mắt sắt như cắt, xuyên thủng từng lớp da mỏng, từng tế bào của người đứng trước mặt, vạch trần hết mọi điều cậu ta không dám nói.

'Ở đây...' - anh nói, giọng vẫn lạnh băng. 'Không cần tai phải thính. Chỉ cần cái tay sạch và cái miệng biết ngậm chặt.'

Không đợi phản hồi, anh quay lưng bước đi. Bóng lưng anh khuất dần sau những vệt đèn nhợt nhạt, để lại phía sau mùi sát trùng, tiếng quạt thông gió và một cậu thanh niên đứng đơ người như vừa bị ai đó bóp chặt cổ họng.

Anh rời khỏi nơi đó lúc mặt trời lên cao. Ánh sáng ban ngày chiếu rọi lên bộ đồ đen và ánh mắt trầm mặc của anh. Bóng anh trải dài trên nền xi măng đầy bụi.

***

Chiều xuống. Những vệt nắng nhợt như ánh đèn pin rọi qua lớp bụi mờ phủ khắp thành phố. Đường phố khô ráo, không còn dấu vết nào của trận mưa ban sáng.

Cô đang ngồi xổm trước tủ lạnh, lấp đầy những ngăn trống bằng các chai nước mới tinh. Hơi lạnh từ bên trong phả ra, len vào cổ tay, vào gáy, vào lồng ngực, nhưng cô đã quen rồi, có buốt một chút cũng chẳng còn là vấn đề nữa.

Một cánh tay bất ngờ thò vào, lấy chai nước ở ngăn ngay phía trên đầu cô. Cô ngước lên.

Là một gương mặt vừa lạ vừa quen, gương mặt cô mới gặp ngày hôm qua. Không hiểu sao anh lại đến đây, giờ này.

Anh chẳng nói gì thêm, chỉ ghé qua tủ kem, chọn lấy cho mình một cây kem socola bọc giấy bạc.

Cô đứng dậy, đi đến quầy tính tiền, vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

'Lấy cho tôi thêm một bao thuốc ở ngăn thứ hai.' Anh nói, giọng đều đều.

Cô lấy bao thuốc như lời anh nói rồi từ từ quét mã vạch các món hàng anh chọn. Cô do dự một chút rồi nói khẽ:

'Tầm 15 phút nữa tôi mới tan làm được. Người thay ca cho tôi đến trễ một chút.'

'Không sao.' Anh đáp, xoay người đi về phía ngoài cửa. 'Tôi sẽ đợi bên kia.'

***

Cô bước nhanh qua đường. Anh đang ngồi tựa người vào chiếc mô tô đen, từ tốn ăn que kem còn một nửa, điếu thuốc vẫn kẹp giữa hai ngón tay chờ được châm. Ánh sáng cuối ngày rọi xiên qua mái tóc rối và sống mũi thẳng như vẽ. Như biết cô đang bước đến gần, anh ngước lên. Ánh mắt anh không có vẻ mong chờ, chỉ là một thứ tĩnh lặng sâu không đáy.

Anh nhanh chóng ăn hết phần còn lại của que kem, lấy nón bảo hiểm đang đặt trên yên đưa cho cô. Cô leo lên xe mà không hỏi sẽ đi đến đâu. Anh cũng không nói. Chờ cô ngồi vững, rồi nổ máy lái đi. Tốc độ nhanh đột ngột khiến cô bất ngờ, tay nắm lấy vạt áo khoác của anh, cảm giác như cả người lao về phía trước.

Từng khúc đường như tan vào nhau, không còn hình thù cụ thể. Những hàng cây, những dãy nhà như vụt qua mắt.

Suốt đoạn đường không ai nói với ai điều gì. Chỉ có tiếng động cơ và tiếng xé gió.

'Còn xa lắm không?' Cô lên tiếng hỏi như hét.

'Chừng một tiếng nữa.' Anh đáp. 'Cô mệt thì có thể ngủ một chút.'

Không trả lời, cô tựa đầu vào vai anh. Trong lòng cô không còn cảm giác hồi hộp như sáng nay, chỉ còn cảm giác đang trôi. Một sự phó mặc nhẹ tênh. Mọi thứ điều mơ hồ. Một người đàn ông trầm mặc. Một chiếc xe chỉ phóng về phía trước. Một buổi chiều không đích đến.

Trong ngực cô, trái tim đập nhanh hơn.

Biển hiện ra ở cuối con đường như một vệt xám loang lổ giữa trời chiều. Họ đến biển khi hoàng hôn đã gần đến đoạn kết.

Nắng sắp tắt, không có người. Chỉ là mặt biển mờ đục dập dềnh dưới bầu trời tro lặng thinh. Những cơn gió lạnh mang theo hơi muối và mùi rong mục thổi qua như xé vào da thịt, cào vào những khoảng trống không tên trong lồng ngực.

Anh dừng xe ở một bãi đất hoang nhìn ra biển. Cô lúc này cũng đã tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn trên vai anh. Không ai nói gì. Cô bước xuống xe, tay giữ chặt cổ áo khoác, mắt nheo lại vì gió quật thẳng vào mặt.

Cát ẩm, mềm và lạnh.

Cô tháo giày, đi chân trần, chầm chậm bước về phía bờ nước. Những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bãi cát, rồi rút đi, để lại vệt bọt trắng mỏng như bọt xà phòng pha loãng. Không có âm thanh nào khác ngoài tiếng gió và tiếng sóng. Cô đứng đó, nhìn về phía xa, nơi ranh giới giữa trời và nước nhòe thành một vệt xám không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.

Anh đứng sau cô một đoạn, không tiến lại gần. Chỉ im lặng nhìn theo.

Một lúc lâu, cô quay đầu lại, gọi nhỏ:

'Lại đây đi.'

Anh không đáp nhưng vẫn bước tới. Áo khoác anh phần phật trong gió. Đôi giày dẫm lên cát, nghe không thành tiếng.

Cả hai cùng ngồi xuống bậc đá cũ sẫm rêu gần mép nước. Không ai nói gì. Gió thổi vào hai người lặng lẽ như thổi qua hai hòn đá.

Lúc sau, cô hỏi:

'Sao anh biết chỗ này?'

'Nhiều năm trước, tôi từng đến đây có việc.' Anh từ tốn trả lời.

'Anh có hay đến đây không?'

'Không.'

'Sao vậy?'

'Không biết. Chắc vì không có gì phải làm ở đây.'

Cô cười khẽ. 'Vậy là hôm nay anh phá lệ hả?'

Anh không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, chậm rãi:

'Hôm nay... có người rủ.'

Cô im lặng. Gió thổi ngược tóc cô ra phía sau. Rối bời.

Cô nhìn nghiêng anh từ bên cạnh. Gò má sắc cạnh, sống mũi thẳng, cổ gân guốc và mắt hướng về phía chân trời, như chẳng có gì bên cạnh đáng để ngoái đầu lại. Nhưng đôi mắt đó lại buồn, một nỗi buồn được cất giấu kỹ càng, cẩn thận bằng nhiều lớp che đậy.

Gió thổi hun hút. Mùi muối biển len vào từng hơi thở. Tiếng sóng vẫn vỗ đều đều.

Cô kéo gối sát vào người, mắt không rời những đợt sóng xô đều vào bờ.

'Hôm nay anh làm gì?'

'Không có gì đặc biệt. Có vài việc phải làm thôi.'

Cô gật nhẹ, ánh mắt vẫn dán vào khung cảnh trước mắt.

'Sao anh không hỏi lý do tôi muốn ra đây?'

'Cô muốn nói thì sẽ tự nói thôi.'

'Anh chỉ muốn nghe người khác nói vậy thôi à.'

Anh khẽ cười, ánh mắt vẫn hướng ta biển, như thể nơi ấy dễ trả lời hơn cô.

Một đợt sóng cao ập vào bờ, bọt trắng tràn tới sát chân họ rồi rút nhanh.

Cô mím môi, có vẻ như đang cân nhắc điều gì đó.

'Hồi còn nhỏ, lần đầu ra biển tôi sợ lắm,' cô chậm rãi nói, giọng như đang nói với chính mình. 'Sóng cứ xô vào, tôi muốn chạy mà chẳng kịp. Nhưng lớn lên, chẳng hiểu sao tôi lại muốn đến. Tôi thèm ngồi trước biển đêm. Ngồi nghe tiếng sóng. Ngồi và nhìn thôi, không làm gì. Nếu có ai bắt chuyện và ngồi cạnh, tôi sẽ thử dành thời gian với họ. Biết đâu... đó là bắt đầu của một điều gì đó. Nhỉ?'

'Giống hôm qua.'

'Ừ. Giống ha.' Cô cười phì, nghiêng đầu liếc anh. 'Mà nhìn anh... thật sự không giống kiểu người sẽ ngồi xuống với tôi lúc đó.'

'Sao cô nghĩ vậy?'

'Cảm giác thôi. Anh giống kiểu người không quan tâm hơn.'

Cô chỉ vào bàn tay chằng chịt sẹo của anh. 'Đến anh, anh còn không quan tâm mà.'

Anh nhìn thoáng xuống tay mình. Mấy vết sẹo cũ, mờ nhưng sẽ chẳng bao giờ biến mất. Anh thở ra một hơi, mím môi, khoé miệng hơi cong lên nhưng không đáp. Nếu không quan tâm gì thì bây giờ anh đã không ở đây với cô rồi.

'Lúc tôi nhìn anh trên cầu hôm qua,' cô tiếp, 'tôi cảm thấy có lẽ tôi và anh giống nhau. Cái kiểu mà ngày này qua ngày khác đều trôi qua tẻ nhạt.'

Anh không chen vào, chỉ để tiếng sóng làm nền cho cô bọc bạch.

'Hồi tôi 17, 18, tôi hoàn toàn mù tịt, chẳng biết mình muốn gì. Tôi chỉ làm theo điều gia đình bảo. Họ muốn sao, tôi làm vậy. Tôi cảm thấy mình bị kẹt ở thế đó rất lâu. Giống như mò mẫm đi trong sương mù dày đặc vậy. Không nhìn thấy gì phía trước, cũng chẳng biết nên đi đâu. Rồi càng lúc càng mệt, giống như kiệt sức hay gì đó tương tự. Khi mở mắt ra, tôi đã 24 tuổi. Lúc đó, việc dừng lại hay đi tiếp, với tôi,  cũng chẳng khác gì mấy.'

Cô dừng, để mặt mình tựa vào hai đầu gối, cúi xuống vẽ vài đường loằng ngoằng trên cát.

'Tôi cũng đã thử thay đổi, thử sống kiểu khác. Nhưng cũng vậy, không khác mấy.'

Gió hất vài sợi tóc ngang má. Cô không buồn gạt đi. Anh có để ý. Cái cách cô để mặc gió làm gì làm ấy, giống hệt cách cô để mặc đời mình.

'Mà thật ra, ngay bây giờ, tôi cũng chẳng biết mình sẽ đi tới được đâu nữa.' Giọng cô nhỏ xíu. 'Có dạo tôi tính dừng lại thật. Tôi từng thử tìm dịch vụ tang lễ. Chỉ nhờ họ tư vấn thôi.' Cô cười nhạt, nhìn sang anh. 'Nghe kỳ ha. Chắc anh nghĩ tôi điên.'

Anh khẽ lắc đầu.

Cô hít một hơi sâu rồi nói tiếp.

'Tôi có viết di chúc nữa. Nhưng tôi không thích gọi nó là di chúc lắm. Tôi thấy nó giống sự nài nỉ mọi người chiều theo sự ích kỷ cuối cùng của tôi hơn. Tôi muốn... mọi người đến nói lời tạm biệt chứ không phải lời tiễn biệt. Tôi muốn... mọi người khi làm mấy việc đó, sẽ vừa làm vừa nói 'con nhỏ này chết cũng khó tính', chứ không phải 'di nguyện cuối cùng rồi, ráng làm cho nó'. Vậy đó.'

Anh quay sang nhìn cô, rất lâu, lâu hơn mức cần thiết.

Có lẽ cô không biết, từng từ cô nói ra, anh đều cẩn thận giữ lại như nhặt từng mảnh thuỷ tinh rơi trên cát. Chúng sắc nhưng lấp lánh. Và cũng có lẽ, cô không biết, những mảnh đó trông rất giống mảnh của anh.

Anh nhặt một vỏ ốc gần đó, ném xuống mặt nước. Vòng tròn lan ra rồi mất hút vào nền biển đen.

'Có lần', anh chậm rãi, 'cô biết mà, tôi cũng không khác gì cô. Có một chỗ tôi hay trốn ra chơi hồi nhỏ. Nó là cái hẻm nhỏ xíu giữa hai căn nhà. Nhưng có một hôm tôi ra đó chơi, tôi thấy một con mèo con hình như bị bỏ lại. Chắc là mẹ nó tha nó đi nhưng làm rớt. Lúc tôi chạm thử vào đầu nó xem nó còn sống hay không thì nó mở mắt ra nhìn tôi. Cô thấy ánh mắt của mấy con mèo con rồi nhỉ, chẳng hiểu sao tôi chẳng làm lơ nó được. Lúc đó đến tôi còn bữa đói bữa no. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu không có tôi thì con mèo này sẽ chết à, vì ngoài tôi thì chẳng ai đến cái chỗ đó cả. Chỗ bí mật của tôi mà.'

'Rồi anh nuôi nó hả?'

'Không. Chỗ tôi ở không nuôi được nên tôi để nó ở góc nhà gần đó. Có tìm thêm này kia để giữ ấm cho nó. Nhưng chắc là không đủ.'

Cô bình tĩnh lắng nghe nhưng ngón tay lại vô thức siết chặt mép áo.

'Nó chết sau đó hai ngày.' - anh tiếp tục.

'Nhưng mà nhờ anh nên nó mới sống thêm được hai ngày nhỉ. Có khi nếu anh không xuất hiện thì nó chẳng sống nổi qua hôm đó.'

'Ừ, có lẽ vậy.' Anh khẽ cười, một nụ cười chua chát. 'Mà giờ tôi cũng phải đang chăm một con mèo.'

'Nhà anh làm gì có con mèo nào. Anh nói tôi à?'

Anh nhún vai như thể mình vừa nói bâng quơ, chẳng liên quan gì.

'Anh làm gì sau đó? Với con mèo đó.'

'Tôi chôn nó dưới gốc cây ở bãi đất hoang.'

'Thế sau này anh chôn tôi nhé. Dù gì thì anh cũng có kinh nghiệm rồi.'

'Cô có liên hệ của nhà tang lễ mà. Tôi không có ý định cướp chén cơm của họ.' - anh nói giọng nhẹ tênh, nhưng không giấu được chút gì đó thật bên dưới.

Sóng vỗ vào chân họ. Lạnh buốt. Nhưng không ai trong họ đứng dậy hay rụt chân lại.

Gió thổi. Mặt trời đã lặn khuất.

Họ đã ngồi cạnh nhau, yên lặng rất lâu trước biển, gần như quên mất thời gian.

Sóng lại đánh, nước lại rút, để lại vệt cát ướt lạnh ngắt dưới bàn chân.

Cô vòng hai tay ôm lấy gối mình, xoa xoa cánh tay, cảm thấy cái lạnh thấm sâu hơn lúc mới đến. Bên tai chỉ còn tiếng biển và tiếng thở của chính mình.

Anh đứng dậy, phủi cát dính trên quần mình. Ánh mắt chạm cô một giây rồi quay đi.

'Về thôi.' Anh nói, giọng trầm, không nài nỉ, không van xin nhưng đủ để cô đứng dậy theo.

Trên đường về, thành phố như thở chậm lại. Đèn vàng rải ở mép đường, mùi biển vẫn dính trên người cả hai. Họ không nói nhiều nhưng khoảng cách giữa hai người dần dần thu ngắn lại.

Anh chở cô ngang qua vài quán nhỏ còn mở cửa, anh chỉ tay, hỏi xem cô có muốn ăn gì không. Cô chỉ lắc đầu. Anh cũng không nói gì thêm, chỉ rẽ về phía nhà nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com